Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quý cô đi săn cho bữa tối


Hoàng tử Elliot đang đi dọc hành lang thì nhận thấy một người đàn ông trẻ đang đi qua rừng cây ở sân sau hướng tới cổng phía trong cung điện. Có một số người như vậy đi theo đường này, nhưng tình cờ hắn ta nhận thấy rằng trang phục của người đàn ông này không phải là thứ mà một cận thần sẽ mặc.

"Oi, không phải ở đó có gì đó kỳ lạ à? Ta chưa từng thấy gã ta trong cung điện bao giờ."

Sykes liếc nhìn người đàn ông sau khi Hoàng tử nói điều gì đó.

"Đó là...........có vẻ như là một nhân viên từ nhà hàng ở trung tâm thành phố."

"Tại sao một gã như thế lại ở trong cung điện?"

Những lời lầm bầm của Sykes đã làm cho George phải phát ra giọng ngạc nhiên và khiến Elliot muốn bật cười trước phán đoán kỳ quặc của Sykes, nhưng có 'điều gì đó' đã ngăn cản hắn ta lại.

"Cái gì............? Cái gì, có điều gì đó rất lạ..............Uoh!?"

Với một chút suy nghĩ, 'điều gì đó' về người đàn ông lạ mặt đó đã ập đến với Elliot, và hắn ta bắt đầu chạy.

"Đến hầm ngục ngay!"

"Ơ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy Điện hạ!"

Hét lên sau khi hai người hầu cần vội vã theo sau hắn ta, Elliot chỉ về phía cánh cửa sắt đập vào mắt.

"Hãy nghĩ về hướng mà gã đàn ông đó đi ra! Rachel hoàn toàn đứng sau việc này!"

"Ah!"




Ba gã đàn ông đã thở không ra hơi sau khi chạy đến tận ngục tối, và những gì họ thấy trước mắt..........

".........Kể cả khi ngài nhìn chằm chằm, tôi sẽ không chia cho ngài miếng nào đâu?"

Vừa vỗ tay và cầu nguyện trước bữa ăn, Rachel với dao và nĩa trên tay và một bữa ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút trước mặt cô.

Có một số món ăn cầu kỳ trước cô mà rõ ràng là không thể làm được trong ngục tối. Tất cả đều trông còn tươi mới, và căn phòng tràn ngập mùi thơm từ đồ ăn.

"N,ngươi...........cái gì đây!?"

Trong khi Hoàng tử khóc thét, Rachel đang nhìn xuống bàn của mình.

"Cũng chẳng có gì...............Điện hạ, ngài chưa từng thử mấy món này trước đây à? Đây là kidney pie*, chim bồ câu nướng thảo mộc và bí ngô potage với thạch bạc hà. Đây là một bữa trưa rất thông thường."

"Ta không có hỏi về thực đơn của ngươi! Ngươi, tại sao ngươi lại có một bữa ăn từ bên ngoài!?"

Rachel đã bắt đầu ăn mà không cần lo nghĩ về những gì gã hoàng tử đang nói, và sau khi ăn hết miếng thịt chim bồ câu cuối cùng, cô mở miệng.

"Nó có là vấn đề không?"

"Tất nhiên nó là vấn đề rồi! Ta đã ra lệnh rằng ngươi không được cho ăn một khi còn ở đây!"

"À, đó có phải là khi Sykes nắm lấy eo ngài và đẩy cặp mông của ngài lên cầu thang không?


"Ư......................"

Duyên dáng lau miệng bằng khăn ăn, Rachel nghiêng nhẹ ly và uống rượu.

"Đương nhiên, ngài đã nói một cách quả quyết rằng tôi nên bị bỏ đói và không ai được cho tôi ăn."

"Đúng rồi!"

"Nhưng, không phải điều đó không được áp dụng cho thời điểm này sao?"

"...............Ơ?"

Rachel cầm dao lên và bắt đầu cắt một lát từ chiếc kidney pie giòn ngon của mình.

"Ngài chắc chắn đã nói rằng không ai được cho tù nhân ăn, nhưng ngài chưa bao giờ nói rằng tôi không thể tự đặt đồ ăn cho mình."

