Chương 6: Nụ cười đẹp
Sáng hôm sau, Ruby thức dậy và người gõ cửa phòng cô là phó quản gia Hans.
"Xin chào tiểu thư, tôi là Hans. Phu nhân Violan đã lệnh cho tôi chăm sóc cô."
Hans rạng rỡ cười, anh chàng này là người vui vẻ nhất ở đây.
"Cám ơn."
Hans cười toe toét:
"Tiểu thư rất giống với thiếu gia Cale."
Ruby giật mình nhìn Hans:
"Thật sao?"
"Vâng, tất nhiên thưa tiểu thư. Thiếu gia Cale thường uống một tách trà chanh vào buổi sáng sớm, tiểu thư người có muốn thử?"
Ruby mỉm cười nhẹ nhàng:
"Thật thứ lỗi phó quản gia Hans, tôi không uống được nước chanh. Hãy thay thế nó bằng trà hoa hồng."
"A!"
Hans lúng túng cúi đầu trước cô.
Thật may mắn vì không phải là Rose, cô hầu gái cùng đến đây.
Cô như được thoát khỏi xiềng xích bấy lâu nay khi ở trong dinh thự Henitues. Quả không hổ danh là gia đình của một vị anh hùng.
Cô nhìn công tước Deruth, Cale giống với ngài ấy một cách kỳ lạ. Phu nhân Violan, một người nhân từ. Đúng rồi, giống vị thiếu gia cô lần đầu gặp mặt ngày hôm qua.
Họ đều là những người tuyệt vời.
Còn gia đình cô...
Mẹ Ruby, một vị phu nhân đáng kính nhân từ, bán rẻ chính con gái ruột của mình.
Cha cô, một ngài công tước hiền hậu và nhân từ. Nhưng lại ra tay tàn độc với chính đứa con gái của mình.
Một lũ người giả tạo.
Nhưng Cale Henitues không phải thế, một người hùng với màu tóc đỏ và xung quanh đều là những người đồng đội luôn lo lắng cho anh.
Ruby muốn được như thế.
Tiếng gỡ cửa phòng vang lên, là Cale Henitues.
"Tiểu thư, cô vẫn ổn chứ."
Ruby gật đầu mỉm cười:
"Tất nhiên, không thể nào tuyệt vời hơn."
"Hôm nay, tiểu thư sẽ được đến một nơi."
Cale mỉm cười với cô nàng, rồi nói:
"Một bộ đồ đi săn có lẽ sẽ hợp hơn."
Ruby khó hiểu nhìn Cale, nhưng vẫn nhẹ nhàng đồng ý. Cale ra ngoài và được phục vụ bởi một cô hầu gái nhà công tước.
Cô ấy hoàn toàn khác xa với Rose, động tác liên tục nhưng rất nhẹ nhàng.
"Ôi chúa ơi!"
Cô ấy đang kinh hãi những vết sẹo trên người Ruby, nhưng cô vẫn cười thật dịu dàng nhìn cô hầu:
"Thật kỳ dị phải không?"
Cô hầu gái khẽ run lên, cúi rập xuống sàn:
"Thứ lỗi cho tôi, thưa tiểu thư."
Ruby nhẹ nhàng lắc đầu, cô hầu gái tiếp tục công việc của mình.
"Người rất giống với thiếu gia, thưa tiểu thư."
Ruby cười:
"Haha, hôm nay tôi đã nhận được câu đó lần thứ hai."
Cô hầu gái nói luyên thuyên:
"Nhiều lúc, tôi đã thấy thiếu gia Cale về nhà trong tình trạng rất nhiều máu trên người. Tôi kinh hãi vì điều đó, nhưng ngài ấy lại mỉm cười. Cứ như đó là chuyện thường xuyên vậy. Khi chiến đấu, thiếu gia Cale luôn luôn phải chịu đau. Thiếu gia Cale cũng có những vết sẹo xung quanh người."
