Chap 30: Món quà từ quá khứ
Chủ Nhật, không biết có phải vì cũng muốn tiếc thương thay cho số phận dù đéo làm cc gì cũng bị bắt đi vô trường không mà hôm nay trời nắng nóng vcl. Nhưng nói gì thì nói, dù không có hai thằng báo nào đó thì kết cục của tụi nó vẫn phải giúp xây trường lại thôi, dù vậy, tất nhiên nhà giáo vẫn còn lương tâm của nhà giáo, việc duy nhất phải làm đó là dọn sạch sẽ sân trường và... bê gạch, trộn hồ, còn lại do đội xây dựng xử lí, chứ mà để đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển này mà nhúng tay vào thì có mà xây ra được cái cầu cá mười hai tầng ấy. Chưa ra trường mà đám zịt con đã được trải nghiệm nghề nghiệp tương lai cmnr nên đứa nào đứa nấy cũng khá phấn khởi ra trò.
- Khối 10 đầu tiên đi dọn rác trong sân đi nhé, khối 11 thì đi bưng gạch đi, khối 12 đi trộn hồ, vậy đi nhé! - Hastur đứng nhìn bọn học sinh xếp hàng dọc, hài lòng nói. - Cũng may mấy đứa hôm nay không ai đi trễ, nhìn ai cũng tươi tắn phết nhỉ? Trò Eli Clark em nói xem có đúng không?
- Ớ... à à vâng ạ. - Trò Eli-người tối qua thức khuya cày game còn đang ngái ngủ bỗng bị điểm danh ngay lập tức mở to mắt trả lời.
- Tốt, thầy đã phân công cả rồi đấy, mấy đứa cứ thi hành đi nhé. - Hastur nói rồi rời đi, cả đám cũng tách ra ai làm việc nấy.
- Tao sẽ làm học trò của thầy Lộc! Thầy ơi đợi em, chờ hai năm sau em trượt cấp 3 có thể kế nghiệp thầy rồi! - William cầm cục gạch diễn tuồng vở "lâm li bi đát phụ hồ truyện" khiến ai ai xung quanh cũng trề môi phắn đi chỗ khác, mấy chốc chỉ còn lại những người anh em cây khế khác vẫn quan tâm đến bạn bè mà ở lại ngăn thằng bạn diễn lố này trước nó đi rinh cmn giải oscar ngoài bụi chuối đem về.
- Ê Will, tự nhiên tao thấy mày giống ai á, bọn mày cũng thấy vậy đúng không? - Eli hết nhìn gương mặt lại tới cục gạch của William, gật gù nói.
- Giống ai?
- Linda Cẩm Lan phiên bản da đen! - Cậu nói xong còn chưa kịp cười đã ăn nguyên trái bóng bầu dục éo biết từ đâu ra bay tới. - Đmm tao nói giỡn thôi mày làm gì căng vậy póng?!
- Đã ai làm gì đâu mà mày la như tao chọc tiết mày thế hả?! - William quạo quọ đáp lại, rõ ràng là người bị oan, nhưng vì cả đám trước giờ chỉ có mỗi cậu là thường chơi bóng bầu dục và chơi rất hay nên nhìn tới nhìn lui thế đéo nào cậu vẫn sẽ là nghi phạm số 1.
- Ơ hay lại còn xạo loz hả thằng cún kia!!! Hây da xem ta đây!!!! - Dứt lời Eli liền giơ chân tính đạp vô giày của William cho hả giận ai ngờ đôi giày màu trắng hôm qua đã biến mất cùng với sự xuất hiện của đôi giày màu đen, đen hơn cả màu da vốn đã như Hattori của William. Tất nhiên là Eli cũng khựng lại nhìn nhận giây lát, càng nhìn kiểu dáng càng thấy quen quen, bởi những đôi giày thế này không phổ thông cho lắm nên cậu sẽ không nhầm lẫn đi đâu cho được.
Ừm, nhìn quen phết.
Ừm, hình như thấy ở đâu đó rồi.
Ừm, hình như thấy trong cái hộp quà của thầy Hastur...
Thịch!
