Chap VII: Lời tuyên chiến
Thật ra là vì chán quá, viết xong để chưng! Chưa thi và học đề cương xong đã khiến mình phải up chap này! Dù gì thì xong chap này, 2 tuần nữa mình mới up 3 chap 8,9 và 10! Mong mọi người vẫn ủng hộ!
Thân~baka_mono~
----------------------------------------------
Touka hơi ngạc nhiên vì câu nói của người đó. Anh ta muốn nhìn thấy khuôn mặt đó - khuôn mặt của kẻ đang khống chế anh. Trong bóng tối đặc quánh, anh ta không thể nhìn thấy gì hết, chỉ trừ độ sắc bén của thanh kiếm. Thanh kiếm như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Và đột nhiên, một ánh sáng loé lên. Gọi là loé cũng không phải, bởi vì anh sáng ấy chỉ vô tình lọt qua những kẽ lá thôi! Nhưng... Touka đã nhìn thấy nó - nhìn thấy đôi mắt Sharingan đã được kích hoạt. Nhẹ mỉm cười, anh hỏi người đó:
- Tại sao?! Cô ấy là gì của ngươi?
- Em dâu ta.
- Chỉ là em dâu thôi mà, đó đâu phải người yêu của ngươi. Việc ta búng trán cô ấy là bình thường thôi.
- Nhưng đó là người yêu của em trai ta. Và đó là việc của nó, không phải của ngươi!
Lại cười. Cái nụ cười nham hiểm ấy làm người đó khó chịu. Ấn sâu thanh kiếm vào cổ Touka, người đó thoảng thốt khi có một tiếng nổ cũng một làn khói trắng xuất hiện. Nhận ra điều bất ổn, người đó nhanh chóng xua tan đi làn khói.
Và...
Kẻ nằm dưới đất không phải là Touka, đó chỉ là một gốc cây. Thế thân. Người đó thừa biết đó là gì. Dáo dác nhìn xung quanh, người đó đột nhiên nghe một giọng nói mỉa mai:
- Ta biết ngươi là ai rồi! Uchiha Itachi, rất hân hạnh được gặp ngươi!
- Ta có quen ngươi không?
- Không...à có! Ta và ngươi biết nhau 18 năm về trước.
- Kishigoka?! Đúng không? Ngươi thuộc dòng tộc Kishigoka.
- Đúng!
- Thế ngươi tới đây làm gì? Đừng nói là ngươi có ý định cướp Sakura từ tay em ta đấy!
- Không! Đó chỉ là một mục đích thôi! Còn mục đích thứ hai...
Vừa nói, anh ta vừa phóng một thanh kunai vào gốc cây trước mặt Itachi.
- Ta tới để tuyên chiến với ngươi! Cả hai anh em nhà ngươi!
Itachi khá ngạc nhiên vì lời tuyên chiến này. Trước giờ, nhất là từ lúc hai anh em anh về làng, chưa có ai dám tuyên chiến với hai người. Mỉm cười. Anh phân tích sức mạnh của Touka trong thời gian cực ngắn. Anh muốn biết rằng Touka mạnh cỡ nào, nếu Touka xứng đáng, thì hai anh em anh sẽ có một trò chơi nhỏ rồi! Chắc là sẽ thú vị lắm đấy! Rút thanh kunai ra, anh phóng nó về hướng Touka. Nhanh tay chụp lấy thanh kunai đó, Touka quay lưng bỏ đi.
- Khoan!
- Gì?!
- Ta đồng ý đấu với ngươi, nhưng chuyện này không liên quan đến Sakura đâu!
- Sao?! Ngươi sợ ta thua cuộc rồi khống chế cô ấy àh?! Ta không phải kẻ bỉ ổi! Nhưng ngươi hãy nói với Sasuke - em trai ngươi rằng: giữ Sakura cho cẩn thận đấy!
- Hừ!
Itachi lộ rõ vẻ tức giận khi nghe Touka hăm doạ. Anh nhanh chóng rút thanh Kusanagi ra rồi phóng đi. Anh tìm Sasuke. Anh phải nhanh chóng nói cho thằng em của mình về cuộc chiến đó. Khi tìm ra Sasuke, anh nhanh chóng kéo thằng em mình vào một gốc cây. Sasuke ngạc nhiên và tức giận trước hành động của anh mình. Anh tức tối hỏi:
- Gì thế?
- Có kẻ tuyên chiến với ta!
- Ai? - Sasuke nhanh chóng xua tan cơn giận, gấp gáp hỏi Itachi.
- Touka, Kishigoka Touka!
- Được đấy! Khi nào thì đánh?
- Này, đừng quan tâm đến việc khi nào đánh nữa. Nghe anh nói đây. Chú mày PHẢI GIỮ SAKURA CHO THẬT CHẶT NGHE CHƯA?
Sasuke khá ngạc nhiên vì câu nói này. Hơn nữa, anh ấy còn nhấn mạnh từng chữ. Sasuke hỏi một cách nghi ngờ:
- Tại sao?!