Ruby thở hắt ra, đúng là anh hùng của vương quốc Roan. Nụ cười đó minh chứng rằng anh vẫn ổn, Cale đang cố xoa dịu mọi người. Anh vẫn ổn.
Ruby ngưỡng mộ Cale, ngưỡng mộ đồng đội của anh.
Cale Henitues, anh hùng của lục địa phương tây. Thật vĩ đại, và uy dũng. Anh ta là anh hùng thật sự, chứ không phải là một kẻ giả mạo như cô.
Gia đình anh cũng thế, một gia đình chính trực thật sự chứ không phải là một gia đình giả dối như cô.
Thật trớ trêu.
Ruby chỉnh lại tâm trạng, bước ra khỏi phòng và đi tới phòng khách nơi Cale Henitues đang chờ. Cô có thể thấy được mái tóc đỏ dài của anh.
Thật là đẹp, người mái tóc đỏ duy nhất tromg ngôi nhà này. Nhưng lạ thật, anh ấy đẹp như người mẹ Jour Thamse của anh ấy.
Rất đẹp vô cùng đẹp.
Ruby tự cảm thán rồi nhìn lại mình, cô lẩm bẩm:
"Sắc đẹp của mình liệu có xứng với ngài ấy?"
Ruby lại cảm thấy tự ti.
Cô vận một bộ đồ săn hợp lý, cột mái tóc nâu ánh vàng lên, tất cả đều nhờ cô hầu gái ở dinh thự Henitues. Tính ra, cô ấy làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, khác hẳn với tính mạnh bạo của Rose.
Hiện tại chẳng biết, Rose đang làm gì.
Nhưng thôi thì, kệ đi. Nhờ phu nhân mà Ruby cắt được một cái đuôi của ngài công tước. Kệ đi, Ruby chỉ có thể mỉm cười tiếp vì khi về nhà cuộc sống của cô không thể thế này nữa.
Liệu, thiếu gia Cale Henitues có cứu được cô không.
Hay Ruby Crystal, là một pháp sư mà lại bị giam giữ trong một cái lồng chim không có lối thoát.
Cô lấy hai tay vỗ mạnh vào má mình, tự ra lệnh cho mình không được nghĩ lung tung nữa.
Ruby đã thấy Cale ngồi ở phòng khách, mái tóc đỏ duy nhất của người nhà Henitues. Nó lần nữa làm cô rung động, màu đỏ giống như đôi mắt của cô.
Ruby nhìn mãi bóng lưng của ngài Cale, tự hỏi rằng các đồng đội của ngài ấy sẽ nghĩ gì khi đứng sau lưng ngài ấy.
"Cô muốn tới đó không, làng Harris?"
Ruby hơi ngạc nhiên, đó là nơi những đồng đội của Cale sinh sống. Vâng, cô biết điều đó, đó là vua hổ và tộc sói xanh. Cùng những người khác. Ngoài dinh thự Henitues, Cale sẽ ở thường xuyên ở nơi này.
Cô mỉm cười:
"Hãy làm nó nếu ngài muốn, thiếu gia Cale."
Cô đi tới trước mặt Cale, con rồng đen mừng rỡ bay quanh cô. Nó không nằm trong vòng tay Cale như mọi khi:
"Này cô gái đáng thương, ngủ ngon chứ hả, mọi thứ đều tốt đúng không, hôm nay chúng ta sẽ thăm vườn của chúng ta. Raon Miru vĩ đại sẽ dẫn ngươi theo."
Raon nở nụ cười hớn hở, hai con mèo đỏ và bạc cũng gật gật phản ứng như Raon vậy. Lúc này, Ruby nhìn Cale, cô bật cười:
"Nhìn thiếu gia như một ông bố trẻ vậy."
Cale nhìn cô chằm chằm, tự hỏi tại sao Ruby lại nói điều đó. Nhưng Cale lại phớt lờ Ruby. Anh đánh trống lãng:
"Hãy cứ cười như thế, vì nụ cười của cô rất đẹp. Nó trong sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com