Chương 4 - Trong nhà xưởng
Quay trở lại trước đó, 1 tiếng trước khi 5 chàng trai bước xuống nơi này. Bên trong xưởng mà 5 cô gái bước vào cùng với Duy An. Cảnh tượng bên trong thật hùng vỉ, một cái xưởng khổng lồ có các cần trục ở trên đầu, cửa sổ trời cùng với tia nắng ban mai chiếu xuống. Trùng hợp thay nó lại chiếu thẳng vào một vật gì đó được phủ bạt nằm lặng lẽ giữa xưởng. Nhờ có những tia nắng ấy đã giúp cả bọn thấy được những dấu vết thời gian bên trên nó
Akane: "Bụi dày thật đấy...(khụ khụ)...cái này bỏ hoang bao lâu rồi..." (cô vừa ho vừa phàn nàn)
Hotaru: "Đằng kia...có cái gì đó to lắm..." Cô chỉ tay vào thứ đó.
Akane nhìn nó với vẻ đầy thích thú: "Là xe tăng! Chắn chắn nó là xe tăng!"
Kokuki: "Cậu chắc chứ?" (bịch) "Rớt rồi" Sau một tiếng bịch đầy khô khan vang lên giữa cái xưởng khổng lồ này. Là một cuốn sách trên tay của cô rơi xuống khi cô bất cẩn nghiêng người né bóng lưng của Akane để nhìn thứ không xác định kia.
Hotaru cầm lấy cuốn sách rồi lật ra xem một cách chăm chú rồi lia mắt về phía thứ không xác định kia.
Hotaru: "Hình dáng này...trông quen lắm...Có thể nó là xe tăng thật"
Akane: "Thật ư??" Giọng đầy phấn khích
An đang bê các thùng giấy ra ngoài cũng dừng lại xem, đột nhiên cậu tiến lại gần thứ không xác định đó, Noa lủi thủi đi theo sau cậu như một cái đuôi nhỏ. Cậu cúi xuống, nắm lấy phần góc và kéo mạnh một cái...
Noa: "C-Cẩn thận!"
Tấm bạt bị kéo mạnh đột ngột làm cho lớp bụi tích tụ lâu ngày bay tứ tung lên làm những người đứng phía sau ho dữ dội.
Akane: "(Khụ khụ) C-Cậu! Sao kéo mà...(khụ khụ) không báo trước hả!"
Koyuki dù đứng phía sau Akane nhưng lại bị trúng nhiều nhất, trên người cô bây giờ bị bao phủ bởi một màu xám xịt, cô run rẫy tháo kính ra để lộ ánh mắt đầy bất lực như thể vừa mới tắm xong mà đã gặp phải chuyện này. Còn Noa thì không bị ảnh hưởng gì nhiều do đứng sau lưng của An cũng đang gặp tình trạng tương tự như Koyuki đang co ro ôm đầu dưới đất.
Khi bụi lắng xuống, một cảnh tượng đặc sắc hiện ra trước mắt họ và làm cho Hotaru lật sách lia lịa.
Akane: (Lẩm bẩm) "Màu xanh? Súng? Xích?"
Hotaru: "Đâu rồi?? Đâu rồi?? Đây rồi! Là T-34-57! Gọi hai người kia đến đây mau!" Giọng của Hotaru đầy phấn khích khi tìm thấy được thông tin về chiếc xe
Akane: "Đ-Được rồi...tớ gọi họ vào ngay!"
Nói xong, Akane với một đống bụi trên người hớt hãi chạy khỏi xưởng để tìm Lina và Sumire lúc này đang ngồi trên bờ đê chắn sóng của cơ sở.
Một lúc sau, 3 người kia chạy vào trong xưởng xem xét tình hình.
Lina: "Ồ, trông khá ổn đấy chứ?" Cô cảm thán với ánh mắt đầy sự thích thú
Hotaru: "Hơi rỉ một chút..."
Akane cầm một cái máy mài trên tay, tự tin nói: "Lo gì chứ? Mài lại là được!"
Koyuki: "Cậu lấy nó ở đâu ra thế?"
Lina: "Mấy cậu cứ làm tiếp đi, tui sẽ ra ngoài với Sumire để nói chuyện tiếp" (ra hiệu về phía cửa cho Sumire)
Sumire hiểu ý liền cùng Lina đi ra khỏi xưởng.
Sau khi rời khỏi, Sumire quay sang Lina hỏi cô với giọng đầy thắc mắc.
Sumire: "Cậu không ở lại hỗ trợ à?"
