Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên thành vai phản diện

Lạc Sương Nguyệt - cậu chàng cấp 3 nổi tiếng đẹp trai của trường. Mái tóc màu đỏ rực lửa nổi bật, đôi mắt vàng tinh anh, làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú đầy khả ái, dáng người 1m8 thon gọn khiến bao nàng mê mẩn.

"A! Lạc ca ca lại sút bóng vào lưới kìa!"

"Lạc Sương Nguyệt giỏi quá đi!"

"Lạc Sương Nguyệt là số 1!"

Tiếng fangirl hò hét đến inh tai, nhức đầu. Gì chứ Lạc Sương Nguyệt giỏi nhất là đá bóng nha, ước mơ làm tuyển thủ quốc tế đã được cậu nuôi dưỡng từ lâu, giờ cậu đang luyện tập để thi đấu thành phố nha. Dù nhiều fangirl đó nhưng vì mải đá bóng nên giờ vẫn đang độc thân. Lau đi mồ hôi, cậu vui vẻ đập tay với lũ bạn.

"Nguyệt Nguyệt, uống nước nè!" Tiếng gọi nữ nhân vang lên, cậu nhìn về hướng tiếng gọi. Đó là chị gái cậu - Lạc Hắc Miêu*, vui vẻ chạy đến bên cô. Lạc Hắc Miêu là cô gái sắc xảo, xinh đẹp và nhiều mưu mô, hiện tại cô làm một tiểu thuyết gia và mangaka khá nổi tiếng, kèm theo đó là sự bận bịu với công việc. Dù vậy cô cũng rất quan tâm cậu em trai mình, cứ chạy dealing xong là lại tới trường cậu. Mặc kệ lũ fan đang nhìn cô kia đi, cô nàng vẫn thân mật với cậu em trai của mình.

"Miêu tỷ, chị xong việc rồi?" Lạc Sương Nguyệt tu chai nước,cúi nhẹ người xuống để Lạc Hắc Miêu lau mồ hôi cho cậu (Miêu mới gần mét 70 thôi). "Lần này xong sớm thế?"

"Chị vừa hoàn thành được một tác phẩm tiểu thuyết nữa nên rảnh. Còn manga thì vẽ ngoại truyện thôi nên xong sớm lắm." Lạc Hắc Miêu cười nhẹ.

"Ể, vậy bộ nào vậy? Bộ ngôn tình đầu tay mà có em đó hả?"

"Ukm! Muốn đọc luôn không? Chị có lưu bản gốc này!" Lạc Hắc Miêu chĩa ra chiếc USB mà nói.

"Có có! Phải xem nam tên phản diện kia bị trừng trị nữa chứ! Đợi em tập nốt rồi chị em mình ra nhà hàng, chị đọc cho em nghe!"

"Hả? Nữa à? Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đòi đọc truyện cho nghe?" Cô gõ vào đầu cậu một cái.

"Thích nghe chị đọc cho cơ!" Lạc Sương Nguyệt xụ mặt, ai ngờ được anh chàng hot boy nổi tiếng cool ngầu này lại nhõng nhẽo chị thế chứ. Cậu chu miệng, tỏ ra vẻ đáng thương, thiếu vắng tình cảm của người chị này. Lạc Hắc Miêu dù biết chiêu trò này nhưng vẫn bị gục ngã trước sự đáng yêu của cậu em này rồi. Rõ ràng cao hơn chị tận mười phân, lại to xác rồi mà vẫn còn thích nhõng nhẽo chị như này.

======

Hai chị em họ Lạc vui vẻ ăn tối xong liền về nhà. Lạc Sương Nguyệt nhanh chóng tắm rửa rồi chạy qua phòng chị, Lạc Hắc Miêu cũng đúng lúc vừa tắm xong, mặc chiếc áo bông tắm mà ra ngoài. Vừa mới bước ra đã thấy cậu em nằm lăn lóc trên giường mình.

"Nguyệt Nguyệt, em tự đi mà đọc truyện chứ, 17 tuổi rồi mà còn đòi chị đọc cho nghe là sao?" Cô thở dài, ra bàn làm việc mà ngồi.

"Chị hứa rồi mà, đọc đi, em không muốn tự đọc đâu!" Cậu nhõng nhẽo, ra mà ngồi xuống chân Lạc Hắc Miêu, gối đầu lên đùi cô mà nói. "Đi mà, nha!"