"Cái...........!? Ngu ngốc, đừng nói điều ngu ngốc! Ta chưa bao giờ nghe cái vụ tù nhân được phép tự đặt đồ từ bên ngoài."

"Một tù nhân không được nhà tù giao đồ ăn, điều đó có được nêu trong điều luật nào đâu?"

"Ta, ta không biết điều như thế đó! Nhưng theo lẽ thường............!"

"Điện hạ đã tự ý từ bỏ hôn ước do đức vua dàn xếp vì lập luận đáng ngờ và bằng chứng mờ ám, mà lại từ miệng của ai kia lại nói ra câu 'lẽ thường tình' nhỉ?

"...................."

"Nếu ngài đang nói về lẽ thường chung chung của đa số người, thì ngài sẽ giải thích thế nào về việc bỏ tù một người nào đó và sau đó không cho họ bữa ăn?"

"Ku..............ngươi đang làm thái độ vô lễ bây giờ đấy, ngươi biết ta có thể truy tố ngươi ngay bây giờ vì sự thiếu tôn trọng của ngươi và ngươi chưa bị hành hình đúng không!?

"Trong trường hợp đó, ngài nên tống tôi vào tù cho đến khi ngài chuyển tôi đến phòng hành quyết."

"Kuuuuuuuuuuuu.............."

Khi gã hoàng tử không thể nói gì khác, Rachel tiếp tục kết thúc bữa ăn một cách thanh lịch.




"Hmmmm, ta đã bị cấm đặt hàng rồi."

Hoàng tử đã ra lệnh rằng không có phát thanh viên nào chuyển thức ăn đến nhà tù. Mọi việc giao hàng sẽ bị dừng lại ở lối vào.

Khi Rachel tận hưởng tìm ra những kẽ hở trong luật pháp, cô ấy nhận thấy những điều luật như thế này là không công bằng...........chà, dù sao đi nữa.

"Kể cả vậy, điện hạ đã đánh mất trọng điểm như thường lệ. Một đứa trẻ ngu xuẩn thì không thể làm được gì cả..............thay vì cấm giao hàng, thông thường điều đầu tiên nên làm là hỏi xem ta đã tiếp nhận đơn hàng của mình với bên ngoài như thế nào ngay từ đầu."

Đó là suy luận bình thường. Elliot, đứa trẻ mãi mãi không thể trưởng thành nổi.

Tuy nhiên.......

"Đúng như ta đã nghĩ, các bữa ăn nóng hổi thực sự rất ngon..........ta cũng muốn ăn một ít thịt tươi nữa..........."

Rachel nghĩ về bữa trưa trước đó mà cô đã được nhận.

"Không, ta sẽ không thể quay lại với đồ hộp được nếu không làm gì đó để giáng một đòn thấu tận xương tủy đối với tên hoàng tử ngu ngục này."

Mặc dù không thể gọi đó là một bữa ăn xa xỉ, nhưng cảm giác kích thích khá mạnh sau khi không được ăn một bữa ăn từ thịt nướng quá lâu. Cô ấy chỉ muốn thưởng thức thêm một chút nữa..........Một tia sáng lóe lên.

"...........chính là nó. Điều cơ bản của cuộc sống thong thả là sống săn bắt thu lượm. Đúng chứ?"

Rachel nhìn về phía cửa sổ dài và hẹp được thiết lập để thông gió.




Một người đàn ông lớn tuổi và một người đàn ông trung niên mặc quần áo sang trọng đang đi dạo qua một sân sau thô ráp không thể nói là đã được bảo dưỡng tốt.

"Tuy nhiên Elloit cũng là rắc rối........điều gì đó như thế này chỉ có thể xảy ra bởi vì bệ hạ vắng mặt trong một khoảng thời gian dài như vậy."

Mặc dù nhà vua đã giao công việc cho người khác, nhưng hoàng tử đã gây ra sự việc trong quá khứ và gần như ngay lập tức sau đó hắn lại trốn đi để tránh bị phán xét.