Lina: "Cứ để họ tự mò mẫm, như thế sẽ thú vị hơn đấy"
Sumire: "...nếu nó hỏng thì sao?"
Lina: "Chịu (nhún vai)"
Cả hai đi ra kế bên xưởng nói chuyện thì thầm như sợ ai đó nghe lén
Sumire: "lúc nãy...sau cậu lại lôi tôi ra bờ đê chắn sóng để làm gì thế?"
Lina bình thản đáp: "Để xem nó có thực sự theo dõi cậu không"
Sumire: "Đáp án là?"
Lina: "Có vẻ như đó là giới hạn của nó rồi, nó không hề bay xuống khu vực này. Chứng tỏ học viện này đã chạm đến tầm bay tối đa của nó."
Sumire: "Sao cậu biết?"
Lina: "Như tớ đã nói, nó là loại dùng cho xe tăng nên nhỏ gọn là mục tiêu chính để tạo ra nó. Với lại nó chỉ được dùng để xác định kẻ địch ở xung quanh điểm mù từ trên cao thôi."
Sumire đáp với giọng đầy nghi ngờ: "Bộ cậu dùng nó rồi à?"
Lina: "Ờ, từ nhỏ cha tớ từng cho tớ mượn nghịch một lần sau khi đạt thành tích tốt trong bài kiểm tra."
Sumire hỏi tiếp với giọng đầy nghi hoặc: "Hình như ở đây có phòng không mà phải không? Vậy sao nó lại không bị phát hiện?"
Lina trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Hình như là Type 87, và đơn giản thôi. Vì nó quá nhỏ. Còn chi tiết thì tớ không rõ vì chưa tiếp xúc với Type 87 lần nào, nghe nói là vùng biển ở đây hay gặp rồng từ đối phương đến trinh sát nên khắp bờ biển kể cả học viện đều được trang bị Type 87 với mấy mẫu phòng không kiểu cũ thì phải?"
Sumire: "Rồng? Tôi tưởng nó chỉ là tin đồn thôi chứ? Nếu thế thì con Drone nhỏ xíu cũng không hạ được à?"
Lina: "Khập khiễn quá rồi đó~ So sánh xe tăng bay với cái máy bay giấy"
Lina bỗng nhựng lại như vừa nhớ ra điều gì đó.
Lina: "Hình như phòng không ở khu vực này hình như đều bị vô hiệu hóa hết rồi"
Sumire: "Sao cơ?? Khoan đã..." (Lấy điện thoại ra) "Bài báo này là thật?"
"Tin nóng! Hệ thống phòng không ở tại các học viện đều bị vô hiệu hóa tạm thời do bảo trì và tránh gây hoảng loạn khi chúng hoạt động. Việc phòng không bây giờ sẽ do hải quân đảm nhiệm..."
Lina: "À, là thật đó. Hải quân sẽ đảm nhiệm việc phòng không khu vực biển trong thời gian các học viện tiếp nhận học viên mới."
Sumire: "Ồ hiểu rồi, ra thế. Bảo sao nhiều tàu ra khơi đến thế."
Lina: "Chắc sợ gây hoảng cho ai nhạy cảm với các âm thanh đột ngột. À mà thôi, cậu tìm hiểu quy định của học viện chưa?"
Sumire: "Chưa..."
Lina: "Hôm nay ta chờ thêm thành viên mới rồi dọn dẹp. Sau đó rồi tìm hiểu chúng sau cũng không muộn. Dù gì cũng mới..." (nhìn đồng hồ) "mới có 7 giờ 30 giờ sáng"
Sumire: "Giờ tập trung bắt đầu lúc mấy giờ?"
Lina: "9 giờ thì phải, tuần này tuyển sinh nên giờ đó mới tập trung vào lớp. Chứ bình thường là 7 giờ hoặc 8 giờ"
Sumire: "Cậu không định vào xem à?"
Lina chỉ mỉm cười rồi đáp: "Chắc đang mài mấy lớp gỉ rồi, kệ đi. Có hỏng thì đem đi sơn lại là được. Dù gì xe tăng cũng không cần cầu kì quá."
Sumire: "Cậu không thích nó à?"
Lina: "Hơi ngắn...dài nhìn đẹp hơn"
Sumire: "...ngắn?"
???: (âm thanh vọng ra) "Hây da! Xem đây!"
???: "Akane c-cẩn thận!"
???: "C-Cô, cầm cái này giúp tôi!" (An cố gắng đưa mặt nạ hàn cho cô nhưng vô ích)
(kétttt...)
