CHƯƠNG 6: Lừa dối và hờn giận
- Hôm nay mày sao thế hả Cự Giải?
Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi, vừa vỗ nhẹ đầu Cự Giải đang gục xuống bàn. Cự Giải không thèm ngẩng đầu lên, mặt vẫn úp xuống bàn, nó đáp:
- Tôi không sao, chỉ cần ở một mình thôi.
- Vậy sao?
- Ừ
Thiên Yết lặng lẽ rời đi. Nhưng sau khi cậu đi hẳn, tay áo của Cự Giải lộ ra những mảng ướt đẫm.
"Xin lỗi anh, Thiên Yết"
Những ngày sau đó, Cự Giải luôn luôn tìm cách tránh mặt Thiên Yết. Nếu cậu có mở lời thì nó luôn là người từ chối hoặc không thì nói qua loa vài câu rồi đi thẳng. Cự Giải thay đổi 180 độ khiến Thiên Yết băn khoăn và hoang mang.
Cự Giải lẳng tránh Thiên Yết vì tháng trước, cậu và nó đã hẹn nhau đi du học Mỹ. Trường đại học Havard là ước mơ của chúng nó. Nhưng giờ thì...tôi không đi với cậu được rồi, Thiên Yết ạ...Xin lỗi..
Sáng nay, Thiên Yết tiến đến chỗ Cự Giải, lên tiếng làm nó giật mình. Cự Giải quay sang, ngược cười, hỏi nhỏ:
- Gì vậy?
Thiên Yết chìa vài tờ phiếu bài tập mới in ra và bảo:
- Đề ôn đây, cố mà học cho giỏi, thi cấp ba xong đi sang Mỹ luôn.
Thiên Yết nhắc tới đi du học làm Cự giải chột dạ:
- Ờ..ờm, à ...ừm..ha...!
Thái độ của Cự Giải khiến cho Thiên Yết băn khoăn, nó hỏi:
- Sao mà lắp bắp ghê thế?
Cự Giải quay mặt đi, nó hít một hơi thật sâu rồi quay lại. Cự Giải nói nhỏ:
- Thiên Yết à, t..ao chắc là...không đi du học được với mày rồi.....tao xin lỗi..
Thiên Yết tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi:
- Tại sao?!
Cự Giải lắp bắp:
- Ờ ..tại tao thấy nó xa vời quá, tao học cũng không giỏi, nên....nên...
Thiên Yết vò đầu, cậu quay lại với cái mặt lạnh, đáp gọn lỏn:
- Ờ
Xong cậu lạnh lùng bước đi, bỏ lại Cự Giải đứng một mình trên sân thượng. Cự Giải nhìn theo bóng lưng lầm lũi đang xa dần. Nó chợt bật khóc.
"Em đã nói, nhưng sao nó đau thế này?"
------------------------------------------------
Sau lần trên sân thượng, khoảng cách giữa Thiên Yết và Cự Giải càng ngày càng rộng. Hai người qua nhau như chưa quen biết, dường như đã tuyệt giao. Đến cả những buổi chiều, trên con đường rộng thênh thang không còn hai bóng dáng chụm lại quen thuộc. Cũng chính vì thế mà Cự Giải học kém đi rất nhiều. Hôm nay nó đã bị bắt khi bị phát hiện sử dụng điện thoại trong lớp. Kì thực là Cự Giải đang nhắn tin cho mẹ nó vì bố nó cả tuần nay rồi chưa tỉnh. Cự Giải vừa học vừa lo cho bố, nên học đã kém lại càng kém.
Chiều hôm ấy, Cự Giải chạy đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, nó đã thấy mẹ mình với Kim Ngưu và Bạch Dương. Cự Giải ngạc nhiên:
- Bạch Dương! Sao mày lại ở đây?
Bạch Dượng chạy tới ôm chầm lấy Cự Giải, nức nở:
- Cự Giải ơi là Cự Giải! Bí mật động trời vậy mà mày không nói tao biết sao? Kim Ngưu kể hết cho tao nghe chuyện của bác trai rồi. Tội mày quá!
Cự Giải ôm lấy Bạch Dương,mỉm cười:
-Cảm ơn mày
- Ừ! Từ nay có gì là phải bảo tao để có gì tao giúp nhớ!
- Thôi, phiền mày lắm!
- Không sao! Riêng mày thì tao rảnh cực!
- Ừ, vậy có gì mày giúp tao nha!
Cự Giải buông Bạch Dương ra, tiến đến chỗ Xử Nữ, hỏi:
- Bố thế nào hả mẹ?
Xử Nữ cười hiền:
- Con yên tâm đi, bác sĩ bảo bố sắp tỉnh rồi
- Thật hả mẹ?
- Thật!
Đột nhiên Xử Nữ hỏi một câu làm Cự Giải giật thót mình:
- Thế chuyện học hành ở lớp sao rồi hả con?
Cự Giải ậm ừ không nói nên câu. Bỗng Kim Ngưu giở giọng mách lẻo:
- Dạo này nó học dốt lắm mẹ ạ! Hôm trước còn bị thầy phạt nữa cơ
Xử Nữ lo lắng nhìn Cự Giải:
- Chết! Sao vậy con?
Cự Giải cúi gằm mặt, lắp bắp:
- Con...con..
Xử Nữ nhẹ nhàng nắm tay Cự Giải, ân cần nói:
- Cự Giải à, nghe mẹ nói này. Con đừng quá lo về bố, bố đã có mẹ lo. Con hãy yên tâm mà học đi, sắp thi rồi đó.
- Vâng
Xử Nữ quay sang bảo Kim Ngưu:
- Con cố gắng dạy kèm em nhé!
- Dạ, con sẽ cố cho con nhóc này đỗ đại học
Xử Nữ nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, bà hỏi Cự Giải:
- À thế còn vụ đi du học với thằng Thiên Yết?
- D..dạ, chắc con không đi đâu..
- Ủa, tại sao vậy?
Cự Giải cười trừ:
- Tại con nghĩ mình không đủ khả năng.
- Thế con nói với nó chưa?
- Rồi ạ.
- Thế thì được
Rồi Xử Nữ nhìn lên đồng hồ, đã gần 10 giờ, bà nói:
- Mấy đứa à, muộn rồi,mai còn đi học. Kim Ngưu đưa em với bạn về đi.
- Dạ vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com