Bốp!!
Anh em cây khế lặng im nhìn con péo bần thần nhìn đôi giày thằng Will rồi té cái bốp mặt hôn đất mông chổng trời.
- Á trời ơi thằng Eli lên cơn gì rồi nằm luôn nè tụi bây ơi!!!!! - Naib nhìn hết póng lại péo lên cơn, khiếp sợ chạy tới bên đồng bọn 11A2 hợp sức rinh con heo... à nhầm, bạn Eli Clark lên kiếm cô Galatea, đáng tiếc Luca nói rằng bà cô đã đi chơi với bạn bè từ sớm, hôm nay do cô Violetta quản lí, mà cô Violetta theo lời của Tracy là đã sốt cao từ tối qua. Thế là bọn nó thảy đại cậu lên ghế đá luôn.
- Huhuhu péo ơi, người bạn thân iu của tao, đừng chết sớm vậy mà... - Naib dường như muốn gia nhập đội diễn tuồng hai người cùng với William, quỳ xuống khóc như thật. Ai ngờ cậu còn chưa gào hết câu đã thấy lấp ló bóng dáng quỷ hói tới gần, trông anh như tổng tài ít tóc có tri thức nhất lịch sử, Ngôn Nhất Jack.
- Hửm, em làm gì đó? Trò Subedar? - Có lẽ vì vô ý mà Jack đã quên mất nụ hôn khó nói thành lời vào buổi diễn kịch hôm nọ, nhìn Naib đầu gục xuống người đông cứng ngắt với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Thật ra thì Naib cũng có phải là làm hành động kì lạ gì đâu, nhìn người trong đầu bỗng bất giác nhớ tới khoảnh khắc anh thật sự hôn cậu, trái tim nhỏ bé như muốn nhảy ra ngoài bỏ chạy đi mất, chỉ biết cúi đầu giả bộ ngẩn ngơ thôi.
Em ấy không nhìn mình?
Tại sao?
Hai câu hỏi hiện lên trong đầu Jack, nhưng sẽ chẳng ai có ai giúp anh trả lời mà bản thân phải tự thân vận động đoán.
Do trông mình đáng sợ à?
Lúc nào trông chả vậy mà nhỉ.
Hay do mình cứ hằm hằm khó chịu quá...
Cảnh tượng một suy ngẫm, một cúi đầu, một nằm ghế đá mấy chốc lan nhanh đến cả lớp khác. Bấy giờ trong tiềm thức mọi người lại có chung một suy nghĩ dù nghe kinh dị vcl như khá là có lý, đó là cảnh tượng người chồng đang nghĩ xem mình làm gì sai với vợ và cảnh người vợ cúi gằm như đang thẫn thờ nhìn một con heo nằm trên ghế đá đã tạch.
Phụt!
Tracy là đứa không nhịn được cười đầu tiên, sau đó là Demi, Emma, cùng các thành viên 11A2 khác.
Aesop dù hoang mang nhưng cũng rất lý trí, lựa chọn tránh xa tụi xàm loz này để khỏi mang nhục, vốn đang định kéo theo Norton đi nhưng cổ tay áo lại bị ai đó giựt mấy cái, là Matthias. Cậu nhìn như muốn hỏi rằng có chuyện gì sao, nhưng đã bị Matthias kéo đi ra chỗ khác vắng vẻ. Nhìn một lượt xung quanh không thấy ai ngoài hai người họ, Matthias mới nói chuyện.
- Mày biết ông thầy Haha gì gì đó hồi nãy không? Cái người mà gọi tên Eli ấy. - Matthias nhìn cậu đầy nghiêm túc hỏi.
- Là Hastur, ổng cũng bình thường thôi, nhà giàu, sống ngay thẳng, có vẻ thích thằng Eli.
- Ờ, hồi nãy mày biết tao gặp ai trong đội xây dựng không? - Thấy Aesop lắc lắc đầu, cậu nói tiếp. - Là thầy Jeffrey ấy, tao thấy ổng nói chuyện với thầy Hastur. Nhân tiện, mày còn nhớ ông thầy tên Phơ ci trường này không?