Bên trong, Akane đang cầm cái máy mài đưa vào mấy vết gỉ trên thân xe, tạo ra tia lửa thắp sáng cả xưởng đồng thời khiến nó bắn tung tóe ra xung quanh... Trong ánh mắt cô đầy sự phấn khích, ánh mắt y hệt như những dân chơi trong quán bar. Chiếc xe đầy vết trầy xước, sơn bong tróc hết làm lộ ra phần kim loại sáng bóng bên dưới đồng thời cũng khiến bề mặt của nó không còn mịn màng như ban đầu.
Trong khi Akane vui đùa với cái máy mài thì Hotaru đã mò lên tháp pháo rồi chui vào bên trong.
Hotaru: (vọng ra) "Tối quá! Ai có đèn pin không?"
Koyuki thì bình tĩnh mở điện thoại ra, mở một bản online của cuốn sách kia để giúp Hotaru tìm nút mở đèn. Đó là nếu nó còn điện...
Noa thì chạy đến, khó khăn leo lên tháp pháo rồi mở đèn của cái điện thoại rồi đưa cho Hotaru.
Noa: "N-Nè"
Hotaru: "Cảm ơn nha" (Cầm lấy)
Cô quan sát một vòng rồi nhìn vào cuốn sách, bên trong rộng một cách bất thường vì một thứ đáng lẽ nằm ở đó lại không có ở đó.
Hotaru: "Chẳng phải người ta nói xe tăng chật lắm à? Sau khẩu pháo nhìn trống trống kiểu gì vậy nhỉ? Hmm...À, ra còn trang sau nữa. Mặt cắt của T-34...vị trí trống ...tay quay...khóa nòng...ghế...ra là thiếu khóa nòng...khóa nòng? Nếu không có nó thì không thể nạp đạn...cái gì cơ??"
Trong khi Noa và Hotaru nghiên cứu bên trong chiếc xe thì Akane cũng đã tẩy đi một gỉ nhỏ trên thân xe, tẩy thì ít nhưng trầy thì nhiều. Vết gỉ ban đầu trông khá nhỏ nhưng đủ để gây khó chịu khi nhìn vào. Nhưng sau khi bị Akane tẩy đi thì trông như nó vừa từ chiến trường trở về với đầy vết trầy xước trên thân như thể nó vừa ăn một đống đạn từ quân Đức.
An: "Ôi thôi cô gái ạ, cô nhìn lại tác phẩm của cô đi, nó mà nói chuyện được là nó chửi cô tại chỗ rồi đấy"
Akane: (tắt máy) "N-Nhìn cũng đẹp mà??"
An: "Nhiều khi cô đi làm Diorama được luôn đấy. Nhân tiện...đưa cái máy đây"
Akane cố giấu đi: "Thì mấy chỗ khác tui rút kinh nghiệm lại là được mà?" (Giọng đầy đáng thương)
An: "Đưa đây tui làm cho. Cô đi xem mấy cái khác đi."
Akane: "Thôi được rồi" (Đưa ra) "Đây"
An: (thở dài) "Bên kia có mấy cái tua-vít, lấy rồi muốn tháo gì đó tháo"
Akane mắt sáng rực, hỏi đầy vẻ ngây thơ: "Tui tháo động cơ ra nhé?"
An: "Miễn cô tháo nó ra được"
Akane phấn khích trở lại, chạy về phía An chỉ tới tại đó có một hộp công cụ nhỏ đã được mở ra. Bên trong chứa một cái máy bắt vít, ba cây tua-vít đủ kích thước cùng với nhiều mũi bắt vít cho nhiều loại ốc khác nhau. Cô đậy hộp lại và mang nó về phía xe rồi đặt xuống khoang chứa động cơ của chiếc xe và tạo ra một tiếng bonk vang khắp nhà xưởng. Cô tỉ mỉ quan sát phần nắp che động cơ rồi cầm lấy máy bắt vít rồi chọn mũi phù hợp cho nó.
Akane: (cầm máy bắt vít) "Còn pin không nhỉ? Thôi kệ! Còn nhiêu xài nhiêu!"
An trong khi đó mở máy mài rồi tiến hành tẩy gỉ nhưng cũng không quên nhắc nhở cô mèo phá hoại kia: "Nhớ phân loại ra đấy. Tới lúc lắp lại mà dư con ốc thì..."
Akane: (Mở máy) "Biết rồi mà"
Cô tiến hành tháo ốc của nắp che động cơ nhưng chỉ dừng ở mức đủ để tháo cái nắp ra cũng đủ để ốc không rơi ra ngoài.
