Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia ly, Hội ngộ và Tình yêu

-"Anh Giyu, anh Giyu hãy tỉnh lại đi." một giọng nói bí ẩn vang lên

Giyu từ từ mở mắt ra thì cậu thấy cậu đang nằm trên giường của trạm xá và bênh cạnh anh là Sanemi.

"Anh Giyu anh có ổn không, anh đang luyện tập với em thì anh bị thổ huyết và ngất đi" Tanjiro nói

-"À thế sao, ra là vậy. Chắc thời gian của anh sắp hết rồi. Còn sao Sanemi lại nằm đây?" Giyu hỏi

-"Anh ấy đang dùng bữa với chúa công cũng đột nhiên ngất xỉu" Tanjiro trả lời

Giyu nhìn sang bên giường  Sanemi, " Có lẽ chúng ta sẽ được gặp lại bọn họ đấy Sanemi, chúng ta cùng đi có được không.?

-Tùy mày thôi, miễn là đừng cản đường tao. - Sanemi 

- Haha, được thôi cả 2 chúng ta đều muốn gặp lại mọi người mà và cô ấy nữa.  - Giyu

Đột nhiên cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và xuất hiện 2 bóng người. Đó là ông Urokodaki và cựu phong trụ người mà dạy Sanemi hơi thở Gió.

-Tanjiro bất ngờ hét lên " Sư phụ, sao ngài lại ở đây vậy.?"

-"Cái thằng ngốc Tanjiro này anh bảo là không được gọi thầy tới mà" vừa nói Giyu vừa gượng dậy. 

Ông Urokodaki liền ngăn lại, " Nằm xuống đi Tomioka, ta đến đây chỉ do một giấc mơ thôi, Tanjiro không có gọi ta". Ông liền nói tiếp " Ta đã nằm mơ tối qua và Sabito đã nhắc nhở về việc con có Ấn diệt Quỷ và nhắc ta đến thăm Giyu".

Giyu chặt lưỡi nói " Chậc, cái Sabito này sao không siêu thoát mà còn làm phiền thầy như vậy"

-"Dù gì thì con cũng đã hoàn thành tốt vai trò của một trụ cột trong kiếp này vì vậy không có gì phải hối tiếc cả, và ta cũng tự hào vì có những học trò xuất sắc như con và Tanjiro". Nói rồi ông tháo chiếc mặt nạ mà ông luôn trân trọng ra và ngay lúc đó mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt của Urokodaki. Một vẻ mặt nhiều nếp nhăn nhưng vẫn còn chút hống hào và toát lên một phong thái nhân từ. Lúc này cả Tanjiro và Giyu đều bất ngờ vì dù là sư phụ nhưng đến bây giờ thì họ mới thấy được mặt của ông. Ông nói tiếp " Cái mặt nạ này là kỉ vật của chức Thủy trụ và nó đã có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Và Giyu con là thủy trụ cuối cùng trên thế giới này rồi vì vậy hãy nhận lấy nó và đem theo cùng nhé"

Lúc này 2 hàng nước mắt của ông Urokodaki tuôn ra. Bởi vì Giyu là học trò ra đi dưới sự chứng kiến của ông, nên ông rất hạnh phúc và tự hào. Sau đó Giyu cũng đeo chiếc mặt nạ lên và 2 hàng nước mắt cũng chảy ra từ chiếc mặt nạ. " Con xin đa tạ thầy và con đã không phụ công dạy dỗ của thầy, món quà này con xin được nhận với tư cách là một trụ cột."

-Cảm ơn con, Giyu. và hãy gửi lời thăm Sabito và mấy đứa khác giúp ta nhé. Urokodaki đáp


Còn về phía sư phụ của Sanemi. Ông đi đến bên Zenitsu, vỗ vai và bảo " Con hẳn là Zenitsu đúng không?"