- Dạ là Percy cha nội, đọc đúng tên người ta dùm con, mà ổng thì tao thấy hành tung khả nghi, hơi quai quái. Có gì sao? - Aesop hỏi.
- Ở trường cấp 2 của tao với mày, tất nhiên với thằng Norton và Florian nữa ấy, tao đã từng gặp ổng rồi. Tao từng thấy thằng cha đó trò chuyện gì đó với hiệu trưởng, mờ ám cực kì.
- ... - Aesop lại nhớ hồi cấp 2 cậu chưa từng gặp ai có gương mặt như Percy cả, chả hiểu kiểu gì mà thằng bạn cũ này lại biết được??
- Thôi nhìn mặt mày tao hiểu mẹ rồi, là tao tình cờ chứ đéo phải cố tình nghe lén đâu, thiệt á! - Matthias hạ giọng, tỏ vẻ mình rất đáng tin.
Aesop: tao tin mày thằng Norton là chó!
(Bonus khuôn mặt tin tưởng=))
Norton: ắt xì!!!
.
.
.
30 phút sau, tin vui là Eli đã tỉnh dậy, tin buồn là nhìn mặt cậu ngốn lào vcl ra.
Lại một tin vui nữa đó là Jack đã nhớ ra chuyện-không-ai-muốn-xảy-ra vào một ngày đẹp trời nào đó, cục đậu xanh thì đã rất thông minh nắm bắt thời cơ chuồn đi ẻ lẹ, khỏi cần chờ thằng chả buông tha cho mình trước nữa.
- A... hình như là tao thấy đôi giày của thằng Will ở đâu rồi nè!! - Emil nhìn vào đôi giày đen sì kia, nói. - Là đôi trong cái hộp quan trọng của thầy Hastur! Hôm bữa tao đi ngang phòng giào viên thấy thầy ấy đặt đôi giày trong cái hộp rất chi là cẩn thận luôn ấy, hình như... thằng Eli cũng có mặt nữa.
- Are u sure? - Ada nhướng mày. - Vậy là thằng Eli tưởng ổng tặng đôi giày cho thằng Will nên sốc nặng hóa đá luôn hả?
- Chắc vậy rồi đó! Thằng Eli mê ông thầy chetme, tự nhiên một ngày thấy đồ của cờ rút nằm dưới chân một thằng póng đen hôi ngu loz thì chắc tao cũng sẽ như thằng Eli luôn ấy! - Emma nói.
- Ơ... nhưng mà đôi giày này... tao lấy từ chỗ ông Joker ấy chứ... - William nghe thế thì lúng túng giải thích. - Ổng bảo là của người khác tặng cho, nhưng không dùng nên cho tao.
- Hả?
- Thật đó Eli, không tin nó cũng phải tin bọn này chứ! Tụi tao chạy đi hỏi rồi, thầy ý bảo là đôi giày đó tính cho người khác nhưng nhầm size nên thảy qua cho thầy Joker làm gì thì làm! - Ada nói. - Thầy ấy không quên mày đâu mà.
"Ta sẽ không quên em đâu..."
"Nhưng cho đến ngày nó kết thúc, ký ức đều sẽ..."
"Đừng lo, sẽ có những ngoại lệ... như tên ma thuật sư chẳng hạn..."
Giọng nói của hai người nói chuyện với nhau bỗng văng vẳng lên trong đầu Eli, giọng nói rất quen thuộc này, là... thầy Hastur và mình?
.
.
.
- Ê Roy! Hóng gì đó? - Melly huơ huơ tay trước mặt Roy để xem xem cậu bạn này có còn tỉnh táo hay không, nhưng khoa học chứng minh con người khi có tình yêu chớm nở các kiểu đều sẽ bị sụt giảm IQ hay có vấn đề về thần kinh, cô thì lại tin chắc rằng Roy sẽ không mất trí đến mức như thế, ai ngờ trước sự quan ngại và hóng hớt của Jose và Kevin, Roy không hề đáp lại Melly, đến mười giây có lẻ sau mới chớp chớp mắt rồi chầm chậm quay đầu nhìn ba người họ.
