Chap IX: Lễ hội
Hú hú! Ăn mừng công nghệ được 9,8 với cả việc bố mẹ cho xài đt một ngày! Mình up một chap! Chủ nhật tuần sau lại up một chap nữa! Àh cộng vs việc fic được 1K người đọc! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Thân~Baka_Mono~
----------------------------------------------
Sakura lật lá thư và ung dung ngồi đọc! Cô mỉm cười. Nụ cười ấy làm cho Sasuke khá bực mình! Thật ra, từ lúc Sasori xuất hiện, Sasuke đã để ý đến cô và Sasori. Anh cảm thấy lạ khi cô cứ nói chuyện với tên tóc đỏ đó một cách vui vẻ. Lại còn làm vẻ mặt phụng phịu nữa chứ! Sasuke đã không còn để tâm đến trận đấu từ giây phút đó! Vài phút sau, cô còn ngồi đọc một lá thư nữa chứ! Cái quái gì trong thư mà lại làm Sakura cười vậy nhỉ?! Tức ghê! Sasuke cứ né tránh theo quán tính sẵn có của mình thôi, anh không quan tâm đến việc Itachi đang làm gì!
Đột nhiên...
" Bùm!"
Một tiếng động vang lên. Sasuke bay ra từ nơi phát ra tiếng động. Và anh rơi xuống - một cách tự do. Sakura nhét vội lá thư vào túi, cô chạy nhanh đến nơi anh vừa rơi xuống. Khi cô đến nơi thì Itachi cũng đã ở đấy! Itachi nắm lấy Sasuke và lắc, anh lắc dữ dội:
- Này, Sasuke! Chú mày có sao không?!
Itachi rất lo cho Sasuke. Thực ra, đòn mà anh đánh không đơn giản. Anh cứ ngỡ rằng Sasuke có thể né nó, nhưng không, thằng em ngốc của anh không hề né kịp và ... Bây giờ thì Sasuke đang nằm đây, nhưng không bất tỉnh hoàn toàn. Sakura chạy tới. Cô dùng charka làm lành lại vết thương của anh. Vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng cô không có cách nào khâu nó lại được. Cô hỏi anh:
- Sasuke! Cậu có sao không vậy?! Trả lời tớ đi!
- Không - Anh trả lời khi vẫn còn lờ mờ nhận thức được.
- Xạo! Tay cậu đang lạnh ngắt nè!
- Tôi...muốn hỏi cậu...
- Hỏi đi! Mình sẽ nghe mà!
- Cậu và Sasori có gì với nhau không?
Sakura lặng người trước câu hỏi đó. Cô không biết phải trả lời ra sao, cô không biết mình nên khóc hay cười. Sao Sasuke lại hỏi vở vẩn thế nhỉ! Đương nhiên là không, à không là có. Không, không có gì hết!... Sakura bắt đầu rối! Cô hướng ánh mắt về phía Itachi như một lời cầu cứu. Nhưng... Itachi cười ầm lên! Anh đã nhịn cười từ nãy giờ, và giờ không thể nhịn thêm! Anh không ngờ thằng em mình lại sâu sa và ngốc nghếch đến thế! Àh mà đúng rồi, 2 năm nay nó đi chu du thiên hạ, có biết gì đâu! Sasuke ngạc nhiên khi thấy Itachi cười! Cái quái gì xảy ra với ông anh kia thế! Sasuke bắt đầu bực mình. Anh nhìn qua Sakura và thấy cô đang phân vân cái gì đó. Hay là cô không muốn cho anh biết về cái tên điều khiển hình nhân kia! Bực quá! Anh rút thanh kunai ra, chỉ về hướng Itachi. Anh ra lệnh:
- Nói!
Itachi thôi không cười nữa. Anh gạt giọt nước mắt ở khoé rồi nói:
- Này, Sasori là anh trai kết nghĩa của Sakura đấy! Chú mày đi 2 năm trời, không biết gì hết mà cứ ghen tuông này nọ!
Hai chữ "ghen tuông" làm Sasuke và Sakura đỏ mặt. Cô chưa kịp hỏi, thì Itachi đã hỏi. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa mà! Lỡ Sasuke nói ghen thì sao! Lúc đó cô sẽ làm sao! Trời ơi! Nhưng cũng hay! Itachi hỏi dùm cô rồi, như vậy cũng tiện hơn! Còn về phần anh! Anh trợn mắt khi nghe Itachi nhắc tới hai điều ấy! Mà hình như, anh ghen thiệt! Anh khó chịu khi thấy cô với tên tóc đỏ hoe kia thân mật! Nhưng anh vẫn chưa chịu thừa nhận. Nhắm đôi mắt mình lại, anh nói:
- Không có! Đưa tôi về bệnh viện nhanh đi!