"Vâng ạ" Zenitsu trả lời

-"Ông con, cựu Minh trụ là một người xuất sắc và là tri kỷ của ta. Ông ấy có vài lời muốn nhn8 cho con vì vậy ta sẽ nói luôn. Ông con tự hào về đứa học trò duy nhất xuất xắc không biết bỏ cuộc và quy hàng quỷ dữ" . Nói rồi ông lấy ra chiếc chui kiếm hình sấm sét và bảo đây là món quà cuối cùng ông ấy muốn dành tặng con"

Zenitsu nhận lấy và rơm rớm nước mắt" Dạ vâng, chắc chắn con sẽ trân trọng những lời đó và món quà này cả đời"

Xong việc với Zenitsu thì cựu minh trụ quay sang chỗ Sanemi và đưa cho anh một chiếc bùa hình ngọn gió. "Sanemi đây là món quà của con, cũng như Urokodaki đây là món đồ di truyền của cái ghế Phong trụ. Hãy mang nó theo cùng con "

Thế là mọi người trong phòng đều chứng kiến một cảnh tượng hiếm có. Sanemi đã khóc. "Vâng, thuận theo ý người" Sanemi nói. Cựu Phong trụ nói tiếp "Ta cũng rất tự hào và hạnh phúc vì con đã hoàn thành sứ nẹnh của một trụ cột vì vậy hãy ra đi mà không hối tiếc gì nhé. Đặc biệt nếu được thì gởi lời thăm mấy đàn anh giúp ta nhé"

"Vâng" Sanemi đáp.

Đột nhiên Giyu quay sang bảo Sanemi, " Tôi buồn ngủ quá, có lẽ tôi sẽ tao sẽ nghỉ ngơi chút đây"

"Ừ tao cũng tính như thế, khi n2o dậy thì tao tặng cho mấy cái bánh nếp ăn cho khỏa."

Nói rồi cả 2 liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng mọi người ở đó đều biết họ cố tình làm vậy để cho mọi người không cảm thấy buồn khi họ ra đi trước mặt. Dĩ nhiên là cà 2 người họ đều đã rút hơi thở cuối cùng ngay sau đó.

"Vĩnh biệt nhé, 2 trụ cột cuối cùng" cả 2 sư phụ đều đồng thanh nói.

Sau cái chết của Sanemi và Giyu, lãnh chúa Kiriya ra lệnh mai táng họ cạnh những đống đội cũ cùng với những món đồ họ muốn mang theo đó là một chiếc mặt nạ, một cái bủa hộ mệnh và 2 cái kẹp tóc quen thuộc.

Mọi người trong quân đoàn đều đau lòng trước sự ra đi của 2 người họ nhưng phần nào họ nhẹ nhõm vì cái chết của họ không đến từ quỷ.

--------------------------------------------------------------------------------------

-"Tỉnh dậy, tỉnh dậy xem nào cái tên đần độn này, mày định ngủ đến bao giờ". Giyu liền mở mắt ra và một khung cảnh của vườn Tử Đằng hiện lên. 

"Chúng ta chết rồi đúng chứ" Giyu hỏi

"Đúng vậy, tao thấy có mấy cái nơ hình con bướm treo lơ lửng trên mấy cái cây kia kìa, hình như nó giống như dẫn đến đâu vậy. Mà tao không muốn bỏ mày lại nên hãy biết ơn đi."

"Được rội vậy chúng ta đi thôi" Giyu đáp.

Hai người họ liền đi theo hướng mấy sợi dây và một cái cây Tử Đằng lớn vượt trội hơn so với những cây còn lại nằm ở giữa khu vườn.

"Mọi người!!" Giyu hét lên, hóa ra toàn bộ những đồng trụ của họ sau khi hi sinh đều được tập trung ở đây.

"Ô kìa, Giyu và Sanemi lâu lắm rồi mới gặp. Nhìn 2 cậu khí thế thật" viêm trụ Rengoku nói

"Lúc chết có hào nhoáng không, kể tôi nghe nào" và người nói câu đó là Tengen. Điều đó khiến cho 2 người họ sốc vì cơ bản Tengen không có ấn nhưng lại chết.

"Hehe, tôi cảm thấy có lỗi khi không tham gia lễ cưới của tụi nhỏ quá, chỉ tại mấy bé vợ của tôi đêm đó hăng quá nên làm quá trớn nên tôi thăng luôn :>. Mà mãi sau này mọi người mới biết tôi ra đi". Sau khi mọi người đều cạn lời chán nản vì sự ra đi của Tengen rất lãng xẹt.