"Chị thua rồi!" Lạc Hắc Miêu bất lực. Cái đôi mắt long lanh đó khiến cô đến bất lực đầu hàng. Cắm cái USB vào máy tính, cô mở chương truyện của mình ra mà đọc cho cậu nhóc này. Cậu là fan ruột của chính chị mình, là độc giả trung thành nhất từ trước đến giờ, dù được chị đọc truyện cho nghe hết rồi nhưng vẫn mua sách về mà đọc lại. Chị cậu viết truyện đam, bách, ngôn lẫn lộn nhưng cậu vẫn đọc nha. Cậu yêu chị lắm luôn, cha mẹ đi vắng từ khi còn nhỏ, chị cậu viết truyện để kiếm tiền phụ giúp nuôi cậu. Giờ cô là tiểu thuyết gia và mangaka trẻ tuổi nổi tiếng rồi, những lúc như này mới được gần cô, lí do gì không tận dụng cơ hội bên chị mình chứ.

Mà bộ truyện mới này của Lạc Hắc Miêu là bộ ngôn tình lãng mạn đầy thú vị. Nữ chính tên Nguyệt Lam, là người con gái xinh đẹp, đáng yêu và cá tính, nam chính Lưu Tử Đằng là chàng trai trong nóng ngoài lạnh, đẹp trai vô cùng. Nữ chính là kẻ xuyên thư thành một nữ phụ phản diện bị bao người ghét, sau này bị giết chết. Cô gặp nam chính trong một lần leo tường trốn học bị bắt gặp. Chưa biết đó là nam chính nên ra tay đánh nhau với anh. Nam chính không chỉ bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nàng nữ chính mà còn bởi cái tính lúc mềm lúc cứng của cô. Rõ ràng là kẻ độc mồm độc miệng, hở tí là muốn đánh nhau, nhưng cái lúc đói nhất lại tha chết cho bé thỏ đáng thương. Thế là nam chính bỏ rơi nàng nữ chính trong bộ truyện mà bắt đầu cuộc hành trình rước vợ về nhà đầy hài hước và thiếu liêm sỉ của nam chính. Sau bao lần cố gắng, nữ chính cũng có tình cảm với nam chính. Tưởng chừng yên bình nào ngờ sóng gió ập đến. Cô bị nữ nàng nữ chính trong truyện hãm hại nhiều lần vì vốn ý cô ta muốn đến bên nam chính nhưng nhờ anh mà cô thoát chết. Nam chính có cậu em trai là được nhặt nuôi về. Tưởng cậu em biết ơn gia đình mà ngoan ngoãn, nào ngờ ngay từ bé lại mưu mô xảo quyệt, cướp giật đồ của nam chính và giả nai biết bao lần. Lớn lên, cậu ta nuôi ý định chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình nam chính. Cậu ta mưu mô, hãm hại nữ chính đến nỗi nàng bị phế mất đôi chân, nam chính tức giận, đem cậu ta ra trước pháp luật và cậu ta bị tống vào tù. Chớ trêu thay, cha mẹ nam chính còn thương yêu, cậu ta liền được họ chuộc ra. Hận thù cả nam chính lẫn nữ chính, cậu ta lại bày mưu tính kế, chọc mù mất một bên mắt nam chính. Nhưng kẻ ác rồi sẽ bị trừng trị đúng không? Cậu ta đang tính đem nữ chính ném xuống vách đá sâu liền bị nam chính nổ súng thẳng vào đầu rồi ngã xuống vách đá đó mà chết. Nữ chính được cứu, nam chính chỉ bị ngồi tù một thời gian và rồi họ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Kết như cổ tích ấy nhưng truyện khá hay, một bộ xuyên thư đầy kịch tính và lãng mạn. Mà Lạc Hắc Miêu lấy tên chính mình và em trai cô đặt cho nhân vật phụ trong truyện này. Em trai cô chính là nam phản diện, còn cô vẫn là chị gái của cậu nhưng đất diễn không nhiều, chỉ vài cảnh hồi bé với vài cảnh giúp nữ chính đơn thuần thôi. Bản thân Lạc Hắc Miêu trong truyện không vướng mắc quá nhiều với câu chuyện nên cô sống bình yên.

"Vậy là tên đó chết rồi? Đáng đời!" Lạc Sương Nguyệt nhận xét.

"Đáng đời? Nhân vật đó là em mà." Lạc Hắc Miêu liền mở trang giấy mới trên máy tính, bắt đầu gõ chữ. Cô đây là viết thêm một bộ truyện khác.

"Hắn là hắn, em là em. Hắn ác lắm, hết giả nai liền đến hại nữ chính phế chân, nam chính suýt chút nữa mù loà. Em tốt hơn hắn nhiều!" Cậu bức xúc.

