Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

"Ai đưa mình vào đây vậy "
Bạch Lộc mơ hồ , cô đã nhìn thấy Thái Từ Khôn nhưng chỉ nghĩ do đau nên cô sinh ảo giác
Lạc Lạc tỏ ra bí ẩn mà trả lời
"Cậu đoán xem "
Bạch Lộc bất lực lên tiếng
"Mình đã ra như vậy rồi cậu còn làm khó mình, muốn mình chết sao "
"Là Thái Từ Khôn, là Thái Từ Khôn đó chị 7, sao cậu quen được anh vậy"
Cô hoảng hốt nói "thật sự là Thái Từ Khôn sao , sao cậu ấy lại ở đây sao lại đưa mình vào bệnh viện "
Lạc Lạc " cậu đau quá nên sinh ngốc à nếu cậu không có gì với anh ấy thì anh ấy có cần không màn đến hình tượng mà ôm cậu đưa lên xe anh ấy rồi đem cậu đến đây không"
Cô nói " mình và cậu ấy đang quay show chung nên cậu ấy giúp mình thôi, không thân thiết lắm đâu"
"Không thân thiết mà dám bế cậu đưa vào xe à ,nếu cậu đối với anh ta không có vấn đề gì thì vấn đề chắc chắn nằm ở Thái Từ Khôn, hơn nữa trong ngành ai không biết tính cách của anh ta ,nếu không liên quan đến anh ta anh ta có cần giúp cậu không"
"Mình đói chết rồi nè cậu không quan tâm mình mà chỉ để tâm đến Thái Từ Khôn sao " Cô nói giọng hờn dỗi với Lạc Lạc
"Được rồi được rồi mình mua cháo cho cậu ,dạ dày không tốt chỉ nên ăn cháo không được ăn những đồ dầu mỡ"
Nói xong Lạc Lạc cầm túi chạy ra ngoài mua cháo cho cô để cô ở lại trầm tư suy nghĩ
"Tại sao lại là Thái Từ Khôn rốt cuộc cậu ấy có ý gì, tại sao lại làm như vậy nếu ai đó chụp được ảnh thì đương nhiên cậu ấy sẽ gặp rắc rối.Nhưng không lẽ thấy chết không cứu dù gì mình với cậu ấy cũng đang quay show chung mà " Cô chìm dần vào những suy nghĩ về anh, cô muốn cảm ơn anh như không tiện liên lạc sợ anh thấy cô phiền vả lại người như anh chắc không trả lời tin nhắn watchat của cô cô lại không có số của anh nên đành đợi đến lúc quay show thì cảm ơn anh một tiếng
Hai tuần trôi qua buổi quay hình diễn ra ,cô gặp anh .Anh đang cầm điện thoại giải quyết vấn đề gì đó cô không tiện hỏi
Khi anh ngắt điện thoại cô chầm chậm lại gần nhỏ giọng nói :
"Cảm ơn em đã đưa chị đến bệnh viện " Cô định mời anh đi ăn để cảm ơn nhưng khi mở miệng câu nói "em rảnh không chúng ta đi ăn chị mời "lại không được thốt lên ,có lẽ cô sợ anh từ chối sợ anh nghĩ cô tiếp cận anh vì mong được hưởng ưu đãi gì đó, càng sợ bị người khác chụp ảnh đưa tin sai sự thật ảnh hưởng đến anh
Anh mỉm cười nói " Chị đã khỏe chưa ,dạ dày không tốt chị nên ăn uống đầy đủ không nên bỏ bửa ,dáng người chị đã ổn rồi cần giảm cân làm gì "
Cô tròn xoe mắt nhìn anh thầm nghĩ " đây là ai vậy Thái Từ Khôn bị người khác nhập vào sao hay anh bị ngốc do làm việc quá sức những câu nói quan tâm của anh cô thật không biết có ý gì ,sao lại quan tâm cô như vậy"
"Chị sao vậy có nghe em nói không ,lại đau dạ dày à có cần kiểm tra lại không " giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự lo lắng khiến cho người khác không khỏi ấm áp và muốn được bảo vệ
Cô bừng tỉnh trả lời "không không chị không đau ,mà Thái Từ Khôn "
"Sao vậy "
"Em đang thay đổi hình tượng sao hay làm việc nhiều quá nên não em bị gì rồi sao lại nói những lời quan tâm như vậy"
Anh nhẹ nhàng cốc đầu cô
" Chị định trả công người giúp chị như vậy sao , nói não em có vấn đề à chị đúng là biết cách trả ơn "
"Không phải chỉ là em không.. giống... mà thôi đi dù gì cảm ơn em rất nhiều "
" Dạo này em đang muốn thử tìn hiểu về ẩm thực Hàn , chị có học tiếng Hàn chắc cũng tìm hiểu qua văn hóa ẩm thực rồi đúng không "
Bạch Lộc hoang mang nhìn anh "đúng vậy em định học tiếng Hàn hay muốn làm đầu bếp Hàn " Cô trêu anh một cách rất tự nhiên, nhường như khoảng cách của họ đã không còn mà cả hai người họ cũng không ai nhận ra
"Chủ nhật tuần sau em không có lịch trình nếu rảnh thì có thể nhờ cô Bạch dắt đi thưởng thức không coi như trả ơn em "
"Được, vậy chủ nhật chị sẽ dắt em đi " Cô vui vẻ đồng ý với anh , anh cũng vui vẻ cảm ơn cô
"Nè sao Thái Từ Khôn vui vẻ vậy em ấy bị úng não sao" Sa Dật vừa nhìn Thái Từ Khôn và Bạch Lộc mà hoang mang hỏi các thành viên khác
Trịnh Khải nhìn anh vui vẻ như vậy liền hiểu ra người anh đề cập ở quán ăn là ai
Baby cảm thán nói "hai em ấy có thể nói bù trừ cho nhau, Thái Từ Khôn thì như tảng băng trôi còn em ấy thì như mặt trời mùa hè vậy tưởng không liên quan nhưng lại hợp đến như vậy "
"Nếu Khôn Khôn trở nên vui vẻ như vậy thì đó là thay đổi tốt rồi "
Trịnh Khải vừa nói xong câu thì đạo diễn gọi mọi người để tập trung quay hình.