Chú của vua đồng thời là nhà tư vấn hoàng gia Archduke Vivaldi và tể tướng Marquis August đang tham khảo ý kiến của nhau về các vấn đề hiện tại đang gây ra cho họ ở một nơi mà không ai khác có thể nghe thấy...............hoặc họ chỉ đang than phiền những lời cằn nhằn của họ với nhau.

Tể tướng August nhìn xung quanh ông ta.

"Tuy nhiên Archduke. Ngài đã dẫn chúng ta đến một nơi lạ lẫm trong chuyến đi dạo rồi đó."

Khu vực sân sau này có thể được mô tả là hoang vắng, không phải là một không gian giống như một khu vườn cảnh mà giới quý tộc thường muốn nhìn ngắm.

Archduke là một ông lão mập mạp và vui tính, và trông như thể ông ta thành công lôi ra được một chút trò nghịch ngợm thông minh, ông ta ngửa cổ ra và cười.

"Hahahahaha. Nào nào, đây là một thú vui khác hoàn toàn với một khu vườn được chăm sóc đẹp đẽ tầm thường."

Archduke dùng những ngón tay của mình để nhổ một số cỏ dại mọc dài không mong muốn, và ông lặng lẽ nhìn qua phía bên kia.

"Hãy nhìn đi ngài tể tướng. Trong khu vườn tự nhiên này, ngài sẽ tìm thấy nhiều loài chim hoang dã hơn ở một khu vườn công cộng nào đó...........ở đó, gần đây sự thích thú của tôi đã bị cướp bởi con vịt trời lớn mà ngài có thể nhìn thấy trên bờ ao đằng kia."

Thủ tướng cũng ẩn mình bên trong bãi cỏ và bị ấn tượng bởi những gì ông nhìn thấy khi nhìn vào.

"Hô..........nó thật sự khá lớn. Bộ lông của nó cũng khá đẹp."

"Mmm. Gần đây tôi đã bắt đầu bí mật gọi nó là Enrique, và.........."

Khi Archduke chuẩn bị bắt đầu bài miêu tả cảm nhận về con chim yêu thích của mình.

*VÚT*

"GYAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"

"Cái gì!?"

Hai người đàn ông nhận thấy có thứ gì đó bay qua không trung trước mặt họ, và "Enrique" (tên tạm thời) phát ra một tiếng kêu lớn thảm thương trước khi rơi vào trạng thái bất động và rớt xuống đất. Những con chim xung quanh đều hoảng sợ bay đi, cất tiếng kêu thất thanh khi chúng bay lên không trung, trong khi hai người đàn ông nhận thấy có thứ gì đó lăn lóc bên cạnh cái ao..............

*Trượt*

*Trượt*

"Enrique" đang hấp hối và co giật, đang từ từ di chuyển theo một hướng mà rõ ràng không phải tự thân nó vận động.

Nếu quan sát kỹ, có thể thấy đầu mũi tên thò ra khỏi lồng ngực bị thủng của Enrique, và ai đó đang kéo một sợi dây mỏng được buộc vào đầu mũi tên.

Archduke và tể tướng đuổi theo sợi dây tiếp tục âm thầm di chuyển, và họ đến một bức tường đá cũ của một tòa nhà gần đó.

Rất khó để nhìn thấy, nhưng có một cái khe ngang cách mặt đất khoảng 10 cm tạo thành một cái hố đủ rộng và hai người đến quá muộn vì cái xác của "Enrique" đã bị kéo vào trong.

"................"

Hai người im lặng nhìn nhau khi giọng nói sặc mùi thô bạo của một thiếu nữ vang lên bên ngoài cái hố.

"Uwa, con này to đấy! Tốt, rất tốt, đây là thứ gì đó rất đáng để ăn!"

Bằng cách nào đó có thể đoán được danh tính của một người từ giọng nói của họ, tể tướng ngồi xổm xuống và kêu lên.

"Xin lỗi, nó có không ổn vậy? Cô đang nghĩ mình đang cái làm gì thế này?"

"Ơ? Tôi á?"

