Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥



1. Cô ấy thở dốc và chạy chầm chậm lại. Cuối cùng cũng đã tới nơi- một cánh đồng hoang xanh rì. Cô nhẹ nhàng thả tâm hồn cho gió khẽ thổi đi mà để cảm nhận cái tiếng xào xạc của cỏ cây nơi đây. Thật quá là nhớ nó! Nhớ cánh đồng nơi tuổi thơ cô lớn lên,  nơi mà từng buổi chiều đi học vẫn lang thang tạt qua để hóng mát, nơi mà mỗi khi thơ bé vẫn thường đến chỉ để ngồi lặng ngắm màu của cuộc sống mà chẳng hiểu tại sao luôn có nỗi buồn vô thức len lỏi trong tim...Cô đưa tay lên vẫn giống ngày xưa, khẽ nắm lấy một chiếc lá khô giòn mà nghe sau như chính cõi lòng tan nát. Đây chính là nơi chôn rau cắt rốn của cô. Nơi chứa đựng những mảng ký ức có lẽ là tươi đẹp nhất trong cả cuộc đời. Nhưng giờ cô không còn chút sức lực nào nữa. Khẽ dựa vào gốc cây bên cạnh đó, cô lặng lẽ nhớ lại khoảng thời gian đã qua.

2.Cô lớn lên mà vẫn chưa cảm nhận được trọn vẹn thứ vốn được gọi là tình thương của cha mẹ. Cũng đúng thôi vì cả cha và mẹ cô đều mất trong một vụ tai nạn còn cô thì may mắn sống sót. Hồi đó cô còn quá nhỏ để có thể sống tự lập nên đã được đem đến cho người dì. Dì là một người bất hạnh không có lấy một đứa con và sớm mất chồng sau không bao lâu hạnh phúc, chính những điều ấy đã khiến dì trở nên lạnh lùng. Và cô đã sống ở đó, đã sống trong một căn nhà khá giả trên thành phố, tiện nghi nhưng thiếu tình thương mà hàng ngày chỉ có sự u ám với bốn bức tường lạnh ngắt vây quanh. Rồi cô cũng phải chuyển trường đến một môi trường học tập hoàn toàn khác từ lúc mới học lớp 8 cho đến tận bây giờ khi cô tròn 18 tuổi. Năm năm đó cũng làm cô trầm tính, ít nói hơn hẳn trước đây y như người dì của mình. Nơi này cuộc sống thật tẻ nhạt và đơn điệu. Mọi người ai cũng chạy đua theo thứ xưa nay vẫn rất quan trọng- tiền và một thứ nữa là công nghệ thông tin. Và những người bạn của cô cũng vậy, đứng bên nhau thay vì trực tiếp mỉm cười nói chuyện lại nói qua...mạng xã hội. Điều lạm dụng công tin như vậy làm cô thực sự khó chịu. Cô muốn chơi, muốn được chạy nhảy mà không quan tâm đến tuổi của mình như khi còn nhỏ. Nhưng thật buồn vì chẳng có ai hiểu , họ chỉ thờ ơ cười đùa nói  thật ngớ ngẩn. Ở đây cô không tìm được một người xứng đáng gọi là bạn thân ngoại trừ chính bản thân của mình. Dù luôn cố gắng hòa nhã với bạn bè nhưng họ lại chẳng mấy quan tâm. Cô như một con chim lạc đàn, như một hạt cát dưới biển khơi. Cô đơn và đơn độc. Nhưng cô có làm gì sai chứ? Cô đã phải kìm nén thay đổi bản thân để chiều lòng mọi người. Đổi lại  gì? Sự lạm nhận quá nhiều người làm bạn thân đến bi ai. Để một ngày  khi bị ruồng rẫy trong chính nụ cười đầy đau khổ, cô mới nhận ra họ không phải là người cô tìm kiếm. Những buổi tan trường  lầm lũi ra về, người ta đi có đôi có cặp, còn cô chỉ một thân một mình. Nghe họ cười nói ríu rít mà lòng cô thắt lại, một nỗi buồn khôn tả lại dâng lên. Cô, chính cô luôn là kẻ bị bỏ rơi. Mỗi khi chiều xuống, khẽ bước đi trên sân trường vắng vẻ, cô lại lắng nghe tiếng vỡ vụn của từng chiếc lá dưới chân . Trên kia mặt trời cũng đã ngả bóng, bầu trời cũng vì thế mà luôn muốn níu những ánh nắng yếu ớt cuối ngày và trong lòng cô lại cất lên một câu nói quen thuộc: " Tốt thôi, tớ là kẻ cô đơn mà. Không sao đâu, các cậu cứ đi đi. Hãy cứ thế lướt qua tớ và không cần quan tâm xem tớ ra sao đâu." Và cứ thế mỗi tối, cô lại trùm chăn lên để khóc. Cô không muốn có người nhìn thấy mình như vậy, thực sự không muốn và cũng càng không muốn nhận lại sự thương hại. Có những lúc cô cũng muốn quay lưng lại với bạn bè nhưng không thể. Nó thực sự là một điều quá đau khổ mà cô chỉ có thể chọn cách để bạn bè cứa nát trái tim mình. Những con người ấy, trái tim của họ là sắt đá mà có dẫm cũng không làm trái tim họ tan nát mà ngược lại chỉ làm cô thêm tổn thương. Mà có lẽ cô đã quên mất rằng trên đời này chỉ có cô là người cô độc thế nên dù có quay lưng với tất cả mọi người hàng trăm, hàng nghìn lần thì họ vẫn vui vẻ. Vì sao ư? Vì họ vẫn còn rất nhiều người xung quanh chứ đâu giống cô.

