Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap II: Một cuộc bắt cóc

Chap này khá dở! Xin lỗi mọi người! Monh mọi người vẫn ủng hộ. Chap sau sẽ hay hơn!
---------------->•<-------->•<-----------

- SAKURA! DỪNG LẠI!

Sasuke vừa chạy vừa gọi to cái tên của loài hoa màu hồng, loài hoa đặc trưng của Nhật Bản. Nhưng loài hoa ấy, vẫn cứ chạy, mặc những lời nói của Sasuke. Cô đang cảm thấy tổn thương.

" Phịch!"

Sakura ngồi xuống khi đã chắc chắn rằng mình không bị Sasuke đuổi theo nữa. Cô thở phào, nhưng không nhẹ nhõm. Cô đang đau đớn. Cô đau đớn tột độ.

" Chẳng lẽ mình....

Bị Sasuke ghét đến thế cơ àh?"

Một giọt nước mắt rơi xuống. Hai giọt, rồi ba giọt. Sakura cứ mặc cho nó rơi. Những giọt nước mắt nóng hổi đó làm cô nhẹ lòng - nhẹ vô vùng. Cô cứ khóc.

Đột nhiên..

Có tiếng bước chân ai đó. Cô nín thở. Cô sợ đó là Sasuke, cô sợ đó là tên con trai đã khiến cô đau. Tiếng bước chân dừng lại. Sakura không thở được.

Nhưng...

Mọi lo lắng của cô đều biến mất khi có một giọng nói vang lên:

- Ai ở đó àh?

Là giọng con gái. May quá! Sakura thở phào nhẹ nhõm. Cô sửa lại tóc tai, chùi những giọt nước mắt không cần thiết trong lúc này. Sakura đứng dậy. Cô vui vẻ trả lời:

- Là tôi! Tôi bị rơi đồ ấy mà!

" Xịt!"

" Choang!"

"Phịch!"

Ba tiếng động vang lên lần lượt, tiếng này không cách tiếng kia đến 5s.

- Cả tin quá! - một giọng nam vang lên. - Ta giả giọng thế mà cũng không nhận ra. Ninja kiểu gì...

Một người con trai đang vuốt lấy mái tóc hồng của Sakura. Hắn ta cười. Hắn ta ngắm nhìn thật kỹ Sakura - thật kỹ.

- Ồh!

Sau tiếng ồ đầy ngạc nhiên đó, Sakura đã bị bế thốc lên. Hắn ta bế cô vào trong căn nhà đang sáng đèn ở cuối con đường ấy. Hắn ta đang muốn...bắt cóc cô.

Thật ra, hắn ta không có ý bắt cóc cô. Chỉ vì hắn đang làm nhiệm vụ hết sức bí ẩn mà hắn lại thấy sự hiện diện của Sakura nên hắn mới xịt thuốc mê cô. Loại thuốc mê này làm người ta quên đi việc xảy ra trước đó 5'. Hắn chủ muốn thế thôi. Nhưng khi thấy cô gái mà hắn xịt thuốc mê, hắn đã bị mê mẩn. Hắn mê mái tóc hồng ấy, hắn mê làn da ấy, hắn mê toàn bộ thân hình Sakura.

Hắn muốn Sakura là của hắn rồi...

Muốn thật sự rồi...

Hắn chẳng thể kìm nén cảm xúc rồi...

- Haizz! Mình phải uống một chút sake mới được! - Hắn ta thở dài rồi nhìn qua Sakura - Để cô ấy ở đó cũng được! Chả ai tìm được nơi này đâu!

Hắn ta bỏ ra ngoài, khoá cửa cẩn thận.

"Hm! Mình...."

Sakura lờ mờ nhận ra mọi thứ. Cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

" Mình...

...đã bị ai đó...

...đưa đi đâu đó!"

Đột nhiên, cô ngửi được mùi gì đó. Cô chắc chắn đây không phải phòng mình. Không hề phải. Bởi phòng cô lúc nào cùng có một mùi hương anh đào ngọt ngào, chứ không phải là cái mùi nồng nặc và khiến người ta cảm thấy buồn nôn như thế này. Sakura vẫn chưa nhìn rõ, đầu óc cô vẫn còn khá choáng váng, nhưng cô vẫn phải đi ra khỏi nơi này. Vừa đứng lên, cô đã ngã xuống. Cô lại đứng lên, và lại ngã xuống.

