Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thường nhật


[ Ở trong chap trước là một phần câu truyện của các trụ cột. Từ trong chap này trở đi sẽ quay trở lại cốt truyện chính]


Sau sự ra đi của dàn trụ cột cuối cùng thì tất cả những thành viên trong Sát Quỷ Đoàn được Kiriya-sama thưởng cho một số tiền lớn, họ được lựa chọn ở lại và làm những công việc hậu cần tiếp tục cho đoàn hoặc ra xã hội kiếm sống. Ngoài ra Sát Quỷ Đoàn đã đổi tên thành một tổ chức cảnh vệ phục vụ cho chính phủ lâm thời. Những nhiệm vụ cảnh giới hoặc bảo vệ các đối tượng quan trọng sẽ được giao cho tổ chức này. 

Còn các nhân vật của chúng ta cũng chọn những con dường riêng. Inosuke thì tham gia hội thợ săn địa phương và dành được nhiều chiến công trong hội, còn Aoi thì ở nhà làm những việc nội trợ. Zenitsu thì được mời đi đến các phố lớn để dạy kiếm đạo, vì vậy cậu phải sống xa Nezuko thường xuyên dù cậu không nỡ nhưng vì miếng cơm manh áo. Cuối cùng là Kano và Tanjirou, 2 người họ quyết định tiếp tục làm việc cho lãnh chúa Kiriya và có một vị trí cao trong tổ chức.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Vào một buổi sáng nọ ở giữa phố Kyoto đông đúc.

"Vợ yêu ơi, hôm nay lại được làm nhiệm vụ chung với em nữa rồi. Mong em giúp đỡ anh nhé"-Tanjirou

Kanao liền đỏ mặt quay sang bịt vào mồm Tanjirou đang chạy tới " Anh bị thần kinh à, chúng ta đang ở nơi công cộng đó"

" Có sao đâu, anh muốn cho cả thế giới biết em là vợ mà" -Tanjirou. Thế là những người hóng hớt xung quanh cứ bàn tán và tỏ vẻ tình yêu của 2 người họ. " Có vẻ đó là cặp vợ chồng son mới cưới nhỉ"

Kanao nồi điên lên và nắm cái áo Haori lôi xềnh xệch cậu đi "Đị thôi nào, đừng có lề mề nữa. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là phải hỗ trợ đội cảnh vệ để bảo vệ sứ giả quốc tế"

"Nhưng trưa này chúng ta sẽ ăn gì cùng nhau đây Kanao"Tanjirou

"Bộ đầu anh chỉ biết được vợ và đồ ăn thôi à?" -Kanao

"Thế thì vinh dự cho anh quá, hì hì" -Tanjirou

Đột nhiên 2 người họ nghe người dân hô hoán là cướp và có một tên vạm vỡ cầm đại đao chạy ngược hướng với họ. Kanao liền rút kiếm nhưng cô chưa kịp vun thì hắn đã lao nhanh tới và xô ngã cô té sang một bên. "Hừ, một con đàn bà chân yếu tay mềm thì làm gì được tao"

Đột nhiên có một tiếng xẹt và mọi người ở đó chỉ thấy một đường các tia lửa vút đến chỗ tên cướp. Khì tất cả kịp hoàn hồn thì đó là Tanjirou, cậu đã lao tới và đâm vào xương sườn thứ 3 của tên cướp, vị trí không chí mạng nhưng đủ để tra tấn tên cướp. 

"Anh ấy đã sử dụng thành thạo chiêu  "Thần tốc" của Zenitsu sao?" Kanao.

"Mày động vào tao thì tao có thể bỏ qua còn động vào Kanao thì mày xong đời rồi con ạ. " Tanjirou nói với chất giọng của Sanemi. Nói rồi cậu rút kiếm ra và hắn ngã xuống trong đau đớn. 

Đến lúc này thì các cảnh sát mới đến, nhưng không ngờ Tanjirou đã giải quyết xong tất cả. Bây giờ họ chỉ  cần băng bó và đưa tên đó đi. Tuy vậy 2 vợ chồng vẫn bị mời lên uống nước chè ở đồn công an do hành động bạo lực trên phố. Cuối cùng thì Tanjirou chỉ bị cảnh cáo do sử dụng bạo lực ở nơi công cộng, mặt khác cậu đã có công trong việc giúp cảnh sát bắt tên bị truy nã.

"Thiệt là, anh đâu cần mạnh tay đến thế" -Kanao

"Lúc đầu thì anh cũng định nương tay rồi nhưng đến khi hắn dám nói những điều đó với Kanao"-Tanjirou

"Thôi chúng ta trễ  giờ cho nhiệm vụ rồi đó, nhanh lên"-Kanao

"Tuân lệnh Kanao"-Tanjirou

Ngày hôm đó cả 2 đã cùng làm nhiệm vụ mà không có gì khó khăn. Và nhiệm vụ kết thúc vào chiều muộn lúc mà mặt trời lặn gần hết. Sau đó Tanjirou rủ Kanao vào một tiệm Udon khá có tiếng ở Kyoto.