3.Giờ đây cuộc sống không còn tươi đẹp như cô từng nghĩ. Những thứ xung quanh cũng thôi mang một màu xanh mướt, mọi ngày trôi qua kéo theo từng thứ một cứ dần dần tàn lụi dưới chân cô mà nhuốm một màu tro tàn. Hạnh phúc của cô đã tan vỡ kể từ thời khắc năm năm về trước. Nhưng cô vẫn phải sống dù đau đớn, bất hạnh đến cỡ nào, vẫn phải mỉm cười dù cho trong lòng có cảm thấy ra sao, vẫn phải mang theo chiếc mặt nạ mỗi ngày, vẫn hát vang những bài ca yêu thích... chỉ vì cô sợ, rất sợ mọi người nhận ra sự yếu đuối của nằm sâu trong tâm khảm ấy. Và có lẽ đó cô đã thành công khi tất cả mọi người đều nói cô thật lạc quan, yêu đời trong khi họ lại có quá nhiều nỗi buồn...Nhưng thật sự họ đều nhầm cả. Rốt cuộc biết đến bao giờ những con người ấy mới biết trong lòng cô đang nặng trĩu như đeo đá đây?

Gần đến ngày thi tốt nghiệp, cô dốc hết sức cho việc học tập. Không có bạn thực sự, giờ cũng chẳng có ai còn yêu thương nên cô chỉ còn có thể gắn liền cuộc đời mình với việc học. Cô học thực sự rất tốt, nghĩ về những ngày tháng được du học bên nước Đức khiến cho tâm trạng cũng tốt hơn phần nào...Nhưng chính cái ngày cô nhận được học bổng toàn phần ấy, cô đã biết được một tin thật sự sốc. Cô bỗng bị ốm, bị ốm rất nặng...nhưng thê lương hơn cô đã mắc phải một căn bệnh quái ác. Đó là ung thư mà cũng như nhiều người khác khi cô phát hiện ra căn bệnh ấy...cô đã vào giai đoạn cuối. Mấy ngày nay cô được điều trị ở trong bệnh viện. Những cuộc xả trị làm cho cô mệt mỏi, tóc cô rụng hết, con người  vì thế cũng khô cằn hơn. Cho đến bây giờ những người bạn đến thăm rất nhiều và họ cũng khóc, khóc sướt mướt. Cô bỗng trở thành một con người lạnh băng. Không khóc cũng không nói gì. Vào trường hợp này, cô trở nên mạnh mẽ đến lạ thường mà chẳng biết vì sao nữa...

4.Hôm nay là một ngày đẹp trời, những tia nắng vàng nhẹ chiếu qua cửa sổ tìm đến chiếc giường cô nằm.  Khẽ nắm lấy tia nắng, đôi mắt mở to,  gò má trắng bệch của cô thoáng ửng hồng. Ngẩng mặt cho làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mơn man lấy da thịt. Cô vươn vai, một cách uể oải mà nhấc mình thoát khỏi chiếc chăn bông. Hôm nay cô dậy thật sớm. Những người bạn vẫn còn ngủ gục bên cạnh .Thật đúng là...sao họ tự nhiên lại đối tốt để níu kéo cô chứ? Nhưng chắc chắn sẽ không thể có kịch bản của "Chiếc lá cuối cùng"...Không bao giờ...không bao giờ... Nghĩ vậy cô khẽ mỉm cười,từ tốn vuốt ve khuôn mặt của những người bạn mà có lẽ cô chẳng nhìn thấy được nữa. Tại sao cho đến khi cô bị bệnh mọi người mới bắt đầu quan tâm, chăm sóc, mới trao cho cô những thứ mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm? Hay chẳng qua đó cũng là sự thương hại cho một con người khi sắp đi vào vĩnh hằng? Dù sao bây giờ cô cũng không quan tâm tới điều đó nữa. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, khẽ lấy chiếc gương nhỏ treo trên tường ...Trông mặt cô thật hốc hác, cô gầy đi rất nhiều. Hai gò má hóp lại và nhô cao, đôi mắt sâu thẳm nâu đục luôn chứa đựng một nỗi buồn xa xăm, u uất. Môi thâm tím, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Trông cô y như một cái xác mà một chút sức lực cũng không có. Cô đành phải thoa ít phấn để vực lại sức sống cho khuôn mặt cũng như sự sống cho chính tâm hồn mình. Đội một chiếc mũ đỏ nhằm che đi một khoảng không mọc tóc, cô mỉm cười mà đượm buồn. Khoác một chiếc áo len màu tím, cô vớ vội chiếc khăn quàng cổ và một thứ gì đó từ trong túi xách. Cô làm mọi thứ nhẹ nhất có thể bởi nếu mọi người tỉnh giấc thì tất cả sẽ đổ bể... Họ sẽ không cho cô đi đâu cả. Những đêm qua thật sự cô đã trằn trọc và đắn đo mãi mới đi đến quyết định này.Khẽ nhón chân và trước khi mở cửa, cô quay lại trìu mến nhìn những người bạn của mình một lần nữa mà nghĩ đó cũng là lần cuối cùng. Ngoảnh mặt đi, cô hít thở thật sâu rồi lấy hết sức để mở cửa phòng. Trước khi mãi mãi ra đi,  thực sự rất có một nơi cần phải đến, chỉ một nơi này thôi.

