Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ai bắt cóc vợ con tôi?

Cánh rừng Tây Nguyên đã lâu chưa nắng đẹp như hôm nay. Bầu trời xanh trong, cao vời vợi, phảng phất chút gió mát và ánh mặt trời tươi tắn như màu mật ong. Đám hoa dại đang vươn mình hít thở không khí trong lành. Chú khỉ nâu nghịch ngợm leo lên leo xuống, nhìn vào hốc cây gõ kiến, lại ngó sang mấy quả trứng nhỏ trong tổ bồ câu. Rồi chú ta bất ngờ lật ngược người, trồng cây chuối trên cành cây nhỏ, vỗ ngực tự hào, tỏ vẻ thích chí lắm! Đàn chào mào bay lượn thành vòng tròn trên cây cổ thụ, lảnh lót gọi nhau. Vài cô thỏ đang đưa đàn con đi tắm nắng, thi nhau kể khổ cứ như lâu nay các cô và đàn con phải sống trong tình cảnh như người sắp chết lắm ý!
Cũng phải thôi, hiện tại là mùa mưa mà. Mưa nhiều và lớn đến nỗi khu rừng muốn lụt luôn! Động vật đi kiếm ăn thì khó, bởi trời mưa lớn đâu có con mồi nào rảnh mà ló mặt ra ngoài để làm gì chứ.

Trong một hang đất nọ, có cô sóc đất giao phối trái mùa đang đến kì sinh đẻ. Cơ thể cô nặng nề, di chuyển rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng nhặt nhạnh chút hạt dẻ để nuôi mấy đứa con sắp ra đời.
- Thiệt tình, chồng với chả con! Mày ra đây cho bà! - Cô bực bội khi thấy sóc bố vẫn đang ngủ ngon lành.
- Ăn...h zâ....ậ...y n..g...eiii..  - Sóc bố vẫn chưa tỉnh hẳn, lười biếng đáp.
- Mày có dậy không? Còn giả vờ ngủ à? Ngọng líu ngọng lô rồi kia kìa! Bà đánh cho một trận bây giờ!
Thấy chồng mình vẫn nằm im không nhúc nhích, cô sóc tức giận cốc đầu anh vài cái.
- Aaaaaaaa anh dậy ngay, dậy ngay em yêu ơi! - Sóc bố giật mình, ôm đầu kêu ca do mấy cú cốc đầu "hơi bị mạnh" của vợ mình.

Nói rồi sóc bố nhảy ra khỏi tổ, đi về cánh rừng hướng Tây - nơi ấm áp và thoáng mát nhất để kiếm chút hạt dẻ về nuôi vợ con. Dọc đường anh gặp những người bạn hồi nhỏ, mọi người mừng mừng tủi tủi, ngồi cả buổi tâm sự về quá khứ ngọt ngào nhưng nghịch ngợm, lém lỉnh thời nào!
Mải tám chuyện đến tận lúc mặt trời đã lên cao, sóc bố mới để ý rồi vội vàng chia tay những người bạn của mình để đi kiếm chút thức ăn cho vợ con đang ở nhà chờ mình. Chết tiệt! Trưa trờ trưa trật rồi, không biết vợ mình có ăn không đây? Anh mệt mỏi thở dài rồi lại tiếp tục đi sâu vào cánh rừng phía Tây.

- Chào anh bạn sóc, anh có thể cho tôi hỏi đường đi đến rừng trà không?
Ngó qua ngó lại, sóc bố mới hoảng hồn nhìn xuống. Đó là lời "hỏi thăm" từ một tên rắn hổ mang.
- Haaaa... Anh trông có vẻ bận bịu quá nhỉ! Không giúp tôi một chút được à? - Tên rắn vẫn liếm mép, giả bộ nở nụ cười thân thiện.
Sóc bố hoảng hốt, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, hạ giọng đáp:
- Anh cứ đi qua con đường hoa nhỏ này, đến khi nhìn thấy cái cây bị chặt đôi thân thì rẽ phải theo hướng Bắc. Cứ vậy thôi đến khi nhìn thấy những cây trà.
- Ồ cảm ơn nhé! - Tên rắn toan ăn thịt sóc bố nhưng sau đó lại đổi ý, lí do là "để nó lớn hơn tí nữa rồi ăn", nghĩ rồi hắn lại trườn theo con đường mà sóc bố đã chỉ.
Phù, nguy hiểm thật, mình phải cảnh giác hơn mới được! - Sóc bố thầm nghĩ rồi lại đi về phía Tây, càng đi càng thấy mát mẻ.

Cứ đi một đoạn, sóc bố lại gặp người quen. Rồi họ lại ngồi tám chuyện cả tiếng, hoàn toàn quên rằng người vợ yêu thương và đàn con sắp ra đời của mình đang đói khát ở nhà.
Chết tiệt! Mình lại như thế rồi! Thôi lần này nhất định phải đi kiếm ăn thật nghiêm túc!! - Sóc bố nhủ thầm rồi lại đi tiếp.

Đi mãi, sóc bố cũng kiếm được chút hạt điều, định quay về thì cũng tờ mờ tối. Anh kiếm một chiếc túi nhỏ, bỏ hạt vào, cắp túi đem về.

Đến lúc về, sóc bố chỉ thấy chiếc tổ trống trơn, có dấu hiệu bị nát, trong tổ còn vương lại chút vết máu nữa. Anh bức xúc thốt lên:
- Là ai? Là ai đã bắt cóc vợ con tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com