Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Kiếm Đạo


Đấu tay đôi, hay song đấu là hình thức chiến đấu bằng kiếm mảnh rapier. Đó là một cách thức phân thắng bại của giới quý tộc khi xảy ra mâu thuẫn. Thay vì những thanh trường kiếm(1) nặng nề của thời đại trước, rapier chú trọng đến tốc độ ra đòn hơn. Gần như mọi quý tộc đều được tập luyện kĩ năng này từ nhỏ, như là một phần của quá trình đào tạo.

Hiện tại, tôi và Lilith sắp sửa thực hiện một trận đấu tập. Để đảm bảo an toàn, thì ngoài việc sử dụng thanh kiếm tập không mở lưỡi, còn phải trang bị áo phòng hộ, mặt nạ cùng găng tay. Kèm theo đó là những quy tắc chiến đấu phù hợp với tinh thần hiệp sĩ: không đánh lén, không bỏ chạy, không tấn công ở phần nửa dưới cơ thể,...

Sau khi được cô gái người hầu mang giúp dụng cụ bảo hộ vào, Lilith bước ra giữa sân đấu và vung thanh rapier trên tay, nhanh đến mức tưởng như thanh kiếm biến mất khỏi tầm mắt. Những thanh kiếm này tuy mỏng manh nhưng nó không nhẹ như vẻ bề ngoài, và chỉ có thể sử dụng bằng một tay, thế mà cô ấy vung một cách nhẹ nhàng như cầm một nhành cây khô vậy. Có lẽ tôi đã đánh giá hơi thấp Lilith, khả năng của cô ấy thậm chí không thua gì em trai tôi, Sion.

"Xin lỗi đã để anh đợi, Andora, em đã sẵn sàng rồi."

"Được rồi..."

Quan sát thân thủ của Lilith, chưa cần đấu tôi cũng biết trình độ giữa hai bên cách nhau rất xa, có lẽ tôi phải nỗ lực hết sức mình rồi. Tôi chậm rãi đối mặt với Lilith ở khoảng cách ngoài tầm với của kiếm. Về sải tay thì tôi có lợi thế hơn cô ấy nên tốt nhất là tránh chiến đấu áp sát.

Lilith cười khẩy trước thái độ e dè của tôi, "Đừng quá căng thẳng, chỉ là luyện tập thôi mà."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng vẫn không đánh mất sự tập trung, tay nắm chắc thanh kiếm đưa lên phía trước, xoãi rộng chân, sẵn sàng chiến đấu.

"En garde (Cẩn thận)!"

Vừa dứt lời, Lilith lao về phía trước. Động tác rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã ở trước mặt tôi. Tuy đã biết về khả năng của cô ấy, nhưng không ngờ Lilith chủ động tấn công sớm như vậy.

Đã quá muộn để di chuyển bước chân, tôi đành cố gắng gạt thanh kiếm để chặn cô ấy lại, nhưng thanh kiếm của Lilith lắt léo như một con mãng xà vậy. Tôi chỉ kịp cảm thấy một ánh chớp bạc lóe lên và nghiêng đầu tránh né trong tích tắc. Dù vậy, mũi kiếm của Lilith vẫn quét một đường nông bên mang tai của tôi. 

Nếu không phải vì mũi kiếm tù và tôi đang mang đồ bảo hộ, có lẽ da thịt đã bị rách một đường rồi! Lilith đáng sợ thật! Thoát nạn trong gang tấc, ngay lập tức tôi nhảy lùi về sau mấy bước, sống lưng lạnh toát.

"Ồ?" Lilith thốt lên ngạc nhiên. "Cũng không tệ, nếu là một kẻ tay mơ thì không dễ gì tránh né được chiêu đó đâu."

"Ha ha... cảm ơn."

Tôi không biết nên vui hay buồn với lời khen này, sự khác biệt giữa tôi và cô ấy rõ ràng như trời và đất, tôi đã hết sức tập trung nhưng vẫn khó có thể theo kịp đường kiếm của Lilith.

"Được, hết giờ khởi động, vậy, giờ em sẽ chiến đấu nghiêm túc hơn một chút."

"Hả?"

Ý Lilith là cô ấy vẫn chưa tung hết sức? Làm thế nào tôi có thể chống lại một con quái vật như vậy chứ!

"Cẩn thận!"

Lưỡi kiếm của Lilith lại lóe lên, và biến mất khỏi tầm mắt!

"Oi!"