Đột nhiên một giọng nói cất lên, giọng nói mà Sanemi đã chờ rất lâu rồi mà anh vẫn chưa nghe lại được, " Vậy là 2 cậu tìm được đường rồi đúng không, chắc là nhờ mấy cái nơ đó đúng không." đó là giọng nói của Kanae. Cô nhảy từ trên cây xuống.

Shinobou nói tiếp"Kanae đã đến đây đầu tiên và chị ấy đã chờ tất cả chúng ta đấy..." Nhưng chưa đợi cô nói xong thì 2 hàng nước mắt của Sanemi đã xuất hiện từ lúc nào.

Kanae liền lo lắng hỏi, " Sao vậy Sanemi, cậu khó chịu với tôi sao, vậy thì tôi xin.."

-"Không. không phài. Tôi có điều muốn nói với em. Tôi rất yêu em, tôi đã không kịp nói những lời này khi em còn sống và điều này khiến tôi day dứt suốt thời gian qua". Thế là tất cả mọi người đều giật mình bất ngờ kể cả Kanae và cặp đôi Mitsuri và Obanai đang chim chuột đằng sau cây cũng dừng lại do bất ngờ. 

Nói rồi Sanemi lấy trong túi và chiếc kẹp tóc chỉ còn một nửa và đưa cho Kanae, "Tôi muốn trả thứ này lại cho cô, và liệu cô có thế..." Kanae vội bịt miệng Sanemi lại "Suỵt, đủ rồi Sanemi. Anh mà nói nữa là tôi chết vì ngượng đó, Tôi chấp nhận làm người yêu của anh vào một cuộc đời khác, được chứ." Lúc này Sanemi không thể kiềm chế nổi nữa, cậu ôm chặt lấy Kanae. "Tôi không cho phép em bỏ rơi tôi nữa đâu".

Những người còn lại đều nhìn một cách ngưỡng mộ và xúc động.

Shinobou nói "Vậy là chị Kanae đã tìm được hạnh phúc rồi, không biết khi nào mới tới mình nhỉ" Vửa nói dứt câu thì một bàn tay to lớn  tựa vào đầu cô và xoay cô quay lại đằng sau. Thì ra đó là Giyu.

"Anh cũng định làm như thằng Sanemi vậy" Giyu nói

"L..là sao vậy Tomioka-san" cô vừa gượng cười vừa hỏi.

Cậu cũng lấy ra chiếc kẹp tóc trả lại cho cô. Nhưng thay vì tỏ tình, Giyu lại làm một hành động bạo hơn, cậu cuối xuống và hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của Shinobou, cậu hôn cô rất lâu. Shinobou thường sẽ phản kháng lại những thứ kì cục và quá đáng. Nhưng giờ đây khuôn mặt cô lại có nét thỏa mãn. Sau đó Giyu nói "Đó là câu hỏi của anh, nếu như em chấp nhận thì em sẽ được làm nó hằng ngày".


Shinobou liển mất bình tĩnh và phồng mặt đỏ lên, cô bắt đầu lắp bắp "Đ...đồ đụt đần độn, cậu có biết tôi chờ thứ này bao lâu rồi không" cô rơm rớm nước mắt nói.

Giyu lại tiếp tục  nâng mặt cô lên và hôn thêm một cái nữa, " em mà nói nữa là tôi không tha cho em đâu đấy "

"Ara, ara chị không ngờ có một ngày đứa em ngây thơ của chị lại tán được khối băng vĩnh cữu đó nha" Kanae lên tiếng.

Mọi người xung quanh đó cũng không tin vào mắt mình, khi mà một người vô cảm như Giyu lại có thế làm mọi diều đó vì một cô gái.

"Sanemi này, chúng ta cũng không được thua đâu đấy"

"Hả, thu gì cơ" Sanemi khó hiểu quay lại 

Ngay tức khắc Kanae nhảy lên ôm chầm lấy Sanemi, em chân cô không chạm đất mà lồng vào thắt lưng của Sanemi. Cô cũng hôn Sanemi như cách mà Giyu làm. Dù cục súc hay cứng rắn đến mấy thì gặp cảnh này thì Sanemi bủn rụn tay chân mặt thì đỏ như trái ớt.

