Chap IV: Xin lỗi em.
Sasuke lao như một con thú hoang dã về phía nhà Karin. Anh đạp tung cánh cửa gỗ ấy. Anh không ngần ngại tiến vào nhà của ả. Anh mở từng cánh cửa để tìm ả. Nhưng ả không ở nhà. Anh toan bỏ đi. Nhưng... Đầu óc anh quay cuồng, anh không còn đứng vững nữa. Anh gục xuống, tay phải buông thanh Kusaragi ra. Karin xuất hiện. Ả đỡ Sasuke vào nhà và đóng cánh cửa gỗ đã bị anh đạp tung.
Ả đã khiến anh trúng phải "mê hồn độc" - một loại độc của Orochimari. Loại độc này khá nhẹ, nó làm người ta mụ mị, nhưng thời gian có hạn. Ả cũng chả lo. Bởi trong cái thời gian đó, ả có thể tự biến mình thành " người con gái của Sasuke".
Ả cười một cách nham hiểm.
Karin đặt Sasuke xuống giường. Ả thay một bộ đồ khác. Ả khoác lên người một bộ đồ ngủ mỏng manh, bộ đồ này là dành riêng cho Sasuke. Ả nằm lên người Sasuke, bắt đầu luồn những ngón tay vào phần ngực rắn chắc của anh. Anh không hề phản kháng, đúng hơn là không thể phản kháng. Anh muốn đẩy ả ra lắm, nhưng không được. Anh kinh tởm ả. Karin luồn cả bàn tay vào nơi ấy, vào phần ngực mà đáng lý ra nó không dành cho ả. Ả thủ thỉ:
- Sasuke, cuối cùng thì anh vẫn là của em nhỉ?
Sau câu nói đó, ả bắt đầu cởi bỏ từng bộ trang phục trên người xuống. Karin đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh của anh. Anh khó chịu. Anh không định dành nụ hôn của anh cho ả- cho cái đứa con gái mà anh ghét vô cùng.
Nhưng anh không biết làm gì...
Anh đang bị ả điều khiển...
Anh đang dần nghe theo ý ả...
- Em yêu anh! - Karin lại thì thầm - Một cách cuồng nhiệt. Nhưng em không bám theo anh, như cái con nhỏ Sakura phiền phức kia.
" Sakura! Đúng rồi!"
Anh đến đây là vì Sakura, không phải ả. Anh đến đây là để xử ả, vì ả dám làm Sakura giận anh, không phải ả. Anh đến đây là để cho Sakura biết anh và ả không có gì.
Anh đã hồi phục ý thức....
Nhưng anh để ả thích làm gì thì làm...
Bởi anh đang toan tính một kế hoạch khác...
Kế hoạch giết Karin...
Anh lặng lẽ rút thanh kunai từ túi ra, anh ân cần hỏi ả:
- Karin!
- Dạ!
- Em yêu anh lắm sao?!
- Hm~
- Nhưng anh không yêu em!
Karin bắt đầu áp ngực mình vào ngực anh. Ả nũng nịu:
- Vậy hôm nay anh đến đây làm gì?
- Anh đến...
....đến...
...để giết em!
Vừa dứt lời, anh đã đưa thanh kunai kề sát cổ ả. Anh cười. Cái nụ cười nham độc ấy làm Karin rùng mình. Anh đứng dậy, ả ta cũng đứng dậy theo. Anh bắt đầu nhiếc móc:
- Cô có biết...tại sao tôi muốn giết cô không?
- Chắc...là vì...con nhỏ...
- Cô ấy không phải con nhỏ!
Sasuke gào lên khi nghe Karin gọi Sakura là con nhỏ. Sakura không phải con nhỏ. Sakura là một cô gái - vô cùng xinh đẹp. Sakura là một cô gái, mà trong tương lai, cô gái đó sẽ là của anh. Anh rút thanh Kusanagi ra, kề ngay cổ của ả. Anh thì thầm:
- Chidori.
Kịp nhận ra đây là chiêu thức chết người, Karin nhanh chóng né ra chỗ khác. Nhưng, ả quá chậm. Chậm tới nỗi mà ả đã phải dính một "chưởng" của Sasuke. Ả bay vô góc tường, và gây ra tiếng động khá lớn. Ả thổ huyết. Nhìn Sasuke bằng ánh mắt đáng thương, ả hòng muốn cứu mạng mình.
Nhưng...
...Sasuke đã tức điên với ả rồi...
...vì thế cho dù là thần có xuất hiện...
....thì ả cũng phải chết...
...dưới tay anh!
