Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Gặp gỡ


Sau một ngày dài đằng đẵng xuống núi, cuối cùng tôi cũng đến thị trấn. Tôi ngó qua ngó lại, tìm chỗ quầy đăng ký thì...

Ọc ọc ọc ọc...

Bụng tôi réo lên, làm tôi khựng người lại, xoa xoa bụng. Quên mất, cả buổi tôi chưa ăn một tý gì hết, đói quá chừng. Tôi đi dọc các khu hàng, ngó đi ngó lại tìm một cửa hàng bánh bao, ăn cho đỡ đói, chứ mua mấy cái khác thì mắc lắm, không trả được. Sau một hồi bụng đánh trống, tôi cuối cùng cũng đã tìm được một quán bánh bao nhỏ bên đường, bèn táp lại gần mua một cái bánh cho bụng bớt đánh trống thì đột nhiên, một cậu bé lao tới, cướp mất cái bánh bao, chạy mất. Chủ quán bèn cầm gậy, rượt cậu, gào thét kêu cậu đứng lại. Tôi chạy theo chủ quán, ngăn ông ta lại, lấy một khay bánh bao, nói:

-" Tôi xin trả 1 khay bánh bao này và cái cậu ấy đã lấy"

-"20 yuan"

-" Đây, hơi mắc"

Tôi đặt tiền vào tay chủ quán, chạy theo cậu bé. Cậu bé chạy nhanh thật, tôi đuổi mãi suýt đứt hơi. Cậu bé chạy vào một con ngõ nhỏ đầy ẩm ướt, ngồi xuống lặng lẽ gặm cái bánh vừa cướp được, ánh mắt buồn bã, vô hồn như không có sức sống. Tôi lặng lẽ nhìn từ xa, tay vẫn cẩn thận cầm khay bánh bao vẫn còn đang nóng hổi, ngẫm nghĩ. Cậu ấy nom bằng tuổi tôi, dáng người nhỏ bé, gầy gò, khoác trên mình một chiếc hán phục rách rưới, cũ kĩ, không khác gì chiếc dẻ lau. Cậu có mái tóc xõa dài đến vai, đen óng, che phủ gần như toàn bộ khuôn mặt của cậu, chỉ chừa mỗi nửa khuôn mặt. Tôi bước tới, tay cầm khay bánh, ánh mắt vô hồn, lạnh tanh, khiến cậu bé giật mình, cảnh giác lùi về phía sau. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống đất, đặt khay bánh xuống, cầm một chiếc bánh bao, nói:

-" Ăn đi"

-" Hả?"

Cậu bất ngờ nhìn tôi, đôi mắt đen thâm quầng mở to, đầy sửng sốt. Tôi chẳng nói gì cả, cứ lặng lẽ xé từng miếng bánh bao đút vào miệng, nhóp nhép nhai. Cậu vẫn nhìn tôi, rồi nhìn chỗ bánh bao, chần chừ lấy một cái, ăn như hổ đói. Ăn xong, cậu hỏi:

- "Tại sao..."

-" Hửm?"

-" Tại sao lại giúp tôi?"

-"Sao cậu hỏi thế?"

-" Tôi đâu phải con người, tôi là một con quỷ..."

Tôi im lặng nhìn cậu, vẻ mặt không chút ngạc nhiên, ngẫm nghĩ. Quỷ à...Biệt danh đó hay phết, không tồi chút nào. Nó rất hay, vừa hay vừa ngầu luôn á. Cậu ấy sướng thật, được đặt một cái biệt danh như thế, quá sướng luôn. Tôi cũng ước bản thân được ai đó đặt biệt danh là quỷ, nhưng chủ yếu mọi người toàn gọi tôi là kỷ băng hà, bà chúa tuyết các thứ, không hay tí nào. Tôi không nhìn, cậu nữa, quay mặt lên phía trước, nói:

-" Biệt danh hay đấy, quá hay luôn..."

-" Hả?"

Cậu nhìn tôi, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, sốc, như thể tôi đang nói một điều kỳ lạ nào đó. Tôi tiếp tục lại nhìn cậu, thấy phản ứng vậy, bèn hỏi:

-" Không phải à?"

-" Không...Tôi chỉ sốc..."