5.Ba giờ đồng hồ ở trên xe khách làm cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bức bối. Bây giờ cuối cùng nơi ấy cũng hiện ra- nơi mà năm năm qua cô luôn khao khát được trở về. Đôi mắt cô nhìn ra xa xăm...Những kỉ niệm chợt ùa về  như mới vừa xảy ra. Tiếng cười vang ríu rít, hình ảnh cha mẹ lại hiện lên trước mắt cô. Họ mỉm cười, trìu mến:

- Con gái chúng ta lớn lắm rồi nhỉ? Đi theo ta nào.

- Vâng.- Cô lễ phép.

Cô dang tay ra định ôm những người thân của mình nhưng họ vụt biến mất...Tất cả như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt . Cô đau đớn vô cùng, tim chợt nhói lên, cô khẽ cúi gập người để chống chọi lại với cơn đau. Ôm lấy ngực, thở hổn hển... mà mắt cô đỏ hoe, những giọt lệ chỉ chực trào ra. Không cô sẽ không khóc nữa... Không bao giờ... Cuộc đời đã mang đến cho cô quá nhiều bất hạnh rồi. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lấy từ trong túi áo ra một tấm hình mà khẽ vuốt ve cô bé khoảng năm tuổi trong bức ảnh đó rồi lại nhẹ nhàng sờ lên mặt người đàn ông và phụ nữ ở cạnh đứa trẻ. Cô ấp bức ảnh vào lòng. Ngước mắt lên trời cao để cho lòng thanh thản, thầm tự nhủ sẽ luôn ghi nhớ bức ảnh vào trong tim mà lẩm nhẩm cất câu ca quen thuộc trong bài hát "Sống như những đóa hoa":

Tôi từng mong đời trôi thật nhanh

Để cho lòng tôi trào vương sầu đau

Ngỡ như dòng đời thiếu những nụ cười

Buồn phiền dẫn lối khắp nơi

Tôi từng mong tôi không là tôi

Tôi từng mong tôi giống bao người

Để sống thảnh thơi, sống như tôi đã mơ

Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này

Là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ

Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này

Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời

Và thắp sáng niềm tin trong tôi

Và tôi sống như đóa hoa này

Tỏa ngát hương thơm trong đời

Sống với khát khao được hiến dâng cho cuộc đời...

Cô ngân nga câu hát và cô biết rằng bản thân cũng như vậy. Cho đến tận giây phút này, cô bỗng cảm thấy yêu cuộc đời. Cô cảm ơn đấng sinh thành đã tạo ra cô để  có thể cảm nhận, trải qua , thấm thía và thêm yêu hơn những bài học cuộc sống... Để cho con người ngốc nghếch ấy thật sự thấy trân trọng những điều mình đã nhận được dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi...

6. Lắng nghe từng tiếng cây cỏ xào xạc, cô thở chậm dần...chậm dần... Cuối cùng thì dừng hẳn. Trong khoảng khắc cuối đời, cô khẽ nói:

- Cha mẹ à, con thực sự... thực sự... rất hạnh phúc.

Hơi thở cô tắt lịm, tim cô ngừng đập... bàn tay cô thả lỏng. Một làn gió thoảng qua khẽ thổi bức ảnh bay đi... Đôi môi cô vẫn còn mỉm cười, má cô hãy còn đỏ hồng... trên gò má ấy vẫn đọng lại một giọt nước mắt long lanh không còn là của sự đau khổ càng không chứa nỗi bất hạnh... mà là của niềm hạnh phúc.

7.Những tiếng bước chân lại vang lên. Họ- những người bạn của cô đã tới nơi. Nhưng không còn kịp nữa rồi,tất cả đã chậm hơn cô một bức. Sững sờ trước thi thể của bạn mình,một trong số họ quỳ sụp xuống, khẽ nhặt lên một bức ảnh- đó chính là bức ảnh chụp chung của gia đình cô. Và ở phía cuối là dòng chữ đầy run rẩy mà có lẽ người viết đã rất cố gắng để viết nó...

" Đừng khóc... Làm ơn tất cả mọi người...đừng có ai khóc vì tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com