Sau khi đáp lại với một sự bối rối nhẹ khi được hỏi, cô gái đã tiếp tục và giải thích cho họ chính xác những gì cô ấy đang làm.




Elliot và các phụ tá của hắn đang đi dọc hành lang thì từ hướng khác, Vivaldi, ông chú của hắn chạy lại như một đứa trẻ. Tể tướng đang đuổi theo ông ta từ phía sau và gọi ông.

"Hm?"

Elliott và những người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy họ chỉ đứng đó và nhìn trân trân khi Archduke chạy xuống hành lang trong khi vẫn khóc và nắm lấy cổ áo Elliot.

"Elloit, thằng khốnnnnnnnn!"

"Ơ? Cháu? Cháu đã làm gì chứ?"

"Mày......bởi vì mày mà..........."

"Cái gì!? Ông chú, cháu, cháu đã làm gì khiến ông chú bất mãn thế?"

Thật dễ dàng để đuổi một ông già phiền phức như này, nhưng nhà vua và hoàng hậu đang vắng mặt ngay bây giờ, và sẽ không khôn ngoan nếu đối xử thô bạo với những người đứng đầu trong khi nghĩa vụ của nhà vua đã được giao cho những người khác. Cả Sykes và George đều không thể động vào chú của vua, vì vậy cả hai đều nhìn về phía khuôn mặt của hoàng tử để đoán xem họ nên làm gì.

"Uwaaaa.............bởi vì mày, Enrique đã........... Enrique đã..........."

"Ơ? Enri............ai vậy?"

"Rachel mần thịt Enrique mất rồi!"

"Racheeeeeeeeeeeeeeel!!!"




Elliott và những người khác chạy nhanh đến ngục tối nơi cai ngục đang ngồi ở lối vào nhà tù với vẻ mặt mất mát.

Gã cai ngục nhanh chóng đứng dậy khi nhìn thấy nhóm người của hoàng tử, nhưng từ phía gã ta, có thể thấy rõ ràng khói đang bốc lên.

"Oiii, cái quái gì thế này!?"

"Đó là.............."

Gã cai ngục nhìn lại ô cửa mở mà khói đang thoát ra với vẻ mặt đau khổ.

"Tiểu thư đang chơi với một đống lửa."

"Đóng lửa!? Trong hầm ngục!?"

"Bởi vì cô ta đang điều chỉnh sức mạnh của ngọn lửa, có vẻ như không có nguy cơ khu vực bị thiếu oxy............."

"Ta không quan tâm đến điều đó! Một đống lửa trong tù, ả ta đang nghĩ cái giống gì thế?"

Cai ngục gãi đầu.

"Vì cô ta đã có được một ít thịt vịt tươi, cô ta nói rằng cô sẽ quyết định ăn thịt nướng."

"Con ả khốnnnnnnnnnnnnnn!"

Khói bên trong hầm ngục bám vào trần nhà, theo lối đi lên cầu thang và ra cửa, vì vậy không gian dưới lòng đất đáng ngạc nhiên là không có khói.

Bên trong nhà tù lát đá cuội đã được tu sửa lại, Rachel đã đốt lửa nhỏ bằng cách sử dụng một số hộp rỗng đã vỡ của mình làm củi. Một đĩa sắt được đặt trên ngọn lửa, nơi một số thịt đang xèo xèo khi nó chín.

Đương nhiên là tên đại ngốc thứ hai-Sykes không thể nắm bắt được tình hình, nhưng dù sao thì mùi đó cũng khiến bụng hắn cồn cào.

Elliott phớt lờ bầu không khí đó, nghĩ về vai trò tsukkomis**, trước khi trỏ ngón tay chỉ thẳng về phía Rachel khi cô tiếp tục lật miếng thịt một cách nghiêm túc.

"Rachel! Ta cấm ngươi đốt lửa trại và nướng thịt trong ngục tối!"

Rachel không nhìn lên Hoàng tử, tập trung hoàn toàn vào món thịt nướng trước mặt, và thay vào đó trả lời hắn bằng một câu cụt lủn.

"Không luật nào như thế cả."