Akane: "Hây da!" Cái nắp chắn tản nhiệt ở phía sau bị cô hất lên để lộ hệ thống tản nhiệt bên trong.
An khựng lại cảm thán: [Mở được rồi kìa...mà đó hình như là chỗ tản nhiệt mà nhỉ?]
Akane: "Tối quá...Điện thoại đâu rồi...đây rồi" (mở đèn lên) "..."
Khi cô soi đèn vào thì cô bỗng khựng lại tại chỗ. Bên trong đổ nát hoang sơ với màu rỉ sét, động cơ bên trong nát tươm trông như có thể bị rã ra khi ta chạm nhẹ vào.
Akane leo lên tháp pháo rồi gọi Hotaru ra xem cùng. Hotaru cũng phải há hốc mồm khi thấy bên trong.
Hotaru: "Mùi mặn quá..."
Akane: "Mặn? Nó bị ướp muối à?"
Hotaru: Chắc ai đó ép đi lội biển mà không dọn rồi đây..."
Akane ngơ ra tại chỗ, cô không hiểu được vì sao mà nước biển có thể làm cho một cục sắt rỉ đến mức này. Bây giờ đầu cô đã quá tải vì đang suy luận về sự liên quan giữa nước biển và rỉ sét.
Lúc này ở bên ngoài xuất hiện nhiều âm thanh lạ lẫn tiếng rên rỉ đau đớn lẫn trách móc. Cả bọn vứt công việc hết sang một bên rồi chạy ra cửa để hóng.
???: "Từ từ thôi! Nhanh quá rồi!"
???: "Tao đang cố đây nhưng..."
???: "Hehe, cơn sợ ma tái phát~"
???: "Mày làm ơn đừng nói với cái giọng đó được không hả??"
Akane: "Vụ gì vậy??"
Hotaru nheo mắt quan sát: "Hmm...bạn cùng lớp?"
An: "Dám lắm, ra chào hỏi không?"
Noa: "T-Ta nên ra giúp họ...không?"
???: "Mấy người kia, nhìn gì đấy?" (Giọng đầy lạnh lùng)
Akane: "Bị phát hiện rồi...ra đầu thú nhỉ?"
An: "Mắt tinh thế..."
Noa bước ra đầu tiên rồi bước tới sau lưng Sumire với vẻ dè dặt: "X-xin chào..."
???: "D-Dễ thương quá..." (Giọng một nam sinh nằm dưới đất)
???: "Ẻm hớp hồn tao mất rồi..."
???: "Bị hớp hồn thì mau đứng dậy chào hỏi người ta đi kìa~"
Cậu nam sinh kia nghe thấy thế liền bật dậy rồi chạy về phía Noa rồi cúi đầu chào một cách thân thiện.
???: "T-Tôi tên là Vasily Sokolov! C-Cô có thể cho tôi mạng phép được hỏi quý danh không??"
Noa: "C-Cậu không cần phải làm thế đâu...m-mình là Mikazuki Noa..."
???: "Cái thằng mê gái..." (Đứng dậy, phủi bụi) "Tôi là Mikhail Petrov, mấy thằng kia còn không mau đứng dậy??"
???: "Rồi rồi~" (Từ từ đứng dậy) "Tên tôi là Heinrich Falkenrath. Nhân tiện tên kia sợ ma đó nha"
Noa: "Sợ ma?" (Giọng không có vẻ gì là sợ cả)
Vasily: "M-Mày im cho tao!"
???: "Heh, sợ mất mặt trước gái chứ gì? Tôi tên là Wolfgang Schäfer."
Lina: "Được rồi, vào trong kia rồi nói chuyện, đứng ở đây không hợp lắm"
???: "Được rồi, mấy cậu dọn đồ đi rồi đi vào trong." Cậu vẫn còn đang nhìn chằm chằm về phía xưởng lúc này đã không còn ai ở đó.
Lúc này không ai nói gì cả, chỉ lo dọn dẹp. Lina và Sumire dẫn đầu đi vào trước, Noa thì cúi xuống giúp 4 cậu nam sinh kia dọn dẹp.
Bên trong xưởng, một cái bàn được dọn ra cùng với vài cái ghế nhựa đã được phủi bụi nằm kế bên chiếc xe. Lina tiến vào trước rồi lựa ghế rồi ngồi xuống, tiện thể liếc nhìn cái thân xe đầy vết trầy xước. Sau đó lần lượt từng người một tiến vào trong, từng người đặt balo xuống, từng người ngồi vào ghế. Không khí lúc này bây giờ trở nên nghiêm túc hơn...ít nhất là vài phút đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com