Còn hội đựa rựa kia mặc dù bị bón cơm chó ngập mặt nhưng họ lại cảm thấy vui vẻ và hoan hỉ vì những người bọn họ tiềm được bến đố riêng.

(Lời của tác giả : Giá mà 3 cặp trụ cột này còn sống mà tổ chức đám cưới cùng với 3 cặp đàn em thì tốt biết mấy:<<)

Đột nhiên một người mặc y phục đen xuất hiện từ hư không, ông ta là sứ giả của thế giới này. 

"Các người làm vậy là đủ rồi, lỡ chẳng may mà tăng dân số thì hông có cơm mà nuôi đâu. "

Đến lúc này các cặp đôi mới ngừng chim chuột và Mitsuri với Obanai mới ló mặt ra từ đằng sau cái cây. Quần áo 2 người này  rất xộc xệch, thiếu nghiêm túc.

"Nếu không nhờ sứ giả ngăn lại chắc là 2 người sinh được mấy đứa rồi mất" Muchiro lạnh lùng nói.

-Sứ giả lên tiếng nói " Được rồi ta sẽ thông báo tới các người về những chuyện liên quan đến tái sinh của tất cả các ngươi. Điều đầu tiên là dĩ nhiên tất cả các người đều sẽ được tiếp tục tái sinh và sống dưới hình hài của một con người do sự cống hiến sinh mạng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho thế giới. Thứ hai các người đều sẽ được chọn 1 người, 1 vai trò hay 1 điểm mạnh để cùng đồng thời tái sinh cùng các ngươi. Còn những người đang yêu nhau cũng sẽ có phần thưởng kèm heo những điểu kiện mà ta sẽ nói sau."

Gyome lên tiếng " Thưa ngài tôi rất thích trẻ con và thích chăm sóc chúng, liệu tôi có thể làm điều đó với một cơ thể hoàn toàn hoe mạnh được không"

"Yêu cầu được chấp nhận" ông sứ giả từ tốn đáp

Muchiro tiếp lời " Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường cùng với người cố sư Huynh của tôi trong một gia đình tràn đầy tình thương có được không"

"Sư huynh của ngươi?" vừa nói ông sứ giả vừa xem quyển sổ sinh mệnh ." À hóa ra là tên này à, được thôi dù gì hắn cũng đang ở danh sách chờ do không bị đày xuống địa ngục. Yêu câu được chấp nhận"

Rengoku nói" Tôi muốn sống một suộc sống rực lửa, luôn hừng hực lửa khí thế. Vì vậy tôi cần một cơ thể, sức khỏe tuyệt đối cường tráng."

"Yêu cầu được chấp nhận" ông từ tốn đáp

Tới lượt Tengen" Tôi muốn một cuộc sống đầy hào nhoáng và nhiều người biết đến tôi với một vai trò quan trọng nào đó"

"Yêu cầu được chấp nhận" ông từ tốn đáp

Sau khi sứ giả xong việc với những người kia, ông quay sang các cặp uyên ương.

"Được rồi, không nói cũng biết các người đang thèm muốn đối phương lắm, Tuy nhiên sẽ có 2 lựa chọn kèm theo điều kiện đánh đổi"

"Đó là gì vậy thưa ngài sứ giả" Shinobou lên tiếng hỏi

" Các ngươi có 2 sự lựa chọn. Thứ nhất, những các chàng trai có thể sống cạnh các cô gái từ thuở nhỏ và càng có nhiều thời gian chăm sóc cho họ và khiến tình cảm nảy nở theo cấp số nhân. Tuy nhiên cái giá phải trả cho thứ tình cảm đó là các ngươi sẽ sinh rất nhiều con và một lúc nào đó các ngươi sẻ cảm thấy bất lực khi chăm sóc bọn chúng. Hoặc các ngươi sẽ không được sống và cạnh nhau từ lúc còn bé, các người phải vượt qua nhiều khó khăn nhưng quả ngọt sẽ đến nếu cả 2 đều không bỏ cuộc. Cuối cùng là một lưu ý, nếu như một trong 2 phản bội người còn lại thì muôn kiếp sống trong sư cô đơn, lạnh lẽo. Được rồi hãy chọn đi"

Cả 6 người đều im lặng suy nghĩ, cuối cùng Mitsuri lên tiếng đầu tiên.