"Chúng ta ăn ở đây nhé Kanao, dù gì cũng muộn rồi." -Tanjirou

"Nhưng chẳng phải mọi người ở dinh thự có chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta sao"-Kanao

"Thôi nào Kanao, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên có ngoại lệ chứ, anh muốn ăn riêng cùng em mà" nói rồi cậu cầm tay Kanao kéo vào trong.

"Thật là, em hết nói nổi anh luôn đó Tanjirou"-Kanao

Họ đã kêu 2 tô mì dặc biệt của quán và vài phần dango. Khi phần dango được đưa ra mắt Tanjirou liền sáng lên. Cô lấy một xiên dango và đút cho cô.

"Anh làm gì vậy, đây là nơi công cộng đấy. Nếu làm thế thì khiếm nhã lắm đấy" -Kanao

Tanjirou liền trưng ra bộ mặt giận dỗi của một đứa con nít " Vậy anh sẽ không làm nhiệm vụ cùng em nữa đâu đấy"

" Thật là sao anh có thế trẻ con như vậy chứ, sau này thì làm sao làm gương cho con cái đây" Kanao cuối cũng nhượng bộ.

Nhưng khuôn mặt của Tanjirou bỗng sượng lại do những chữ cuối cùng của câu nói Kanao.

"Anh xin lỗi" cậu chỉ dám thì thầm.

Sau khi cả dùng bữa xong thì họ về lại dinh thự. 

"Kanao, em hãy thay đồ và sửa soạn đi ngủ trước đi"-Tanjirou

Kanao nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng " Anh lại tiếp tục luyện tập à. Anh nghỉ một bữa đi dù gì hôm nay chúng ta đã làm việc nhiều rồi."

"Không được đâu Kanao, đây là cách duy nhất có khả năng để làm em hạnh phúc"-Tanjirou

"Có phải là vì dấu ấn đúng không? Em tin anh sẽ vượt qua nhưng anh đừng cố gắng như vậy em đau lòng lắm" Kanao lao tới ôm cậu từ phía sau.

Lúc này Tanjirou chỉ có thể đứng im lặng. Hóa ra mỗi đêm cậu đều ra sân múa "Điệu múa hỏa thần" suốt 3 tiếng và điều đó làm cho một khoản sân rực sáng như có ánh mặt trời. Sâu thẳm trong Tanjirou cậu mong muốn được vượt qua được giới hạn dấu ấn như kiếm sĩ huyền thoại Yorichi để đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho Tanjirou. Đột nhiên 2 người nghe thấy có người gọi ở ngoài cửa.

"Kanao ơi cậu còn thức không?" đó là giọng của Aoi

"Ồ tớ ra liền đây" Kanao liền chạy ra mở cửa nhưng cô đã bất ngờ đến nỗi không thể nói được gì.

"Inosuke nhà tớ hôm nay săn được nhiều thịt nai tươi trên rừng đấy, loại hảo hạng không đấy nhé. Nhưng do nhiều quá nên tớ chia bớt cho cậu và bé Nezuko nè." -Aoi

"Đ..được rồi cám ơn cậu, nhưng có phải cậu đang..." Kanao nói với vẻ sững sờ

"À đúng rồi tớ quên cho mọi người biết, tuần sau tớ sinh rồi. Mà chắc tớ sẽ được cái phần thưởng của Kiriya-same đấy nhé" Aoi vừa nói vừa để lộ ra cái bụng chửa đã hơn 9 tháng.

"Ồ thật sao, vậy là cậu và Inosuke có con đầu lòng rồi sao, chúc mừng nhé" -Tanjirou.

Tanjirou nói iếp "Kanao hãy mời Aoi vào nhà chơi chút đi, cậu ấy đứng như vậy thì không tốt đâu. Anh đi tập luyện đây" ,nói rồi   cậu ấy rút kiếm ra tạo một âm thanh xoạt cắt ngang sự tĩnh lặng của màn đêm. Tanjirou đi một mạch ra sân sau để tập luyện điệu múa hỏa thần.

"Có chuyện gì vậy Kanao, sao tớ thấy Tanjirou lạ quá"-Aoi

Kanao lúc này vừa khóc vừa kể cho Aoi về chuyện dấu ấn và chuyện tập luyện của Tanjirou.

"Từ lúc 2 đứa là vợ chồng thì giới hạn của cậu ấy là hôn môi của tớ thôi, chúng tớ chưa làm những chuyện của vợ chồng." Kanao vừa khóc vừa kể. 

