chương 20
Mạng xã hội đang bùng nổ vì tin đồn phá thai và tình ái của nam diễn viên Chu Kiệt
Không đợi fan hâm mọ của anh chờ lâu thì anh đã tổ chức họp báo trả lời phỏng vấn của phóng viên
Phóng viên "xin cho hỏi người tình được nhắc đến có phải là nữ diễn viên Lạc Lạc không"
Anh ta không ngần ngại mà trả lơi"đúng vậy là cô ấy"
Sau buổi phỏng vấn thì cư dân mạng bùng nổ
Trên mạng đâu đâu cũng là những bài đăng bôi nhọa Lạc Lạc
"Cô ta chắc là muốn trèo cao diễn viên tuyến 18 mà lại dám có thai với sao nổi tiếng"
"Vì bản thân mà dám bỏ đi con ruột của mình "
"Mình có tìm hiểu được cô ta không có cha mẹ là trẻ mồ coi chắc không ai dạy dỗ nên làm liều muốn đổi đời"
Vô số tin tức chửi mắng cô trên trên mạng
Bạch Lộc vội quay về Thành phố Thượng Hải
Cô tìm đến quản lí của Lạc Lạc nhưng cô ấy nói từ khi tin tức nổ ra không ai tìm thấy cô ấy cũng không ai liên lạc được
Điện thoại của cô gọi đến "alo "
"Là anh đây anh đã xem tin tức em liên lạc được với cô ấy chưa"
"Không một ai liên lạc được với Lạc Lạc Khôn em sợ cô ấy sẽ nghĩ không thông rồi làm chuyện dại dột"
"Em đang ở đâu anh đến đón em đi tìm cô ấy "
"E là không hay nếu anh thấy được chúng ta thì sao"
"Hiện ai mọi người đang tập trung vào tin đồn trên mạng không ai quan tâm chúng ta đâu"
Ba mươi phút sau Thái Từ Khôn đến đón cô
Anh láy xe chở cô đi tìm Lạc Lạc
"Chúng ta đi đâu "
"Quý Châu"
"Sao em biết cô ấy ở đó" Anh vừa láy xe vừa hỏi cô
Cô thở dài nét đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt mặt"em Lạc Lạc Chu Kiệt và còn một người nữa cùng học cấp 3 ở Trùng Khánh cô ấy là một cô nhi bị bỏ rơi cô ấy không biết ba mẹ là ai quen quán của mình ở đâu chỉ nghe người chăm sóc cô ở cô nhi viện nói là nhặt được cô ấy ở Quý Châu nên cô ấy mặc định đó là quê hương của mình. Sau này khi tích góp được một số tiền thì cô ấy mua môt ngôi nhà ở đó hy vọng một ngày nào đó ba mẹ sẽ đến nhận lại cô ấy , mỗi khi có chuyện không vui cô ấy sẽ đến ngôi nhà đó, em hỏi cô ấy là tại sao lại đến đó cô ấy nói đó là quê hương đến đó sẽ có cảm giác được ba mẹ yêu thương"
Anh nhìn cô rồi hỏi tiếp "vậy tại sao cô ấy liên quan đến Chu Kiệt
Cô thở dài trả lời anh" họ đã có tình cảm khi học cấp ba cô ấy luôn dành cho anh ta một tình cảm đặc biệt luôn đối tốt với anh ta cô ấy nói lúc ở học cấp 2 khi tụi em chư quen nhau cô ấy luôn bị bắt nạt vì là một cô nhi anh luôn luôn bảo vệ cô ấy có một lần trời mưa rất lớn cô ấy không có dù trong lớp chẳng ai thèm quan tâm đến cô ấy lúc đó cô ấy nghĩ mình luôn đơn độc đến khi anh ta đưa tay cầm dù che cho cô ấy thì cô ấy đã đặt trọn tim mình cho anh ta "
"Vậy còn chuyện phá thai"
"Cuộc sống là như vậy cấp 3 của chúng em trả qua rất tươi đẹp chúng em luôn mơ ước được trở thành những diễn viên nổi tiếng hiện tại ai cũng có con đường riêng cho mình và như vậy tình cảm cũng không còn như trước khi cô ấy phát hiện mình mang thai anh ta ép cô phá bỏ đứa bé rồi cắt đứt tất cả mối quan hệ với cô vì án ảnh mình từng là cô nhi nên cô ấy còn không muốn sinh đứa bé ra không muốn để đứa bé hông có cha dù đau khổ đến đâu cô ấy cũng không để đứa bé ra đời vì phá thai nên hiện tại cô ấy không thể sinh con được nữa "