"Tôi muốn chọn cách đầu tiên"

"Hả, Mitsuri em có chắc không, sinh nhiều con rất là cực đấy" Obanai lo lắng hỏi

"Không sao đâu, em thích trẻ con lắm. Với lại em muốn dành nhiều thời gian với anh và xem anh lớn lên đấy Obanai" cô dịu dàng đáp

Obanai đỏ mặt "Miễn em vui là được"

"Yêu cậu đã được cả 2 đồng thuận. Được phép thông qua"

(Hậu quả nè mọi người) :333


Sau khi thấy cảnh đó Shinobou lộ vẻ lo lắng, ngại ngùng. 

"Tomioka-san, cậu nghĩ sao " Shinobou hỏi

"Tôi xin chọn cách thứ 2"  Giyu trả lời

"Ể, sao thế. Em có thể sinh con được mà Tomio..."

"Không được, Shinobou" Giyu ngắt lời " Cơ thể em dù ở cuộc đời nào thì vấn yếu lắm"

Shinobou rưng rưng nói " N..nếu như anh hông tìm được em thì sao. Chẳng phải chúng ta không hể gặp lại nhau nữa sao. Và nếu không thể có con thì sao, điều đó có ý nghĩa gì nữa"

"Không phải lo, các ngươi vẫn sẽ sinh được con cái khỏe mạnh nhưng sẽ không thế có nhiều như lựa chọn kia thôi" sứ giả tiếp lời

Nói rồi Giyu liền quỳ xuống nắm lấy tay Shinobou và nói " Nghe này Shinobou, dù em có xa hay gần tôi thì tôi sẽ luôn tìm ra em miễn là cây Tử Đằng còn tồn tại trên thế giới này. Vì đó là dấu hiệu nhận biết của em mà. Sau khi trải qua những khó khăn thì những đứa con chúng ta sinh ra có nhiều ý nghĩa. Anh không muốn lúc nào cũng sinh sản như một con thú đâu"

Vừa nói hết câu thì một hòn đá bay vút tới đập vào đầu Giyu

"Mày nói ai là súc vật vậy thằng kia" Obanai nổi điên nói

"À không tôi xin lỗi, tôi không có ý nói anh đâu Obanai. Tôi tôn rọng quyết định của 2 người mà" Giyu trả lời. Obanai sau đó quay mặt đi không thèm nhìn lại

Nghe xong những gì Giyu nói cô đã khóc nói, "Vâng, vậy trông cậy vào anh nhé. Hãy tìm em và giúp đỡ em nhé"

Giyu cũng hơi bất ngờ vì câu trả lời vì đó là lần đầu tiên Shinobou gọi cậu bằng tên.

"Tất nhiên rồi, vì em là cô gái của anh mà, hãy chờ anh nhé. Anh yêu em. " Nói rồi Giyu liền tiếp tục "tấn công" Shinobou bằng mộ nụ hôn vào môi.

"Yêu cầu được cả 2 chấp thuận. Yêu cầu thông qua"

 Cuối cùng là Sanemi và Kanae. Sanemi liền ôm đầu gào thét trong vô vọng

"Tôi, tôi không chọn được. Làm sao để Kanae hạnh phúc mới được."

Kanae nhìn Sanemi một cách hiền từ và ôm cậu " Không sao đâu Sanemi. Tôi biết chúng ta lúc trước chưa dành nhiều thời gian cho nhau nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên dựa dẫm vào cậu rồi, có lẽ vì cậu thành thật và đáng yêu. Vì vậy tôi sẽ vui vẻ với bất kì lựa chọn nào."

"Không, không được ta không thể chọn được sau những lời tên Giyu nói"

Kanae dịu dàng nói " Đừng lo Sanemi, nhìn vậy thôi chứ tôi khỏe lắm. Sinh vài đứa trẻ không nhầm nhò gì với tôi đâu. Với lại cậu thích dành nhiều thời gian cùng tôi đúng chứ"

"Thì điều đó cũng không sai" Sanemi lắp bắp đáp.