"CÁI GÌ? Cậu nghiêm túc sao. Chẳng bù cho tên Inosuke, Hắn đêm nào cũng như con thú vậy cuối cùng tớ thành ra như vậy đây" -Aoi

Kanao lau nước mắt nói tiếp " Nhưng tớ cũng hiểu cho Tanjirou, anh ấy lo rằng khi không còn anh ấy thì đứa trẻ sẽ không có cha và trọng trách làm mẹ sẽ đặt nặng lên tớ. Tớ nghĩ có lẽ Tanjirou đang cố gắng vượt qua được giới hạn của dấu ấn thì tớ sẽ nghĩ đến việc đó."

"Là một người chồng mà để vợ mình tủi thân như vậy là không đúng rồi. Lỡ cậu ấy ngủm rồi thì sẽ chẳng có đứa bé nào nữa cả. Để tớ tìm và thông não hắn ta" -nói rồi Aoi lập tức bước ra phía sân sau.

"Nào Aoi, cậu không cần làm vậy đâu. Việc này cứ để Tanjirou quyết định. 

Tuy nhiên khi cả 2 vừa bước ra sân sau họ đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của của điệu múa Hỏa Thần mà Tanjirou đang múa đã đến mức hoàn thiện.

Cậu vừa múa vừa hô liên tục 12 động tác một cách đều đặn và một khoảng sân lớn được thắp sáng bởi một "mặt trời thu nhỏ". Đột nhiên những tiếng hô của cậu bị ngắt quãng và dần trở nên không rõ ràng do cậu bị ho khan. Và điều khủng khiếp nhất là cậu đã ho ra máu và gục xuống.

"Tanjirou!!! Anh có ổn không ? Kanao thất thần đang chạy tới. Nhưng cậu đã ra hiệu cho cô lui lại và cậu tiếp tục những động tác đang dở dang. Những tiếng hô lại tiếp tục phát ra nhưng giờ đây thứ thoát ra khỏi miệng cậu lại là tiếp tục là máu tươi. Cổ họng, hốc mắt và lỗ tai của Tanjirou bắt đầu rỉ máu mà cậu vẫn không dừng lại.

"Tanjirou, em xin anh làm ơn hãy dừng lại đi."-Kanao khuỵu xuống và khóc.

Aoi thấy vậy chạy tới và đỡ Kanao dậy "Nè Tanjirou, đủ rồi đấy. Cậu không quan tâm đến Kanao sao". Dù vậy thì những động tác của cậu vẫn tiếp tục và không dừng lại. Cuối cùng họ đã biết rằng họ không thể ngăn cản Tanjirou. Vậy Kanao chỉ đành tiễn Aoi về.

"Thật tình sao ên ngốc ấy lại luyện tập đến mức ấy cơ chứ?"-Aoi

"T...tớ không hề biết mỗi đêm Tanjirou lại phải trải qua những chuyện này vì tớ. Tớ không biết phải làm gì cả. "Kanao vừa khóc, nói.

Aoi liền ôm lấy Kanao" Đừng như vậy Kanao, hãy mạnh mẽ lên như cách chị Shinobou ừng dạy chúng ta. Tớ không biết Tanjirou đang thật sự muốn làm gì nhưng tớ tin rằng cậu sẽ vượt qua, Kanao", nói rồi Aoi lấy tay của Kanao đặt lên chiếc bụng bầu của mình "Nếu như không thể thì cậu hãy xem đứa bé này là con của cậu nữa. Dù gì thì nó có lẽ sẽ hạnh phúc nếu có 2 người mẹ mà"

Kanao lập tức lắc đầu" Không được đâu Aoi, nó chỉ nên có một người mẹ thôi vì đó là quy luật rồi. Còn về phần tớ, nếu không có diễm phúc làm mẹ thì tớ vẫn có thể sống hạnh phúc cùng Tanjirou một khoảng thời gian nữa mà. 

Aoi lúc này không biết an ủi Kanao thế nào cho phải. 

"Thôi cậu về đi, hãy đi cẩn thận đấy kẻo tên heo thối lo đấy"-Kanao

"Cậu cũng nên lo cho cậu đi, đừng có suốt ngày ủ rũ như vậy nữa."-Aoi

"Được rồi, cám ơn cậu vì mọi chuyện và chỗ thịt nai nữa."-Kanao.

Sau đó Aoi đã rời đi. Kanao lúc này đã vô thức lấy tay đặt lên bụng.

"Không biết mình có được làm mẹ như Aoi không nữa, liệu mình có xứng đáng để làm mẹ không?, Ước gì có một sinh linh lớn lên từ chỗ này nhỉ. " Kanao nghĩ, đồng thời 2 hàng nước mắt lại tiếp tục tuôn ra.