Một âm thanh va chạm trầm đục vang lên, bên sườn tôi đau nhói dù đang bận đồ bảo hộ. Nếu là chiến đấu thật sự thì có lẽ tôi đã bị thương nghiêm trọng rồi!

Aaaaaa!!! Thật là ăn gian! Tôi đâu có tâm nhãn hay khả năng cảm nhận bằng ki. Làm sao có thể chống lại một thanh kiếm vô hình chứ!

Tôi xoay người, lùi về phía bên trái, cùng hướng với tay thuận của Lilith để tránh đòn, với ý nghĩ rằng có thể phản kích khi tận dụng sự khựng lại do mất tư thế chém của cô ấy. Nhưng dường như cô ấy đã đoán trước được cách ứng phó này, bằng một động tác xoay người uyển chuyển ngược chiều chuyển động với tôi. Đốc kiếm của cô ấy cứ như từ dưới đất chui lên đập thẳng vào bụng tôi.

"Ư!"

Nặng quá! Cứ như bị một cái búa tạ đập vào bụng vậy! Nó không chỉ bởi sức mạnh của Lilith mà còn vì cô ấy lợi dụng lực xoay người của tôi nữa!

Không để tôi kịp thở, đòn tấn công của Lilith vẫn tiếp diễn.

"Bắc Đẩu thất tinh kiếm!"

Lilith kêu lên tên chiêu thức của cô ấy, tôi rùng mình khi nghe thấy điều này, ý tôi là, đây là luật lệ trong manga phải không? Kẻ địch phải hô to tên chiêu thức khi ra đòn.

Theo kiến thức tôi biết thì đây là chiêu thức liên hoàn của Lilith, tấn công vào bảy huyệt đạo của cơ thể theo đồ hình của chòm sao Bắc Đẩu. Chưa kịp phản ứng gì thì vô số ánh chớp giáng xuống cơ thể tôi như mưa sao băng, khiến tôi văng xa về phía sau đến vài mét.

"Khụ..."

Không khí bật ra khỏi phổi, toàn thân tôi ê ẩm, gối khuỵu xuống đất. May mắn là Lilith cũng tạm thời dừng lại, chứ nếu không tôi chẳng có cơ hội nào thoát khỏi combo liên hoàn của cô ấy cả.

"Sao thế, Andora? Hãy chống trả đi chứ!"

Lilith bật cười như đang phấn khích. Có phải cô ấy thích thú khi dồn ép tôi không! Cô gái này có máu S hay gì vậy!

"Có lẽ anh cần thêm chút động lực để chiến đấu nhỉ?" Cô nàng nói với khóe môi cong lên đầy quyến rũ.

"Như vậy thì sao, nếu như đánh trúng em dù chỉ một đòn, thì anh có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn với em?"

"Cái gì?"

'Bất cứ điều gì', Lilith, không nên nói điều đó với một người đàn ông đâu! Lời nói đó đó sức hủy diệt khủng khiếp! Đặc biệt là khi cô ấy đang tạo dáng, ưỡn ngực, làm nổi bật những đường cong nóng bỏng như vậy!

Tôi nuốt nước miếng, cố gắng không dao động và lấy lại ý chí chiến đấu. Nhất định phải đánh trúng một đòn! Không phải vì phần thưởng đâu nhé, mà là vì danh dự của tôi! Hít một hơi sâu, tôi thay đổi tư thế, với khẩu quyết "tâm khí lực hợp nhất" trong đầu.

"Hả, tư thế đó là?"

Lilith tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi xuống tấn với một tư thế khác lạ. Người đứng thẳng, bàn chân trái hơi bước lên trước một chút, và vung kiếm cao quá đầu. Đây là một phương thức kì quái, vì thông thường thanh rapier sẽ được hạ thấp cùng với trọng tâm cơ thể, để tận dụng sự cơ động và phát huy tốc độ.

"Đây đâu phải là song đấu bằng trường kiếm, nếu anh nghĩ chút mẹo vặt đó có thể làm em rối trí thì anh nhầm rồi." 

Lilith cười nhạo khi thấy thế kiếm của tôi, mũi kiếm của cô ấy lắc lư đầy khiêu khích.

"..."

Cô ấy nghĩ tôi đang dùng kỹ thuật của trường kiếm, thứ đã lỗi thời trong thời đại mà người ta chú trọng vào tốc độ hơn là sức mạnh. Nhưng nó không phải, đó là một phong cách chiến đấu có được từ kí ức thế giới trước kia của tôi: Kiếm Đạo! (2)



(1) Longsword

(2) Kendo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com