chương 9
Ở ngoài phòng chờ đôi tay của cô không ngừng run rẫy đôi mắt đỏ hoe bên tai không không ngừng vang lên câu nói của anh và cả cảnh tượng đôi vai đẫm máu của anh
BaBy ở cạnh ôm cô vài lòng an ủi "cậu ấy không sao em đừng tụ trách bản thân "
Người cô không ngừng run lên tại sao cô lại sợ đến vậy
Không phải sợ mình bị trách khi lại để Thái Từ Khôn che chắn bảo vệ cho mình để bản thân cậu ấy bị thương mà cảm giác này lại là một sự đau lòng, trái tim cô như bị nghẹn lại, nếu người trong đó là cô có lẽ cảm giác của cô sẽ dễ chịu hơn
30 phút trôi qua, tất cả các thành viên đều ở trong phòng cùng với Thái Từ Khôn nhưng riêng cô lại không dám bước vào căn phòng đó thật sự cô không dám vào ,cô không hiểu tại sao mình lại hèn nhát như vậy không dám nhìn anh càng không dám nhớ lại cảnh tượng anh dùng thân mình để bảo vệ cô
"Cậu ấy không sao nhưng vết thương cũng khá khiêm trọng có lẽ phải nghỉ ngơi 1 thời gian dài "
BaBy bước ra đặt tay lên vai cô rồi nhẹ nhàng nói
Có lẽ cô hiểu tình cảm của Thái Từ Khôn dành cho Bạch Lộc sự hèn nhát và lo sợ của Bạch Lộc càng khiến cô khẳng định trong tim của Bạch Lộc kể cả Thái Từ Khôn đã có sự hiện diện của đối phương
Trịnh Khải và Lý Thần kêu mọi người trở về nghỉ khơi tất cả thành viên trong tổ chương trình đều rời khỏi để xử lí vụ việc xảy ra
"Nên vào xem cậu ấy thế nào " Sa Dật nói với Bạch Lộc rồi kéo mọi người rời đi chỉ để lại cô với nỗi hoảng sợ vẫn còn nguyên vẹn từ lúc anh được sơ cứu
Căn phòng rộng lớn, chiếc giường màu trắng vẫn còn sót lại trên đó một chút máu của anh ,anh vẫn chưa tỉnh, vết thương tuy không lớn khiến anh phải bất tỉnh nhưng để sử lí và khâu vết thương bác sĩ đã gây mê cho anh
Đó là phòng riêng của anh mọi người không đưa anh đến bệnh viện vì sợ sẽ bị bàn tán
Cô bước đến bên anh dáng vẻ của anh khiến cô không khỏi đau lòng anh vẫn chưa tỉnh, cô vẫn ngồi đó cô đưa mắt nhìn xung quanh đập vào mắt cô là những bình rượu bên cạnh cửa ban công
"Cậu ấy uống rất nhiều rượu" Cô suy nghĩ trong lòng chắc có lẽ cậu ấy rất áp lực
Cô bước đến bên cạnh ban công kéo tấm màn cửa lại để tránh ánh nắng chói chang ngoài thế giới kia soi vào anh, nhường như hành động này khá tự nhiên vì đây là lần đầu tiên cô vào nhà anh,cô không kiêng dè như những lần trước có lẽ sau lần này cô biết mình đã nợ anh và càng muốn bảo vệ anh khỏi những sự tổn thương của thế giới ngoài kia
Kéo rồi cô xoay người định bước đến bên anh nhưng lại vô tình giẫm trúng thứ gì đó, cô nhìn xuống chân mình đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên đó là những tấm ảnh của mình và bạn diễn của cô khi cùng nhau đi ăn ,cô nhớ lại lời của Hehe vào 3 tuần trước
"Ảnh của cậu và bạn diễn đi ăn đã được chụp lại cậu chuẩn bị tinh thần bị mắng là vừa rồi " vì tính cách hoạt bát của mình nên khi diễn cùng với ai cô đều rất thân thiết nên mỗi khi phim lên sóng không ít hình ảnh của cô và bạn diễn đều bị chụp lại và đăng lên mạng khiến cô phải hứng chịu những lời chỉ trách của cộng đồng mạng