------------------------------------------------------------------------

*Sáng hôm sau

Lúc sáng tinh mơ khi mà những ánh mặt trời đầu tiên còn chưa xuất hiện, thì Kanao đã tỉnh giấc và sửa soạn để đích thân làm bữa sáng cho Tanjirou dù cho có rất nhiều người giúp việc ở dinh thự. Tuy nhiên cô đã bất ngờ vì hôm nay Tanjirou lại dậy sớm hơn cô và đang chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn.

"Ồ Kanao đó sao, anh có làm nhiều món từ chỗ thịt nai của Aoi đem qua đấy. Em đợi chút nhé anh còn làm món soup Miso nữa thôi. Anh định là sẽ đem lên đến tận giường khi em vừa dậy nhưng xem ra đã muộn rồi" Tanjirou vừa cười vừa nói mà cậu không tỏ vẻ bị gì từ đêm qua.

"Sức khỏe của anh đêm qua có ổn không, Tanjirou"-Kanao

"Anh không có sao đâu Kanao, thay vì lo lắng thì em hãy ngồi xuống ăn đi nhé. Anh không biết nó có hợp khẩu vị em không nữa"-Tanjirou

"Dù anh làm món gì củng đều ngon thôi Tanjirou nhưng em có chuyện muốn bàn với anh đó" Kanao nói với vẻ ngại ngùng và khuôn mặt dần trở nên đỏ dần.

"Sao vậy có chuyện gì làm em lo lắng sao."-Tanjirou

"E....em biết sẽ rất khó xử cho anh và em không chắc là anh có đồng ý không, nhưng em cực kỳ muốn làm mẹ giống như Aoi. Vì vậy dù không có anh thì em vẫn muốn có con" Kanao run rẩy nói.

Tanjirou có vẻ hơi bất ngờ vì những gì Kanao nói " Nhưng chẳng phải anh đã giải thích cho em lúc trước rồi sao. Sinh con và nuôi nấng chúng là một công việc vô cùng vất vả vì vậy sẽ tốt hơn nếu 2 người cùng làm việc đó. Còn anh rất lo lắng nếu em làm điều đó một mình. Anh nghĩ nếu không còn anh thì..." chưa đợi Tanjirou nói xong thì Kanao đã khóc và hét vào mặt cậu.

"Em ghét anh, đồ ngốc cứng đầu" sau đó Kanao chạy ra ngoài và đóng sầm cửa. 

Tanjirou đã đuổi theo và bắt kịp và ôm Kanao vào lòng làm cho Kanao khôn thể nhúc nhích nữa.

"Buông em ra, cái đồ ngốc này"-Kanao gào thét.

Tanjirou lấy tay chặn miệng lại Kanao lại " Anh xin lỗi, anh không thể nào làm theo nghuyện vọng của em được nhưng anh muốn nói là em là vợ của anh đã là một vinh hạnh rất lớn cho anh rồi. Vì vậy anh xin em hãy cảm nhận tình yêu của anh, anh biết thời gian của anh không còn nhiều nữa và anh cố gắng đem tới cho em càng nhiều niềm vui càng tốt"

Nghe xong câu này thì Kanao lại tiếp tục khóc nhiều hơn nữa và dụi mặt vào áo của Tanjirou làm cho cái áo ướt một chút.

"Nhưng em đã chấp nhận làm một người mẹ đơn thân, miễn đó là đứa con của anh, Tanjirou."-Kanao

Lúc này Tanjirou chỉ còn biết im lặng, cậu không thể nói gì được nữa vì cậu hiểu tình yêu Kanao dành cho cậu lớn đến nhường nào. Lớn đến nỗi mà cô thậm chí hi sinh cuộc đời con gái của mình để sinh một đứa con mang dòng máu của cậu.

"Thôi nào Kanao, xin em đừng lấn cấn về việc đó nữa Kanao. Bây giờ chúng ta vào ăn sáng nhé, anh làm đồ ăn ngon lắm đấy chúng ta phải nhanh lên kẻo chúng nguội mất." Tanjiroi

Dù hiện tại Kanao vẫn chư tâm phục khẩu phục nhưng cô vẫn theo Tanjirou vào ăn sáng. Lúc này đột nhiên một Kakushi chạy vào dinh thự.

" Thưa tiểu thư Kanao và cậu Tanjirou, tiểu thư Aoi đã hạ sinh một bé trai rồi ạ."

"Hả, sao cơ chẳng phải cô ấy bảo là 1 tuần nữa mới sinh sao"-Kanao

Ngay cả Tanjirou cũng khá là bất ngờ  bởi thông tin đó nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Kanao đã kéo tay Tanjirou vào trong chuẩn bị.

"Đi thôi nào Tanjirou chúng ta phải thay đồ và chuẩn bị quà chúc mừng cho cậu ấy thôi."-Kanao


*Sau đó 2 người đã khẩn trương chạy đến bệnh xá của quân đoàn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com