Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mẫu truyện nhỏ số 1 - Du Trạc & Tống Viên Viên

Tình yêu đến muộn của tôi, thật sự đến quá bất ngờ.
Chúng tôi thu dọn xong về nhà, Du Trạc đưa tôi đến nhà cậu ăn khuya. Sau đó đương nhiên đợi tôi ăn khuya xong thì đến lượt cậu ăn tôi. Trước lúc cậu muốn tiến vào, tôi vẫn còn xác định hỏi cậu có chắc không? Có thật sự thích một cô gái bình thường, nhan sắc không cân xứng với ngoại hình của cậu như vậy không. Du Trạc nhíu mày, giận dỗi hỏi: "Chị không tin tình cảm của em sao?"
"Không... chị sợ em hối hận."
"Em không hối hận. Chị cũng đừng hòng hối hận. Muộn rồi." Sau đó là trời đất chao đảo, tôi như chiếc lá trên dòng nước trôi, dập dềnh vô định.

Sáng hôm sau, đến lúc thức dậy nhìn thấy gương mặt điển trai kề cạnh, tôi còn có chút giật mình. Hoá ra không phải mơ. Chỉ là tôi có cảm giác không quá chân thật. Du Trạc, thật sự thích tôi sao?
Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy tôi hời rồi, tâm trạng vui vẻ rời giường, muốn đi đánh răng rửa mặt. Lúc tôi ngây ra như phỗng nhìn thấy nhà vệ sinh của Du Trạc chỉ có một bàn chải đánh răng thì tiếng mở cửa vang lên. Du Trạc thở phào nhìn tôi: "Anh tưởng em chạy trối chết, ngủ xong thì chạy, không chịu trách nhiệm."
Tôi bĩu môi lườm anh: "Anh cảm thấy em là con người không có uy tín vậy sao?"

"Mọi người đều biết em thích giở trò nuốt lời nhất." Anh cười, đi đến tủ bên cạnh lấy bàn chải mới cho tôi "Chẳng phải trước đây em vẫn luôn lớn tiếng bảo phải dọn qua sống chung với anh sao? Anh đã mong đợi rất lâu, mọi thứ đều có chuẩn bị, nhưng em lại chỉ là hổ giấy, có gan nói không có gan làm."
Tôi phì cười trêu lại, "Hoá ra Trạc Trạc lại tự giác dâng mình như vậy. Sao anh không nói sớm, em đỡ tốn công làm trò."
Sau đó chúng tôi hoà hợp cùng nhau đánh răng, rửa mặt, cùng nhau nấu bữa sáng. Tựa như không phải cặp đôi mới yêu nhau mà như đôi vợ chồng già vậy. Hoà hợp đến lạ kỳ.
Bây giờ tôi mới phát hiện ra Du Trạc là vạ giấm lâu năm. Anh không chỉ bắt tôi phải giải thích đầu đuôi ngọn ngành quan hệ giữa tôi và Chu Hành mà còn nhất quyết bắt tôi phải từ chối lời tỏ tình của anh ấy, cam kết quan hệ giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn thân khác giới. Anh còn ấm ức bảo lần mưa bão kia, anh vốn đã đậu xe dưới cửa công ty định đón tôi, kết quả lại nhìn thấy cảnh tôi vui vẻ leo lên xe Chu Hành về, đến cả tin nhắn của anh ấy cũng không thèm đọc.
Tôi thật sự rất vô tội, nhưng dỗ dành bạn trai bé bỏng vẫn quan trọng hơn. Tôi chồm qua hôn anh hai cái, nói lời âu yếm sến súa. Anh vẫn còn giận đòi hỏi, "Đừng hòng hôn có lệ là xong chuyện. Anh vẫn ghim đấy."
"Vậy hôn thêm hai cái nha?" Tôi thương lượng.
Anh lắc đầu, "Đừng hòng."
"Vậy phải làm sao anh mới hết giận người ta?" Tôi làm nũng cọ tay anh.
Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh bảo tôi ghé tai sang. Anh thì thầm vào tai tôi, mặt tôi đỏ bừng mắng "Hoang dâm vô độ."
Anh phì cười, vô sỉ bảo, "Anh ngủ với em thì có gì sai? Anh chỉ là đang yêu cầu quyền lợi của mình thôi."
Tôi bĩu môi, "Lần đầu ba phút thì có gì mà huênh hoang." Anh xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, vẫn rất để tâm đến lần đầu không kìm được đó. Sau đó nghiến răng nghiến lợi bảo "Đêm nay làm ba tiếng cho em biết lễ độ là gì?"
Tôi xanh mặt, ôm anh xin tha. Là miệng tôi thối, tôi không biết ăn nói. Thật ra không ngờ anh lại thủ thân như ngọc như vậy, chúng tôi đến độ tuổi này vẫn còn là song xử, đôi lúc nói ra chuyện này vẫn cảm thấy thật sự rất mất mặt. Anh mới thực tuỷ biết vị, hơn nữa lại say đắm tôi như thế, tình cảm chúng tôi nồng nàn, về phương diện đó cũng hoà hợp, thật sự tôi cũng khá hài lòng. Chỉ là ba tiếng thì nhiều quá, tôi thật sự không muốn ngày mai tay chân rã rời, bị mọi người nhìn ra dấu vết gì.
"Hơn nữa, khi nào em định cho anh một danh phận?" Anh nghiêm túc hỏi.
Chúng tôi vẫn chưa công khai, anh ngày ngày đều thúc giục như thể sợ tôi xoay người không thèm chịu trách nhiệm vậy. Chỉ là hiện tại sự nghiệp của anh chưa ổn định, vừa có tiến triển, tôi thật sự không muốn vì chuyện này khiến sự nghiệp của anh không có khởi sắc. Chỉ đành dỗ dành bảo thêm một khoảng thời gian nữa.
Anh phụng phịu, "Anh muốn mọi người đều chúc phúc cho chúng ta, chứ không phải quan hệ không ra được sáng."
"Làm tình nhân nhỏ của em, được em bao nuôi. Cảm giác đó không phải rất kích thích sao?" Tôi dỗ dành, trêu chọc anh.
Anh phì cười, chỉ là sau đó lại nắm tay tôi, "Viên Viên, em là cô gái xinh đẹp nhất, tốt đẹp nhất anh từng gặp."
Hoa ngôn xảo ngữ, mật ngọt chết ruồi. Tôi là phụ nữ, tôi cũng yêu bằng tai. Vậy nên vì một phút rung động kia, tôi thật sự bị Du Trạc nhỏ mọn dày vò đến tận trời sáng, không những vậy hết một lần anh lại nhấn mạnh thời gian kia lâu thế nào, gấp bao nhiêu lần cái ba phút kia. Tôi như bột bánh bị chày làm bánh lăn qua, nghiền nát, giã đến tả tơi. Cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, tôi chỉ đành khóc lóc xin tha. Anh hôn tôi, vẫn là nhân từ buông tha tôi.
Hoá ra tình yêu, lại ngọt ngào như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com