Một lúc lâu thì xe của Thái Từ Khôn đã dừng ở một ngôi nhà
Ngôi nhà không lớn lắm nhìn xung quanh vẫn có thể thấy được ngôi nhà này không có người thường xuyên sống
"Em vào đi ăn ở đây đợi em"
"Được"
Nói xong anh mở cửa xe cho cô ,Bạch Lộc hấp tấp chạy vào nhà cô định gõ cửa thì thấy cửa không mở nên cô vội đẩy cửa vào
Bước vào nhà thì không thấy ai cả đi đến phòng ngủ thì cô thấy Lạc Lạc ngồi ở bàn trang điểm tay đang ôm chú gầu bông
Cô nhẹ ngàng đi đến bên cạnh ôm Lạc Lạc vào lòng "ngoan có mình đây cậu không một mình"
"Nghiên Nghiên à mình rất yêu cậu cậu nhớ phải sống thật tốt đừng như mình Thái Từ Khôn rất tốt mình rất yên tâm khi để cậu bên cạnh anh ấy "
"Cậu nói gì vậy ngoan mọi chuyện rồi sẽ ổn"
"Cậu có thấy mình ngốc không đếm hiện tại dù Chu Kiệt có làm gì mình vẫn không thể nào hận anh ấy "
"Lạc Lạc cậu là tốt nhất nghe lời mình không sao hết mau ngồi dậy mình dẫn cậu đi ăn cậu phải trang điểm thật xinh ăn thật nhiêud có được không" Bạch Lộc vừa nói vừa cố nén nước mắt
Lạc Lạc không còn ủ đứng dậy thoát khỏi vòng tay của cô "Đúng cậu đưa mình đi ăn đi "
Bạch Lộc gọi cho Thái Từ Khôn "em và Lạc Lạc sẽ đi ăn anh đi cùng chúng em được không"
"Em đi với cô ấy đi anh đi có lẽ không tiện anh sẽ kêu tài xế đưa các em đi"
"Vâng"
Cô cũng hiểu lí do anh không đi cùng vì có lẽ anh biết Lạc Lạc chỉ muốn gặp mỗi cô , cô ấy không muốn để cho người khác nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của mình
Trong buổi ăn cô thấy Lạc Lạc rất vui vẻ Bạch Lộc rất lấy làm lạ bình thường khi gặp chuyện gì đó thì luôn khóc lóc thậm chí là bỏ ăn nhưng lần này lại khác Lạc Lạc ăn rất nhiều chuyện chuyện rất nhiều cô đang suy nghĩ thì bị Lạc Lạc ôm chầm lấy hôn khắp mặt "bảo bối à cậu hứa với mình tìm bố mẹ giúp mình được không và nhớ là sống thật vui vẻ giống như mình hiện tại nè "
Bạch Lộc hôn coi một cái "được tớ tìm ba mẹ giúp cậu chúng ta sẽ luôn vui vẻ như bây giờ được không"
Buổi ăn rộn ràng bởi tiếng cười của hai người
Bạch Lộc đang ngồi suy nghĩ trên giường thì có điện thoại gọi đến "sao rồi cô ấy ổn chưa em có ở cùng với cô ấy không" là Thái Từ Khôn
"Cô ấy nói muốn ở riêng nhất quyết không để em ở lại nói là có chút chuyện phải làm với quản lí nên ép em về em thấy tâm trạng của cô ấy cũng ổn rồi nhưng mà.."
"Sao vậy"
"À hông có gì cũng trễ rồi anh ngủ sớm đi ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Sáng hôm sau , do tối qua có uống một chút bia nên Bạch Lộc dậy muộn cầm điện thoại định gọi cho Lạc Lạc thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ cô bất ngờ chưa kịp kiểm trả thì có tin nhắn đến là Hehe
"Cậu xem tin tức chưa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com