"Ồ, vậy nếu em xuyên vào làm hắn thì sao?"

"Thì...em vẫn giữ nguyên cốt truyện chứ sao."

"Ể, không phải là giống hắn rồi à?"

"Nhưng nếu cố tình thay đổi cốt truyện thì chẳng phải rước hoạ vào thân hơn sao? Tốt nhất là sống yên bình, hạn chế tiếp xúc với nam nữ chính, còn không thì thuận theo cốt truyện mà làm tròn bổn phận thôi."

"Thông minh ha!" Cô xoa đầu cậu. "Mà nhìn này, chị thiết kế toàn bộ các nhân vật từ chính đến phụ trong truyện đó rồi này." Lạc Hắc Miêu đưa cho cậu tệp giấy mình đã tô vẽ đầy đủ.

Đúng như miêu tả, nam chính lạnh lùng, đẹp trai với đôi mắt màu đỏ tươi; nữ chính xinh đẹp, mái tóc hồng đào, khuôn mặt xinh đẹp, và dáng người chuẩn người mẫu; cả nữ phụ nữa, rất xinh, tóc nâu đen dài mượt mà;..... Mà thế quái nào nam phản diện lại thiết kế y chang cậu thế? Tên đã giống, chị còn vẽ hắn ta giống cậu nữa, chị đây là trù em trai mình chết sớm à?

"Chị ác quá!" Cậu ôm lấy chân cô, ngắm nghía chính mình vừa được chị vẽ ra.

"Ác gì đâu. Chị đã mượn tên em rồi, chị mượn nốt cái ngoại hình của em thì có sao đâu? Chẳng phải em nói em không phải hắn à? Cứ coi như đó là người anh em song sinh của em đi!" Lạc Hắc Miêu dán mắt vào máy tính mà gõ chữ.

"Hứ, này là muốn trù em chết sớm hay là gì?" Cậu phồng má.

"Nào có, chị yêu Nguyệt Nguyệt nhất, sao lại trù em chết được. Đừng nói bậy!" Lạc Sương Nguyệt xoa nắn đôi má phồng phồng.

"Chị cứ yêu em như thế, em sẽ không thèm lấy vợ, ở với chị để chị nuôi suốt đời luôn!" Lạc Sương Nguyệt siết lấy chân cô.

"Ha ha, đau chị!" Cô phì cười. "Chị chắc chắn Nguyệt Nguyệt sẽ tìm được người mà em sẽ yêu hơn chị và người đó sẽ tốt với em hơn chị nhiều."

"Hứ, ai mà tốt bằng Miêu Miêu của em chứ? Đừng hòng có!" Trong mắt Lạc Sương Nguyệt thì Lạc Hắc Miêu giỏi nhất nên dù có rất nhiều người vốn giỏi hơn cô thì cậu cũng không thèm nhòm ngó, chính vì thế chưa bao giờ biết mùi yêu.

"Nguyệt Nguyệt, tin chị đi, người đó sẽ khiến em thấy tốt hơn chị nhiều." Lạc Hắc Miêu vuốt ve lấy khuôn mặt cậu. "Chỉ cần em nhắm mắt lại, khi tỉnh dậy, em sẽ được gặp người đó!"

Lạc Sương Nguyệt cứ như vậy mà bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ miên man khi gối lên đùi cô. Lạc Hắc Miêu liếc xuống nhìn, ngừng gõ bàn phím, cõng cậu lên giường mình rồi đắp chăn lại cho cậu. Ngồi bên mà vuốt ve mái tóc mềm mượt, quay ra nhìn màn máy tính. Chữ vẫn chạy trên màn hình như đang có người ở đó ngồi viết ra hoặc chính xác hơn là nó đang tự viết lên một câu chuyện. Một đường cong bán nguyệt hoàn hảo được vẽ lên khuôn mặt cô.

"Nhờ em viết cho chị bộ truyện này nhé, nam phản diện của chị!"


Cơ thể bỗng có chút đau nhức. Lạc Sương Nguyệt nghe thấy tiếng gọi của một bé gái. Cố mở mắt ra, cậu phải hiện chính mình đang bên trong một căn nhà cũ nát. Rõ ràng đang nằm ngủ trên đùi Lạc Hắc Miêu mà, sao giờ lại ở đây thế này? Mà sao cơ thể đau nhức quá vậy? Đưa tay lên nhìn, tay cậu bị teo nhỏ? Cái quái gì thế này?

"Nguyệt Nguyệt, em tỉnh rồi, chị lo quá!"