Sakura thoáng đượm buồn. Cô đứng dậy và dặn Itachi:
- Itachi - san! Anh đưa Sasuke về đi! Em có việc!
- Thế cậu không khám cho tôi àh?
- Không được! Mình hết giờ làm việc rồi! Có Tsunade ở đấy! Mình có việc gấp lắm!
Itachi đỡ Sasuke đứng lên. Sakura vẫy tay chào Itachi. Anh nói to:
- Bữa nào qua nhà anh nhé! Anh nấu cơm cho ăn!
Sakura đưa tay ra hiệu đồng ý. Cô không thèm quay mặt lại nhìn nhị thiếu gia của Uchiha một lần. Lôi bức thư từ trong túi ra, cô nắm chặt nó trong tay và lẩm bẩm:
- Em đồng ý lời mời của anh, Touka - kun!
Khoảng 3h chiều...
Sakura lục tung tủ đồ của mình chỉ để tìm một bộ yukata. Nằm dài lên giường, cô mệt mỏi khi phải vật lộn với cái đống quần áo chết tiệt này! Không biết bộ yukata kia đi đâu rồi nhỉ?! Cô khó chịu. Cô không định ăn mặc đẹp để đi chơi với Touka đâu, dù Touka khá là tốt và ấm áp. Trong buổi đi chơi lần này, lễ hội diễn ra ngay sát nhà Uchiha, thể nào Itachi cũng kéo Sasuke ra đó. Cô mặc bộ đồ yukata này chủ yếu là để anh ghen! Cô muốn anh tức điên khi thấy cô đi chơi với tên con trai khác, mà lại ăn mặc rất đẹp nữa! Cô vui vẻ ngân nga một bài hát mà cô rất thích. Cô thoáng nghĩ, nếu kế hoạch này thành công, thì ắt hẳn sẽ vui lắm! Cô đứng bật dậy và lại lục tủ đồ!
Hai tiếng sau....
Bây giờ đã là 5h rồi. Sakura ung dung chỉnh chang lại bộ đồ trên người cô. Bộ đồ màu hồng cánh sen, nhẹ nhàng nhưng lại thanh thoát. Trên bộ đồ ấy, những bó hoa anh đào được nổi lên một cách rõ ràng. Chất liệu vải mềm mại càng khiến những bông hoa ấy trở nên sinh động. Cô không trang điểm, bởi cô khá là ghét cái quy trình trang điểm rườm rà. Nào là phấn lót, kem nền, ... vân vân và vân vân. Cô chải lại mái tóc ngắn đến ngang vai của mình. Đóng cửa cẩn thận, cô đi theo sơ đồ của Touka đưa. Sau 30' loay hoay tìm lối đi, cô đã gặp anh ta. Cô chạy lại nơi anh ta đang đứng và nở nụ cười thật tươi:
- Touka - san!!!
Touka giật mình khi nghe tiếng kêu. Anh mỉm cười khi thấy Sakura. Anh khá giật mình trước bộ đồ mà cô mặc. Bộ đồ ấy làm anh cảm thấy dễ chịu. Đã vậy, nó còn được Sakura mặc nữa chứ! Không thể tin nổi, hôm nay là buổi chiều tuyệt vời nhất của anh. Anh liếc xuông bộ đồ của mình. Anh không mặc Yukata, anh chỉ mặc bộ đồ mà anh hay mặc thôi! Đó là một cái anh màu trắng với cái cổ bành ra như mang của rắn hổ mang. Bên ngoài là một chiếc áo khoác đen dài đến quá đầu gối. Chiếc quần đen bên trong với một dây cột màu cam khá đơn giản ( như hình - mình thấy hình này đẹp nên lấy thôi! Còn nó là của ai thì mình không biết! Có sai sót mong mn bỏ qua cho!). Anh thấy xấu hổ vì bộ đồ của anh không hợp với lễ hội. Cô biết được liền nói:
- Không sao đâu! Anh mặc gì cũng được mà! Miễn là hôm nay chúng ta chơi vui vẻ là được!
Anh nở một nụ cười. Thật ra, cô không định anh ủi anh đâu! Đâu cần anh mặc đẹp, chỉ cần cô mặc đẹp, đi với anh thì cũng đủ làm cho nhị thiếu gia kia sôi máu. Nhưng sao cô thấy mình hơi tàn nhẫn với Touka! Không sao, cô sẽ chuộc lại lỗi bằng nhiều cách. Cô khoác tay Touka một cách thân mật. Anh nói:
- Chúng ta đi thôi!
END CHAP IX---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com