Dúi thanh Kusanagi vào tay em mình. Itachi bắt đầu kể lại vụ việc mà anh vừa trải qua:
- Lúc nãy chú mày rời khỏi nhà anh mà quên cây kiếm. Anh đem trả cây kiếm cho chú. Lúc đi ngang bệnh viện thì thấy...
Itachi kể say sưa, và Sasuke, lần đầu tiên trong đời, anh nghe một cách chăm chú. Anh như muốn nuốt tững câu từng chữ của Itachi. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Sasuke vụt đi ngay lập tức. Anh đi tìm Sakura. Anh không muốn để cái tên Touka đáng ghét kia lại gần cô. Trông thấy Sakura đang trên đường về nhà, anh nhanh chóng lại gần cô. Sakura thấy anh, liền nở nụ cười thật tươi. Cô chìa cành hoa anh đào nhỏ kia và vui vẻ nói:
- Xem này! Đẹp không?
Sasuke nhanh chóng nhận ra đó là thứ mà Touka đã tặng cho Sakura thông qua lời kể của Itachi. Anh im lặng, không hề hé răng.
- Do một bệnh nhân tặng mình đấy!
- Hn!
- Anh ta khá là đẹp trai và tốt bụng!
Đẹp trai sao?! Tuy Sasuke chưa gặp anh ta, nhưng anh đã chắc chắn rằng anh ta không thể đẹp hơn anh. Đối với anh, cái tên Touka ấy cực kỳ khó ưa! Anh vẫn không trả lời Sakura dù cô đang nhìn chằm chằm vào anh. Đột nhiên, cô đưa tay sờ lên trán anh. Anh hỏi:
- làm gì thế?!
- Xem cậu có bị sao không?
- Sao là sao?
- Tại cậu không trả lời mình.
- Hn!
- Nó đẹp không?! - Sakura vẫn tuếp tục hỏi.
- Không!
Sakura hơi buồn. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì cô đang toan tính một kế hoạch. Cô chạy lại bên Sasuke và nói:
- Anh ta tốt bụng lắm! Không như cậu! Anh ta còn khen mình đẹp nữa, như những bông hoa này! Cậu nói những bông hoa này không đẹp tức là câu đang...
- Tôi không nói cậu không đẹp!
- Vậy sao?!
Nhận thấy kế hoạch của mình đang đi đúng hướng, Sakura cười khúc khích. Cô nhìn khuôn mặt của Sasuke và hỏi:
- Này! Sao cậu im lặng thế!
- ...
- Hay là...cậu đang ghen với anh ta?
- Không!
Sasuke nhanh chóng trả lời cho sự nghi ngờ của Sakura. Sakura thoáng buồn. Cô đi nhanh hơn, bỏ Sasuke đằng sau.
" Thế mà cũng không ghen! Anh ấy lì thiệt!"
Sakura thầm trách sự vui mừng quá sớm của mình. Nhưng cô không biết, kẻ mà cô nghĩ là lì lợm kia, đang ghen. Lồng lộn luôn là khác! Anh khó chịu khi Sakura cứ nhắc đến anh ta. Anh khó chịu khi Sakura không hỏi han anh! Đặc biệt là anh vô cùng khó chịu khi tên kia khen cô đẹp! Tên đó là gì mà dám khẳng định như vậy! Mà hình như, anh đã quên gì đó! Itachi còn kể cái gì nữa đó! Đúng rồi, tên đó còn búng trán cô nữa! Trời ơi, anh chưa bao giờ làm điều ấy dù anh và cô đã là đồng đội của nhau nhiều năm. Vậy mà hôm nay, hắn ta và cô chỉ mới gặp, mà hắn dám búng trán cô. ****! Lúc này, anh chỉ muốn hét lên cho cô biết rằng anh đang bực mình vì điều đó, nhưng anh - một người lạnh như băng thì làm sao có thể hét lên như thế?! Anh còn muốn chơi đùa với cô tí nữa! Anh tiến tới bên cô, đặt bàn tay của anh lên mái tóc hồng của cô. Anh bảo:
- Về thôi! Tôi đưa cậu về!
Cô nhanh chóng đi theo sau anh, lòng vẫn cứ rộn ràng. Cô tự nhủ rằng, không biết khi nào cô mới có thể nắm lấy bàn tay kia và đi cạnh anh. Cô rất mong chờ ngày ấy!
Vừa đưa cô về nhà, anh liền phi như bay về nhà, anh hấp tấp đến nỗi, cô không kịp chào anh. Về đến nhà, anh đã bị Itachi kéo lại và hỏi:
- Sao rồi?!
- Về nhà an toàn!
- Có thấy dấu hiệu của hắn ta không?
- Không!
- Tốt! Này, nhớ để mắt đến cô ấy, anh không muốn để mất một cô em dâu tốt như vậy đâu!
- Biết rồi! Nói mãi!
END CHAP VII---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com