CHƯƠNG 1: CƯỚI CHỒNG CHÀI, LỌT LUÔN VỀ BIỂN
Ngày 1 chương nhen
Đọc chương này xong thì lên vote cái kết đeeee<( ̄︶ ̄)>
CHƯƠNG 1: CƯỚI CHỒNG CHÀI, LỌT LUÔN VỀ BIỂN
Người ta nói tình yêu sét đánh là chuyện hoang đường. Tôi thì không chắc, vì mình vừa cưới một ông chài… chỉ sau ba lần mua cá.
Ổng tên Tám. Không có họ. Tôi hỏi, ổng bảo:
“Biển không cần họ.”
Ổng cao, khỏe, tay to, vác cả chục giỏ cá như không. Giỏi nấu ăn, giỏi xoa bóp, giỏi giặt đồ, không chơi mạng xã hội, không nhậu nhẹt, không hỏi mượn tiền.
Nói thật, ban đầu tôi nghĩ ổng… bê đê. Nhưng không, đêm tân hôn chứng minh điều ngược lại. Chỉ là… trong lúc tôi lơ mơ ngủ, tôi thấy tay ổng mọc thêm.
MỘC. THÊM. MỘT. CÁI. TAY.
Tôi ú ớ:
“Anh… có cái gì… thừa không?”
Ổng cười nhẹ:
“Ờ, tại anh siêng làm việc lắm.”
Tôi nghĩ chắc mình mộng du. Hoặc do rượu gạo pha thuốc bắc tối cưới uống quá liều.
Nhưng hôm sau, ổng nói một câu khiến tôi bật dậy:
“Em à, giờ mình về quê anh ra mắt nha.”
Tôi chưa kịp hỏi "quê anh ở đâu", thì ổng đã ôm tôi nhảy ùm xuống biển.
Không mặc đồ lặn.
Không bị sặc.
Và tôi thở được. Như… cá.
Mở mắt ra, tôi thấy trước mặt là một cái làng. Ở dưới biển. Nhà cửa làm từ vỏ sò và san hô, giăng đèn bằng đom đóm biển, có bảng tên đường ghi “Đại lộ Cá Ngừ”.
Trước mặt tôi, một con hải sâm to như quả bóng lên tiếng:
“Dâu mới về kìa tụi bây!”
Kéo theo đó là cả làng lũ lượt ra ngắm. Một con cua mang nơ hồng, giọng y chang chị tổ trưởng dân phố, đưa tôi cái khăn lặn thêu chữ "Chào mừng con dâu!". Một con cá ngừ mặc áo vest bắt tay tôi, giới thiệu:
“Anh là cá tâm lý học, em có trục trặc gì cứ tìm anh.”
Một con mực tua tủa xúc tu, mang tạp dề, hỏi nhỏ:
“Em thích canh rong biển hay bún mực? Để chị lên thực đơn tân hôn.”
Tôi chỉ biết há mồm. Không phải vì không khí biển mặn. Mà vì tôi đang thắc mắc rất sâu sắc:
“Ủa sao mình lấy chồng mà giống thành tiên cá bản fake vậy?”
Nhưng chưa hết, khi tôi quay lại hỏi Tám thì ổng đã biến hình nửa người nửa bạch tuộc. Bụng vẫn sáu múi, giọng vẫn trầm ổn, mà nửa thân dưới là bạch tuộc thật sự.
Ổng ngượng ngùng gãi đầu (bằng xúc tu):
“Anh tính nói với em sau tuần trăng mật…”
Tôi định hét lên. Nhưng không hiểu sao cổ họng lại phát ra đúng một câu rất kỳ lạ:
“Rồi… mẹ chồng em là con gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com