Sau khi nghe Hehe nói vậy cô cũng chuẩn bị tinh thần cho những tấm ảnh lần này nhưng kì lạ là khi phim lên sóng không một tấm ảnh hay tin tức gì xấu liên quan đến cô được tung ra, thì ra tất cả đều ở chổ của anh
Tại sao nó lại ở hết ở đây anh đã mua lại nó sao,đôi mắt cô đỏ hoe
Lúc này tất cả những gì liên quan đến anh đều tồn tại trong mắt cô những tấm ảnh này ,dáng vẻ của anh khi đẩy cô ra khỏi nguy hiểm giọng nói quan tâm ấm áp của anh,nụ hôn của anh tất cả tấ cả đều ùa đến như một trận mưa đang đổ ào vào lòng cô
Nước mắt cô không ngừng rơi, đôi chân bất giác bước đến bên anh dù cố kìm nén nhưng cô cứ bật khóc thành tiếng
Tiếng khóc của cô khiến anh tỉnh giấc đôi mắt anh mơ hồ nhìn cô
Cô nhìn anh không nói gì nhưng nước mắt không ngừng rơi
Giọng anh yếu ớt nói với cô "chị làm sao vậy dáng vẻ ngang tàn đâu rồi chỉ mới có một vết thương nhỏ đã khiến chị sợ rồi sao " cô không nói gì cứ khóc mãi anh bất lực xoa đầu cô "được rồi được rồi em không sao không phải đã tỉnh rồi sao chị đừng khóc "
Cô nhìn anh rồi lau đi giọt nước mắt trên mặt mình "cảm ơn em đã đỡ giúp chị có lẽ đã nợ em một vết sẹo trên vai rôi "
Môi anh nhếch nhẹ rồi nói "không sao "
"Chị đi gọi thức ăn cho em ,mọi người lúc nảy đều ở đây nhưng thấy em đã ổn nên rời đi hết rồi ,trợ lí của em đi xử lí công việc cho em rồi chỉ còn con nợ của em là chị ở đây thôi " Cô dùng giọng nói trẻ con để trêu anh
"Được rồi coi như con nợ này em sử dụng nhưng sử dụng dài hạn được không " câu nói của anh khiến cô ngại ngùng
"Được rồi em nghỉ đi chị đi gọi thức ăn " Nói rồi cô rời đi
Cô không đề cập đến chuyện những tấm ảnh với anh càng không nói lí đó mình khóc cho anh vì cô muốn xác định tình cảm trong lòng mình cô không muốn lại thất vọng thêm một lần nào nữa nói đúng hơn càng không dám đặt cược tình cảm của mình thêm một lần nào nữa
Tin tức Thái Từ Khôn bị thương ở trường quay được lan truyền ,đạo diễn chương trình thông báo những tập sau sẽ vắng mặt của anh
Nằm trong phòng bệnh Thái Từ Khôn nhấc điện thoại gọi cho trợ lí giúp anh đều tra chuyện hôm nay, chắc có lẽ anh cũng biết là do ai làm nhưng anh càng không mong suy nghĩ của mình là đúng ,anh nói với trợ lí không cần đến nhà anh anh tự xử lí được
Ngồi trên giường một lúc thì anh cảm thấy khát nên định xuống giường lấy nước, vừa đặt chân xuống thì một giọng nói chua chát quát lớn
"Ê ê em đang làm gì vậy "cô xông vào như một chú chim bay ra khỏi lồng
"Mới vừa tỉnh ai cho em ra khỏi giường vết thương còn chưa lành nếu bị rách thì làm sao "
Dáng vẻ của cô khiến anh không khỏi buồn cười ,anh bất lực nhìn cô rồi nói "chị khoa trương quá đi mất chỉ và vết thương nhỏ thôi không sao "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com