- ... - Roy như đang đắm chìm vào một không gian khác ngoài vũ trụ xa xôi, ngơ ngơ ngáo ngáo đéo chịu được. - Hả? Hóng gì đâu.
Melly: ...chắc bà đây tin.
- Chắc là nó lo lắng ấy mà! Hình như hôm nay nó muốn nói gì đó quan trọng với thằng nhóc Kreacher lớp dưới ấy! - Freddy giải thích. - Mà thôi, cứ để nó countdown tiếp đi, sắp tới giờ hẹn rồi ấy mà.
- Ừ. Cố lên hén, có gì mời bọn này ăn tiệc cưới--
- Jose, cậu lôi Kevin đi dùm tôi, cái tên này lười riết quen chả làm cái gì nên hồn, cậu nên dạy dỗ lại cậu ta đi, không là sau này sẽ khổ đó! - Freddy đẩy đẩy chiếc kính, nói với Jose. - Nhỡ cậu cưới ai rồi, tới lúc đó cái thằng này lại tới phá đám, haiz nghe hơi vô lý nhưng cũng không phải không có khả năng.
- ...tính xa dữ vậy ba? Chắc gì Jose đã muốn cưới người kh--
- Được rồi đó Melly, cậu không cần nói gì nữa đâu, tiếp tục làm việc thôi, không là một hồi thầy Hastur qua gõ đầu tụi mình chết! - Jose cắt ngang lời Melly nói, đồng thời kéo tay Kevin đi.
- Nè nè! Jose à cậu không tin tôi à? Đám cưới cậu tôi không có làm gì đâu, thiệt á! - Kevin giựt phăng cánh tay mình ra khỏi tay của Jose, anh nói với vẻ đầy thành khẩn. - Tin tôi đi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nên!
Không biết vì sao, Jose cảm thấy hơi buồn buồn, nhưng anh cũng không muốn quan tâm đến cảm xúc của bản thân cho lắm, dù gì thì đến cuối cùng Kevin cũng chỉ tạo dựng một mối quan hệ duy nhất mà họ có thể làm đó là bạn bè, chỉ có vậy thôi. Nhưng có khi lại được hơn, dù sao thì để giúp bản thân không quá ích kỷ, đừng nên quá khao khát đến những thứ vốn dĩ quá xa xôi lại càng bất khả thi. Dù gì đi nữa anh cũng muốn bạn mình được vui vẻ sống cuộc sống người đó mong muốn, vì không biết tại sao mà anh lại cảm thấy dường như bản thân đã từng lừa Kevin một điều gì đó.
"Xin lỗi..."
- À mà, có gì đám cưới mày tao chỉ cướp dâu thui nhe, không làm gì quá đáng lắm đâu. - Kevin cười hề hề nói.
Jose: ...ông đây đéo xin lỗi cc gì nữa hết, phắnnnnn.
- Ê anh ngồi đây nhìn gì thế hở?? - Roy chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê bởi giọng nói khó chịu quen thuộc kia, còn là ai ngoài Kreacher đâu.
- A... à, cậu tới rồi hả? Chờ xíu nha, tôi có quà cho cậu. - Roy vội vàng chạy tới cái cặp của mình, lấy ra một thứ gì đó. Sau đó quay lại liền nhìn thấy gương mặt đầy háo hức của Kreacher, không khỏi muốn cười một cái. - Xin nói trước thứ này không có giá trị về vật chất, nhưng cũng đừng thất vọng quá nhé!
- Anh nói như thể tôi là một đứa chuyên đi đào mỏ người giàu vậy hả? Rốt cuộc con người có còn tin tưởng nhau nữa không thế hả?? - Dù là ăn nói hùng hồn như thế nhưng bản thân Kreacher cũng mong nó là tiền hay gì đó...