Cả buổi quay không biết vô tình hay cố ý mà nhường như đều bắt gặp cô và anh cạnh nhau ,anh cười cũng nhiều hơn nhường như gánh nặng thần tượng đã vơi đi bớt phần nào trong anh
Đến giữa buổi quay hình có một trò chơi là đoán tên phim , cô và anh không cùng đội, mọi người đều bất mãn vì trò chơi quá khó nhưng họ cũng có thể ít nhiều đoán được các bộ phim quen thuộc. Phần cuối của chương trình là những đoạn phim, tác phẩm và giải thưởng mà các thành viên trong chương trình đã đạt được gần đây, bài hát của anh và Châu Thâm cũng được chiếu lên, giọng hát nhẹ nhàng mang theo sự yên bình của Châu Thâm khiến mọi người không khỏi trầm mặc
Bài hát của anh vang lên cô nhẹ nhàng nhảy theo nhịp của bài hát ,lý nào cô lại không biết bài hát của anh ,cô đã theo dõi anh lâu như vây mà ,nhìn cô đu đưa theo bài hát của chính mình anh không khỏi cảm thán trước vẻ ngây thơ đáng yêu của cô ,đoạn phim chiếu đến lúc anh nhận giải ,mái tóc bạch kim cùng với bộ vest đen, dáng vẻ kiêu ngạo cùng với thần thái sắc lạnh anh như bước ra từ tiểu thuyết vậy ,mọi người đều xít xoa trước vẻ đẹp mê người của anh

Lần lượt đến tác phẩm và phần thưởng của các thành viên khác tất cả đều vui vẻ và tự hào trước những thành tựu của mình ,đến gần cuối chương trình tác phẩm của cô mới được chiếu lên
Cô vui vẻ đùa giỡn với Baby, đang vui vẻ bỗng nhiên tim cô dừng lại một nhịp là bộ phim cô hợp tác cùng người mà cả đời cô nghĩ sẽ đi cùng cô, người mà cô từng hết lòng yêu ,những lần nhận giải thưởng của cô đều có mặt của anh, những bước đi hãnh diện tự hào khi được nhận giải thưởng đều do anh cầm tay cô ,cô bàng hoàng không nói nên lời, đôi mắt cô vô hồn nhường như không còn gì khiến cô quan tâm ngoài đoạn phim và người đang được chiếu trên nền ảnh
"Dừng lại đi" Thái Từ Khôn lớn tiếng nói
Baby ngập ngừng tiếp lời anh " tác phẩm này đã là của 2 năm trước rồi , Bạch Lộc của chúng ta đang có một bộ siêu hay sao lại không chiếu tác phẩm đó vậy "
Cô đứng chôn chân tại chỗ, nghe Baby nói vậy bất giác cô bình tĩnh trở lại nhận thấy mình đã ảnh hưởng mọi người nên cô cười gượng kèm theo giọng trêu chọc "có lẽ đạo diễn không thích xem phim bi rồi nếu chiếu phim mới của em lên thì sợ mọi người sẽ khóc đấy "
Đạo diễn đã nhận ra có sai sót nên ra lệnh dừng quay
Bạch Lộc chạy ra ngoài để kiểm soát lại cảm xúc của mình ,cô đang thẫn thờ thì Baby vỗ vào lưng cô "chỉ là sơ xuất không sao nữa rồi "
Thái Từ Không đứng một góc quan sát cô và Baby nói chuyện thì trợ lí của anh
hốt hoảng mang một sắp ảnh đến trước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com