Bỗng có bé gái ôm chầm lấy Lạc Sương Nguyệt khiến cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bé này quen quá....đây chẳng phải là Lạc Hắc Miêu khi còn nhỏ sao? Cậu từng xem ảnh chị rồi nên nhớ rõ lắm. Mà sao cả hai chị em đều bị teo nhỏ thế này? Lẽ nào uống phải thuốc atpx 4869 của Conan sao?

"Miêu tỷ... Sao chị em mình lại bị teo nhỏ thế?" Cậu hỏi.

"Teo nhỏ? Em bị tai nạn đến lú rồi à? Chị em mình đi bán vé số, lấy đâu ra tiền cho em đọc truyện rồi tưởng tượng thế hả?" Cô cười nhẹ mà xoa đầu cậu. "Em vì cứu mèo con mà suýt bị xe tông đấy. Cứ nghĩ em bị làm sao, may chỉ bị chảy máu đầu, không ảnh hưởng nhiều nhưng xem ra trí nhớ có vấn đề nha."

"Bán vé số???" Cậu với chị từ nhỏ vốn sống trong điều kiện khá giả, có kẻ hầu người hạ, sao lại đi bán vé số?

"Em cháu tỉnh rồi chứ?"

Một người đàn ông trẻ bước vào, dưới chân ông là bé mèo đen. Bé thấy cậu đã tỉnh, liền lao vào lòng cậu, cọ bộ lông đen tuyền mềm mại vào tay cậu. Vốn tính yêu động vật, cậu thích thú vuốt ve bé. Hỏi ra thì biết bé là mèo hoang, được cậu cứu nên mới quấn lấy cậu như vậy

"Em ấy xem ra chỉ mơ mộng hão huyền chút thôi, xem ra không có vấn đề gì ạ." Lạc Hắc Miêu cười nhẹ.

"Thế thì may quá. Ta suýt hại chết người đó." Người đàn ông nói.

Lúc này, Lạc Sương Nguyệt mới để ý đến người đó. Là....ba của nam chính mà....ba của nam chính Lưu Tử Đằng trong truyện của chị gái cậu. Nhờ bản thiết kế mà cậu dễ dàng nhận ra ông.

"Nguyệt Nguyệt, em muốn có gia đình không? Chú Lưu đây muốn nhận nuôi chị em mình đấy. Nguyệt Nguyệt?"

Nhìn sang cậu, bây giờ cậu mắt chữ O, mồm chữ A rồi. Cái này sốc lắm nha, sao ba nam chính ở đây? Sao ông ta lại có mặt ở ngoài đời? Ông ta ở đây làm gì? Rõ ràng chỉ là nhân vật hư cấu thôi mà.

Thấy cậu không nói gì, vẻ mặt lại tỏ ra ngạc nhiên (đó là sốc mà) nên cứ vậy, Lạc Hắc Miêu lôi cả cậu lẫn bé mèo đi. Lạc Sương Nguyệt vẫn thất thần, mặc ai làm gì thì làm, chẳng biết mình được ngôi trên ô tô hạng sang, chẳng biết mình đang được tắm rửa sạch sẽ, cũng chẳng biết mình đang ăn gì. Cậu đều không biết gì hết. Không chỉ ba nam chính mà còn mẹ nam chính nữa, nó còn khiến cậu sốc hơn. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là người này chị mình lấy làm tạo hình nhân vật thôi, nào ngờ lại gặp thêm mấy người hầu trong nhà nữa. Cái này thật không biết thế nào đây, các nhân vật phụ trong truyện của chị cậu đang đứng trước mặt cậu và chị mình mà tỏ ra tự thân thiết. Mãi đến khi Lạc Hắc Miêu choàng tay ôm cậu ngủ, cậu mới nhận ra giờ đã đêm, cậu đang nằm trên chiếc chăn đệm ấm áp, bên cạnh là bản teo nhỏ của Lạc Hắc Miêu và bé mèo đen đáng yêu.

Nghiêng người ngắm nhìn chị mình, đây là lần đầu tiên Lạc Sương Nguyệt thấy được hình ảnh Lạc Hắc Miêu khi còn nhỏ nha. Lúc chị năm sáu tuổi thì cậu mới được sinh ra nên chỉ được nhìn chị ở trong ảnh thôi. Đáng yêu thật đấy.

"Chắc mình chỉ muốn được gặp Miêu Miêu mình lúc nhỏ nên mới mơ như này thôi ha." Lạc Sương Nguyệt thì thầm, ôm lấy cô vào lòng mà nhắm mắt. "Đây là giấc mơ của mình thôi mà. Phải tỉnh dậy để mai đi chơi với Miêu Miêu chứ."