Lần 1...

Lần2...

Lần 3...

3 lần, cả ba lần cô đều không đứng được. Đôi chân cô đã không làm theo ý cô. Sakura bất lực, cô nằm xuống chiếc giường trắng đó. Cô cố nghĩ mọi cách để báo tin cho người ở bên ngoài biết, nhưng, tất cả đều bị cô gạt bỏ.

- Mùi rượu này ...

Sakura lẩm bẩm. Cô đã muốn nôn ngay lập tức khi nhắc tới nó. Đã vậy bây giờ, cô lại còn phải ngửi cái mùi này nữa.

Đột nhiên...

Cánh cửa mở ra, kèm theo đó là tiếng bước chân. Sakura bật dậy và mở to đôi mắt xanh của mình. Cô đang mong. Cô mong người đó sẽ cứu mình ra. Cô mong mình sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng đầy mùi sake này.

Nhưng...

Hắn ta đã trở về, và hắn đang say. Hắn lững thững tiến về phía Sakura. Sakura nheo mắt, khó hiểu về hành động của hắn.

- Àh anh gì ơi?! Anh có thể đưa tôi...

Sakura chưa nói hết câu thì hắn đã gục xuống. Hắn gục ngay trên vai Sakura. Sakura hoảng hốt, cô cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng sức nặng của hắn lại đang đè cô xuống giường. Cô mất hết sức lực. Vì cái mùi sake kinh tởm kia. Cô đàng để hắn đè lên cô.

" Chắc hắn ta ngủ say rồi! Mình nên tận dụng lúc này!"

Nghĩ là làm!

Sakura toan vùng dậy và chạy đi. Đột nhiên, hai bàn tay của hắn chụp hai vai cô lại, ấn cô xuống giường. Sakura trợn tròn mắt- cô đang ngạc nhiên hết cỡ. Hắn thì thầm với cô:

- Này! Em tên gì vậy?
- Ha...Haruno Sakura.
- Cái tên đẹp nhỉ! Nó giống y chang em!
- Xin lỗi...nhưng anh bỏ tôi ra được không!
- Em đùa àh?!

Sakura cố gắng đẩy người đàn ông đang đè lên cô. Nhưng càng cố, hắn ta lại càng cúi gần cô. Hắn ta đặt một nụ hôn lên đôi môi màu hồng nhẹ nhàng của cô. Hắn ta hôn - một cách rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ. Sakura cũng đang bị mê hoặc vào nó. Nhưng cô lại đột nhiên nhận ra cái gì đó. Cô đẩy hăn ta ra - một cách dữ dội! Nhưng hắn ta lại chụp lấy cô, một tay hắn luồn qua vòng eo cô, tay còn lại, hắn vén mái tóc hồng của cô.

Hắn hôn.

Hắn hôn lên cái cổ thon của Sakura, và vô tình, hắn để lộ một cái răng nanh. Cái răng nanh ấy, như vô tình, găm vào cổ của Sakura. Cô rên lên. Tiếng rên làm hắn giật mình. Hắn ta bỏ cô ra, nhìn vào vết thương mà hắn gây ra.

- Xin lỗi! Em cứ nghỉ ngơi đi!

Sakura thở dốc. Cô quan sát hắn. Hắn đã đi rồi, và quên đóng cửa. Nhanh như cắt, Sakura lấy hết sức phóng thật nhanh ra ngoài.

" Thoát rồi!"

Sakura vui vẻ, ít nhất thì cô cũng được hít thở. Cô chậm rãi, tiến về làng. Chân cao chân thấp, cô khập khiễng đi. Đột nhiên, cô dừng lại. Đầu óc cô đang quay cuồng. Cô đứng không vững nữa. Cô sắp té.

" Vụt!"

Một bóng đen lướt qua, ôm chầm lấy cô và nhấc bổng cô lên. Bóng đen ấy cùng cô nhảy lên cây. Trong lúc còn ý thức, cô đã kịp nhận ra:

- Sasuke! Là cậu...

END CHAP II----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com