Xu
- Xu, vào nấu cơm đi!
Ây da da, "mẫu hậu" nhà tôi lại bắt đầu sử dụng quyền cao chức trọng trong nhà để bắt đứa "dân thường" như tôi đây quần quật làm việc đó. Dù Zombies Tsunami có hấp dẫn thế nào, tôi vẫn phải bỏ xuống, lết thân xuống nhà. Uể oải nấu cơm, lừ đừ nhặt rau, bỗng nhiên cuộc đời u tối như được phủ thêm một tầng đêm đen bởi giai điệu vô cùng bi thương sau:
"Mai xa rồi, bạn nhé
Tạm biệt, tạm biệt người bạn dấu yêu
Mong thời gian dừng lại nơi phút giây này..."
Bạn đã hiểu tình cảnh của tôi chưa? Chưa thì im mà nghe đây này. Tôi thấy lòng buồn man mác, tôi đã xa ngôi trường thân yêu, phải lưu lạc đến một chân trời xa lạ không quen thuộc. Bao kỉ niệm cùng bạn bè ùa về, lồng ngực tôi thắt lại, nước mắt bỗng trào ra khỏi khóe mi...
Đột nhiên:
- Xu ơi là Xu, sao mày dốt thế hả con, dạy bao nhiêu lần rồi mà vẫn làm ăn không nên hồn hả? - Đấy là tiếng bà tôi.
*Xoảng* Tiếng ảo tưởng rơi xuống đất, vỡ*
Được rồi được rồi, tôi thừa nhận, ban nãy tôi khóc là do thái hành, được chưa? Bà cũng thật là, sao không để cháu bà diễn nốt một tí, đang so deep cộng với BGM đầy đủ kia mà. Haizz, đúng là vùi dập một mầm non tương lai của nền sân khấu kịch nà!
*Tua nhanh tua nhanh*
Ăn cơm, rửa bát xong, tôi lại nhảy tót lên giường định chơi tiếp Zombies thì điện thoại báo tin nhắn: "Bạn muốn có cơ hội sở hữu những phần quà có giá trị? Bạn muốn sắm thật nhiều quần áo, túi xách hàng hiệu? Hãy click và join us tại địa chỉ:
http://luadaothatlavui.edu.vn/
Bạn sẽ ngay lập tức nhận được..."
Chết cha, tôi đọc nhầm tin nhắn, cái này lâu rồi. Đây, đây mới là cái bạn được đọc nhé: "Bạn đã biết chưa, OXE's opposite door đã có ep 10 full HD uncut Vietsub đảm bảo rõ nét, chân thật từng milimét da thịt, lively không mờ nhòa..." Á á á trùi ui, phim của tôi ra tập mới đó! Các ộp pa của em, lại sắp được nhìn ngắm gương mặt đẹp-zai-không-tì-vết và bo đì cùng những giọt mồ hôi của các anh rồi! Ôi yêu chết mất!
Đêm hôm đó, tôi trùm chăn xem các anh và vào hội bình luận đến tận 4 giờ sáng. Từng đường cong ấy, từng giây phút ấy, tôi sẽ không bao giờ quên dù thời gian xóa nhòa tất cả!
Nhưng mà có một bi kịch thời gian chưa thể nào kịp xóa đi được:
Hai tiếng nữa tôi phải dậy đi học!
Ôi cái cuộc đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com