-" Tại sao lại sốc?"

-"... Lần đầu tiên tôi thấy có một người...kỳ lạ như cô"

Tôi nghe xong, đơ ra luôn. Kỳ lạ? Bộ lời tôi nói kỳ lạ lắm hả? Nhưng cái biệt danh đó hay thiệt mà, kỳ lạ chỗ nào cơ chứ?

-" Nhưng...thực sự mà nói... cô là người đầu tiên đối sử với tôi như thế này...ừm...cảm ơn..."

Tôi nhìn cậu, chàng trai đang cười, hai má hồng hào như có sức sống trở lại. Tôi ngạc nhiên, thắc mắc. Làm thế thôi cũng được một lời cảm ơn à? Tôi tưởng để được một lời cảm ơn thì phải sâu sắc hay gì đó hơn chứ, hóa ra chỉ đơn giản thế này thôi hả. Mà khoan, tôi làm vậy để làm gì nhỉ? Chỉ tổ tốn tiền, chứ có mang lại cái gì đâu. Nhưng khi tôi thấy cậu ấy ăn cắp bánh bao, bị người ta đuổi, lòng tôi lại không kiềm được, kiểu muốn giúp đỡ người đó. Tôi im lặng vài giây, rồi nói:

-" Không có gì..."

Cậu không để tâm, vẫn cứ ăn nhồm nhoàm mấy chiếc bánh còn lại. Cậu vừa ăn vừa nói, kể đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất, thao thao bất tuyệt quên luôn cả việc mình đang ăn. Tôi im lặng lắng nghe, không nói gì cả, chỉ gật đầu vài cái cho có lệ. Rồi cậu trầm giọng xuống khi kể về bản thân. Thì ra cậu bị lạc mẹ từ hồi còn sơ sinh, được một gia đình nghèo gần đó nhận nuôi. Cứ tưởng sẽ được sống một cuộc sống có cha có mẹ thì khi năm cậu lên 3 tuổi, cha nuôi cậu mất vì bệnh tật, mẹ nuôi cậu do lam lũ kiếm tiền nuôi cậu mà quên sức khỏe của bản thân mà cũng theo cha nuôi mà đi, bỏ cậu ở lại. Thế là từ đó cậu thành trẻ mồ côi không cha không mẹ, lang thang khắp nơi để kiếm sống. Rồi một ngày nọ, trong lúc đang chạy trốn khỏi chủ quán, cậu đã ngã trên đường, bị chủ quán dồn vào đường cụt. Quá sợ hãi, cậu nhắm mắt lại, hét lên. Ngay lập tức, một thanh đao từ cửa hàng gần đó phi tới, chém đứt đầu chủ quán, cướp đi sinh mạng của ông ta. Máu bắn tung tóe khắp nơi, thanh đao rơi xuống ngay trước mặt cậu, lưỡi kiếm nhuốm đầy máu của gã chủ quán. Mọi người bắt đầu la hét và từ đó chửi  cậu là một con quỷ, một mối nguy của Huyền Vũ. Tôi im lặng vài giây, gật đầu một cái, nói:

-" Ra đây là lịch sử ra đời của một biệt danh ngầu"

-"..."

-" Cậu thế là mạnh lắm đấy."

-" Hả"

-" Còn nhỏ thế mà đã biết sử dụng Qui để bảo vệ bản thân. Nếu là tôi thì chưa chắc..."

-" Nhưng...Tôi đã giết người..."

-" Bình thường...Cậu mà không giết gã chủ quán đó, hắn cũng sẽ giết cậu nên cậu không hề có lỗi, đó là phòng vệ chính đáng, lỗi là do gã chủ quán kia đuổi tận giết cùng cậu."

Tôi đứng lên, phủi phủi vạt áo đằng sau. Cậu nhìn tôi, nói:

-" Này..."

-" Gì?"

-" Ừm...Cô tên gì?"

-" Tuyết..."

-" Tôi là Kỳ"

-" Vậy hả?"

Tôi cầm kiếm, bước đi về phía trước, không thèm ngoái lại, biến mất không một dấu vết, hòa vào dòng người đông đúc ở thị trấn.

Có lẽ, tôi sẽ còn gặp lại, chắc vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com