Cuối cùng cậu kết luận đây là giấc mơ của mình nên nhắm mắt ngủ. Ngủ để mai tỉnh khỏi giấc mơ còn được Lạc Hắc Miêu đưa cậu đi chơi nữa chứ, cô hứa với cậu mà. Cô được nghỉ ngơi những hai tuần nên sẽ giành thời gian với cậu. Vui vẻ mà chìm vào giấc mộng mới.

======

"Nguyệt Nguyệt! Lạc Hắc Nguyệt! Em dậy cho chị! Sáng đến mông rồi đấy!" Lạc Hắc Miêu lay lay cậu em.

Giọng trẻ con? Lạc Sương Nguyệt mở mắt nhìn. Lạc Hắc Miêu vẫn bé như vậy.

"Trời ơi, vẫn còn trong mộng." Thế là cậu trùm chăn lại, nhắm mắt mà gọi chính mình tỉnh giấc.

"Còn trong mộng? Đây không phải mộng, dậy mau, con trai chú Lưu hôm nay đến đấy! Dậy!"

Thế là một cú đá cực mạnh vào thẳng bụng Lạc Sương Nguyệt, cậu ngã lăn xuống đất.

"Đau!" Cậu kêu lên.

"Đau mới dậy chứ!" Lạc Hắc Miêu đứng trên giường mà chống hông.

Đau...sao trong mơ lại đau? Vậy có nghĩa không phải mơ, thế là cái gì? Đang miên man suy nghĩ, Lạc Sương Nguyệt bị cô lôi đi đánh răng, rửa mặt sạch sẽ. Lạc Sương Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn thì lại bị kéo xuống phòng khách.

Tại phòng khách là ông chủ và phu nhân, đối diện họ là cậu bé mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ rực. Khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp mà khó gần quá. Đây là nam chính Lưu Tử Đằng, người sẽ giết chết cậu trong tương lại. Nhìn thấy cậu ta, tuy còn nhỏ nhưng cái khí tức toả ra lại khiến cậu nổi da gà. Thật sự người ở trước mặt cậu chính là nam chính sao?

"Con chào Lưu lão gia, Lưu phu nhân và Lưu thiếu gia ạ!" Lạc Hắc Miêu lễ phép.

"Con gái lại đây, không cần kính lễ như vậy. Chúng ta giờ là người một nhà, cứ gọi cha mẹ!" Lưu phu nhân hiền hậu nói. Bà gọi Lạc Hắc Miêu lại đặt cô lên đùi ngồi mà ôm vào lòng. "Ta vốn muốn có con gái, khổ nỗi sinh xong A Đằng liền gặp tai nạn mà vô sinh. Giờ có con, ta vui lắm!"

"Con rất vinh hạnh thưa mẹ!" Lạc Hắc Miêu cười tít mắt, lâu lắm rồi cô mới được gọi tiếng "mẹ" nên rất vui.

"A Đằng, từ giờ A Miêu là chị con, phải biết yêu thương chăm sóc nhau đó!" Lưu phu nhân hướng mắt về phía cậu bé mệnh danh nam chính kia.

"Kìa A Đằng, chào chị mau!" Lưu lão gia liền yêu cầu.

"Chào!" Bằng cái cách hời hợt, Lưu Tử Đằng ngồi khoanh tay, vắt chân mà nói. Đang yên đang lành, tự nhiên chui đâu ra thêm bà chị và cậu em, cậu ta khó chịu vô cùng.

"Mà A Nguyệt sao còn đứng đó? Lại đây!"

Nói nãy giờ thì họ mới để ý Lạc Sương Nguyệt đang đứng chôn chân ở cửa. Cậu gần như hoá đá luôn rồi, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích gì cả. Lạc Hắc Miêu nhảy xuống khỏi đùi Lưu phu nhân mà chạy đến lôi cậu vào. Vừa mới kéo tay, Lạc Sương Nguyệt bỗng ngã nhào về phía trước. Vâng, và cậu đã chính thức ngất vì quá sốc rồi.

_______________________________________________________________________________

(* )Hẳn là mọi người sẽ thắc tại sao lại có tên Miêu đúng không? Đơn giản là hết nghĩ nổi tên rồi nên đem chính mình vào đây luôn. Ngoài ra nghề nghiệp của nhân vật này chính là ước mơ của Miêu nên thông cảm nha.

Vốn thấy thể loại xuyên nhân vật phản diện nổi quá nên cũng đú theo. Nhưng sẽ khác hơn so với các loại xuyên thư khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com