- Ok ok, vậy nhắm mắt lại đi! Đợi tôi đếm đến 10 rồi hả mở nha. - Roy nói. - Ấy chà, tất nhiên không được gian lận đâu, nếu không là tôi lấy thứ này tặng cho Freddy liền à~
- Hứ, ai thèm đồ của anh đâu. - Kreacher khoanh tay phổng mũi nói, nhưng mắt lại rất nghe lời nhắm chặt không hé. - Tôi chỉ sợ anh bị ông Leo hành hình thôi nhé, chứ tôi đếch thèm đồ của anh đâu!
- Ừ ừ biết rồi, cám ơn cậu đã lo lắng cho tính mạng của tôi. - Roy thầm nghĩ có cái cóc khô mà tôi rảnh háng đi cho đồ thằng răng thỏ bốn mắt đấy. - 1234 ngày, có những nỗi nhớ sẽ biến mất đi~~
- Ê anh đếm kiểu mẹ gì thế?? Đếm lại bình thường thôi!!!
- Được được nghe cậu hết. - Anh cười cười, bắt đầu đếm lại từ đầu. - 12345678910... mở mắt ra đi.
- Ok. - Kreacher cảm nhận được bàn tay của Roy đã chạm vào xương quai xanh của mình, liền một mực nghĩ thằng cha này đang tính sàm sỡ thân thể ngọc ngà của nó, nhưng giờ cậu mới biết rằng Roy là đang đeo cho cậu một sợi dây chuyền bạc mảnh. - Ể? Nhìn xấu thế? Đem đi cầm được bao nhiêu nhỉ?
- ... - Roy cạn mẹ lời, rốt cuộc cũng lên tiếng khuyên nhủ. - Thôi mà, nể tình tôi đã có tâm đến thế, xin cậu đó, coi như là quà sinh nhật muộn đi...
- Ủa ê sao anh biết sinh nhật tôi? Với cả mắc gì tôi phải đeo thứ này chứ?!
- Cái đó không cần biết, nhưng mà... sợi dây chuyền đó nhất định cậu phải giữ. - Roy thở dài.
- Tại sao? Cái này xấu quá đi mất! - Cậu nhíu mày nói, không chú ý thấy trên gương mặt của Roy từ lúc nào đã phản phất lên nét buồn bã hiếm thấy, anh nhìn cậu cứ mãi chê món quà này của mình, không muốn ép cậu thêm nữa. - ...sao anh...
- Thôi vậy... - Roy hít thở thật sâu, nói. - Tôi cũng không muốn chèn ép cậu, không thích thì hãy trả cho tôi.
Dù anh đang cảm thấy rất buồn bực nhưng vẫn nói chuyện thật sự rất nhẹ nhàng với cậu, không gằn giọng hay trừng mắt như người khác, Kreacher lại thấy hơi chột dạ, bấy giờ mới biết mình nói chuyện nghe như cứt ấy.
- ...tôi thích giữ đấy, làm gì được nhau nào? Đến một ngày nào đó nhất định tôi sẽ mang nó đi bán lấy tiền tiêu xài!!
Câu nói của cậu như từng nhát dao ghim chặt vào trái tim ấm áp của anh, cho dù Roy không muốn mình trở nên tức giận trước mặt cậu, thì đến lúc nào đó, sự thất vọng tràn trề bỗng ập đến liên tục, Kreacher sững sờ nhìn anh như nhìn một ai đó xa lạ, khi mà ánh mắt người đó hàm chứa sự bực bội không muốn để bị phát hiện. Cho đến khi cậu muốn nói gì đó, người kia đã quay lưng đi mất rồi.
Hai kẻ vốn xa lạ nay lại gần nhau đến như thế, đều là nhờ phần thưởng to lớn khi từng người một bỏ mạng tại nơi hẻo lánh ấy, không ai biết người đã tạo ra trò chơi, nhưng hắn đã luôn theo dõi họ từ một nơi kín đáo nào đó.
"Ngài kẻ trộm thân mến, đây có phải là đồ của ngài?"
"Sợi dây chuyền này là... ờm nó đúng là của tôi đấy!"
"Vậy sao? Tôi biết chắc nó không phải là của cậu, nhưng từ nay nó sẽ thuộc về cậu..."
Rốt cuộc vật xưa trở về nguyên chủ, nhưng lại trong một câu chuyện không mấy là vui.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com