"Được rồi vậy chúng tôi chọn phương án 1." Kanae nói với ngài sứ giả. 

"Yêu cầu được cả 2 chấp thuận. Yêu cầu thông qua".

Ngài sứ giả nói tiếp " Vậy là ta đã hoàn thành hết tất cả ước nguyện cho tất cả các người vậy thì các người hãy chuẩn bị tinh thần để chuyển sinh đi. Trừ những cặp đôi thì có thể khó để tất cả các người có thể gặp lại nhau. Nhưng ta có món quà đến từ âm phủ để tặng cho Kanae, Shinobou, Giyu và Sanemi"

Khi cả đám vẫn chưa hiểu chuyện gì thì ông ném ra 4 cây kiếm gỗ. Sau đó là một cái búng tay, một thứ có hình dáng con người hiện ra trước mặt 4 người họ.

"Đó là Douma đúng chứ" Kanae lên tiếng hỏi

"Các người hãy làm những gì cần làm đi"

Tên Douma dần mở mắt ra và nghĩ "Mình thoát khỏi địa ngục rồi sao. Đột nhiên hắn cảm thấy một cơn  ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn nhận ra có 4 lồng sát khí đang xông đến hắn với một tốc độ kinh khủng. Nói đến đây thì ta cũng đã mường tượng ra được kết quả của tên Douma rồi. Douma bị 4 con người tẩn bầm dập và treo lên cây Tử Đằng.

Ngài sứ giả nói thầm "Thứ này chắc còn lợi hại hơn so với việc tra tấn của địa ngục nhiều"

Ngài sứ giả nói tiếp " Đã đến lúc đi rồi các người hãy xếp 1 hàng dưới hàng cậy Tử Đằng đi. Dàn rụ cột đứng đó và nói những lời cuối cùng với nhau vì có lẽ đây sẽ là lần từ biệt của tất cả bọn họ. Đặc biệt là 3 cô gái trụ cột, họ đã khóc rất nhiều. 

"Nếu được thì 2 người hãy làm chị em với mình được không Shinobou, Kanae" Mitsuri khóc lóc nói

" Nếu điều đó thật sự xảy ra thì thật hạnh phúc biết bao nhỉ." Kanae đáp

Đột nhiên cơ thể của tất cả mọi người sáng lên và dần trong suốt.

"Nam mô a di đà phật, chúng ta đã có duyên để gặp nhau và chiến đấu cùng nhau và điều đó thật đáng quý biết bao. Tôi xin chân thành cám ơn và từ biệt mọi người" Gyome nói

" Hãy sống một cuộc sống hật hào nhoáng như tôi, được chứ ?" Tengen nói

"Tôi không có nhu cầu lấy nhiều vợ như anh đâu Tengen, dễ chết sớm lắm. Tôi chỉ cần sống một nơi có hơi ấm của gia đình thôi" Muchiro đáp

" Được rồi mọi người, hãy bùng cháy nào, chúng ta sẽ được làm lại từ đầu. Hãy cháy hết mình vì một cuộc sống mới nào" Rengoku tiếp lời

"Xin hãy tìm em, Giyu-san" Shinobou nói

"Dĩ nhiên rồi, Shinobou của ta" Giyu trả lời

"Nè thằng Giyu nếu mà tao có gặp lại mày trên đó thì tao sẽ tẩm quất mày đến chết con ạ." Sanemi cục súc nói. 

Ngay sau đó cậu bị " nóc nhà "cốc đầu "Nếu mà cậu cứ như vậy thì tôi sẽ không lấy cậu đâu đấy"

Ngài sứ giả nói " Tất cả hãy đi nào",  thế là mọi người cùng tan biến trong hư không. Nhưng lời nói cuối cùng còn văng vẳng lại là "Cám ơn và từ biệt mọi người", " Hãy sống tốt cuộc đời của mình nhé".   



Vậy là một cái kết viên mãn cho những nhân vật có đầy sự nuối tiếc của bộ truyện. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com