"Tất nhiên là có rồi!? Có nơi nào trên thế giới này có nhà tù cho phép một đứa ngốc chơi với lửa trại không!?"

Elliott hét lên trong khi dậm chân xuống đất trong khi Rachel liếc sang một bên ngắn trước khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào miếng thịt của cô và ước tính khoảng thời gian trước khi thực hiện.

"Phải thừa nhận rằng là đúng như vậy..............nhưng điều đó sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể. Nếu họ đói mà không có thức ăn thì có được phép không?"

"Ta chưa bao giờ nghe nói về một điều như vậy ngay cả trong những ngày xa xưa của cái đất nước này."

"Chà, vì bước đầu tiên của câu chuyện trước đó sẽ phát triển bởi chuyện khang hiếm mà tù nhân không chịu cúi đầu nhận mọi tội lỗi được dàn dựng một cách ngẫu nhiên."

"Nói cách khác, chỉ ngươi, chỉ có ngươi mới có thể làm lại điều này..............!"

Elliot nói với vẻ mặt kinh tởm khủng khiếp.

"Ngươi, ngươi nói với ông chú của ta rằng ngươi phải tự kiếm thức ăn vì ta không cho ngươi ăn một bữa nào."

"Vâng, tôi chắc chắn đã nói như vậy."

Rachel trông rất vui khi nhặt được con vịt mặn mà ngon lành như vậy, và Elliott lại chỉ ngón tay vào cô.

"Chà, chừng nào ngươi bỏ hành động ích kỷ như thế này, ngươi sẽ nhận được phần ăn của mình!"

Nhân nhượng tối đa!

Elliott chỉ có thể từ từ làm theo cách suy nghĩ của người phụ nữ gian xảo này, nhưng hắn không có đủ kiên nhẫn...........và ông chú của hắn thì lại vừa khóc vừa la hét, để ngăn cảnh đau lòng đó tái diễn, hắn cần phải dừng lại chiến thực bỏ đói.

Rachel đang rất bực mình...........nhưng bây giờ tốt nhất là hãy cho cô ta những gì cô muốn.

Tuy nhiên, sự bê tha của cô giờ đây đã tạo ra một mớ hỗn độn, và khi nhà vua quay trở lại, Elliot sẽ có thể buộc tội cô ta về mọi tội ác của cô.

Rachel đã chế nhạo hắn ta suốt thời gian qua, và Elliot bắt đầu nghĩ rằng ngay cả án tử hình cũng không đủ làm hắn hài lòng. Những suy nghĩ đó, chúng được sinh ra từ việc không biết rằng Rachel vẫn chưa trở nên nghiêm túc trong việc hạ bệ hắn.

Lúc đầu, cô chỉ muốn nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng thần kinh của mình, nhưng theo cách này, Rachel đã quyết định gây ra thiệt hại ở đây nhiều nhất có thể. 

Đối với cái dây thần kinh trẻ con ích kỉ của hoàng tử. Dù sao thì cô cũng đã bị cô lập rồi. Ngay cả khi gã này vẫn giữ im lặng, thì khả năng cao hắn ta có thể chỉ ném vào một ít bánh mì cũ sau này.

Về phía Hoàng tử Elliott, người nghĩ rằng hắn ta đang đưa ra một lời đề nghị hào phóng như vậy, Rachel từ từ quay lại trong khi ăn những món ăn ngon mà cô ấy đã làm cho chính mình.

"Tôi không muốn ăn bất cứ đồ nào từ điện hạ đâu................tôi không biết được trong đó có thể bỏ thêm 'thứ gì' chứ, vì thế tôi không cần đâu ạ."



Chú thích:

*Kidney pie: như tên, nguyên liệu làm bánh pie là thận, nhân tiện pie nghe có vẻ là một loại bánh ngọt nhưng thật ra nó là một món nướng gồm trái cây, hoặc thịt và rau, thường có phần trên và phần dưới của bánh.

**Tsukkomis: một vai của hài kịch nhật, đảm nhận một vai trò giống với "người thẳng thắn" trong phim hài phương Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com