Nghĩ là làm! Sasuke giơ thanh kiếm lên cao, anh định tặng cho ả một nhát đâm. Và nhát đâm ấy sẽ kết liễu ả.
Bỗng...
Một thanh kunai từ đâu bay đến, làm lệch cả đường kiếm của anh. Anh xém nổi điên. Và anh lại giơ kiếm một lần nữa, lần này nhất định sẽ giết được ả.
- Dừng lại, Sasuke!
Anh quay 90 độ về hướng phát ra tiếng nói. Là Naruto. Anh hất hàm, không thèm quan tâm đến cậu ta. Anh hỏi, trong khi tay vẫn lăm lăm thanh kiếm:
- Cậu đang làm gì vậy?! Có biết tôi đang bận không?
- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng! Mà cậu đang bận gì, bận giết người àh?
- Ừh!
- Vậy thì tôi không cho cậu giết ả!
- Hm?
- Tôi không cho phép có người giết người trong làng này! Tôi càng không cho phép người đó là bạn thân của tôi.
- Nếu tôi thích thì sao?
Chẳng nói chẳng rằng, Naruto đã tung một quả Rasengan vào Sasuke. Sasuke đáp trả nó bằng một quả Chidori. Hai quả cầu gần chạm nhau, thì Sakura chạy đến. Cô đã chứng kiến hết, nhưng cô chẳng thèm ra mặt, chỉ khi hai người bạn của cô đòi "xử" nhau, cô mới ngăn cản:
- DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC! TÔI BẢO DỪNG LẠI!
Naruto và Sasuke thôi không lao vào nhau nữa. Sasuke đưa nắt nhìn Sakura, rồi lại liếc xuống Karin. Nhưng... Sakura lại bỏ chạy. Anh đuổi theo. Chỉ một loáng, anh đã túm được cô, túm được cái bàn tay đầy vết thương ấy. Cô cũng đứng lại. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô hỏi:
- Theo tôi làm gì?
- Tôi....
- Có việc gì sao?
- Có!
- Là gì?
- Tôi muốn yêu cầu.
- Cái gì?
- Đừng xưng hô hay nói chuyện với tôi như vậy.
Sakura hơi ngỡ ngàng. Cô không ngờ rằng, cậu trai Uchiha lạnh lùng kia lại không thích cô nói chuyện lạnh lùng với anh. Cô nhẹ gật đầu. Sasuke đã thấy điều đó. Nhưng anh chưa để cô đi. Anh lại nói tiếp:
- Tôi còn có chuyện...
- Chuyện gì vậy, Sasuke - kun?
- Tôi...
-...
- ....muốn xin lỗi cô
Cô bất ngờ. Quá bất ngờ luôn là khác. Gần mất năm làm đồng đội với nhau, anh có bao giờ xin lỗi cô đâu, chưa bao giờ. Nhưng hôm nay, anh lại xin lỗi cô, xin lỗi bằng tấm lòng của anh. Sakura lại hỏi:
- Tại sao lại xin lỗi mình! Cậu chả gieo rắc lỗi lầm gì lên tớ cả!
- Thì...
Anh bắt đầu ấp úng. Anh muốn nói ra cái lý do ấy, nhưng anh chẳng biết nói thế nào. Trước giờ, câu nói kinh điển của anh là"Hm!", đôi lúc nói nhiều hơn một chút thôi. Bây giờ anh lại phải giải thích lý do xin lỗi. Lý do ấy đang làm khó anh. Nó còn khó hơn cả việc giết thập vĩ! Anh cứ suy nghĩ mãi, chẳng biết phải nói như thế nào. Cuối cùng, anh đành phải buột miệng.
- Bởi vì Karin đã làm cô giận!
- Mình không giận Karin!
Sakura vẫn chẳng thèm quan tâm đến Sasuke. Và điều đó làm anh khó chịu. Anh nói cái lý do ngu ngốc ấy không phải vì anh muốn nói, điều anh muốn là khuôn mặt của Sakura. Anh muốn nhìn lại cái khuôn mặt lúc nào cũng hồng hào ấy. Anh muốn nhìn lại đôi mắt xanh ngọc ấy. Anh muốn thấy lại nụ cười hoa anh đào của cô. Anh muốn thấy những thứ đó, chứ không phải giọt nước mắt đau khổ.
Anh quyết định rồi...
Anh tiến tới sát bên tai Sakura...
Và thì thầm vào ấy:
- Xin lỗi vì đã làm em đau! Xin lỗi rất nhiều!
END CHAP IV---------------------------
Àh mọi người đừng đọc chùa như thế chứ ạh! Ủng hộ em để em có nghị lực viết tiếp ạh! nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc truyện của em!
ARIGATOU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com