Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thành phố Sivar 9 năm về trước ...

Thủ đô Sivar nô nức không khí giáng sinh, người người nhà nhà chìm trong sự hạnh phúc trước thời khắc chúa ra đời, những đứa trẻ nô đùa chờ những món quà sẽ xuất hiện tại cây thông nhà chúng vào nửa đêm, những người người cha mẹ chạy tới lui để kịp về đón giáng sinh cùng gia đình. Tất cả mọi nơi đều như thế, chỉ trừ 1 nơi.

Cổng cung điện Sivarnir, nơi gia đình hoàng tộc của Vua Alexander đệ nhị, đang ngập trong máu, tiếng hét và xác các lính canh nằm rải rác khắp nơi.

_Thưa bệ hạ anh minh, bọn sát thủ đang đến đây rồi! Xin ngài hãy mau rời đi cùng với phu nhân và công chúa đi ạ! Thần và các binh sĩ sẽ ở lại cầm chân bọn chúng!

Người hầu cận xấu số ấy vừa dứt câu thì đã bị một mũi tên găm vào lưng và chết ngay lập tức. Một tên to con bước vào đạp lên cái xác không hồn ấy:

_Nào nào nhà vua, đầu hàng đi chứ? Ngươi chỉ có một mình thôi

Nhà vua ngồi trên ngai vàng, mặt không đổi sắc, từ từ đứng dậy:

_Đầu hàng? Một mình? Ngươi sai rồi, kẻ nên đầu hàng là ngươi đấy nhưng mà...

Ngài đứng dậy, ngay lập tức lao đến tên to con. Chỉ vừa đưa tay lên vung đao thì cánh tay đó của hắn đã bị cắt ra làm ba, rồi đến chân phải, tay trái, chân trái, rồi đầu của hắn cũng chịu chung số phận. Một thanh kiếm màu đỏ thẫm trồi lên từ vũng máu của hắn. Alexander cầm thanh kiếm lên nhìn vào đám quân tiếp viện đang tiến đến rồi vung kiếm. Một đường chém của thanh kiếm tạo ra một đường máu kéo dài theo đường chém, sau đó ngài đóng băng đường máu và khiến nó thành những mảnh băng bắn thẳng đến kẻ địch, mảnh băng găm vào khiên của kẻ địch và phát nổ khiến những kẻ cầm khiên ấy chết một cách tàn khốc

_Các ngươi chỉ có vậy? Không cần giữ lại tù binh, mạng bọn chúng chỉ có ý nghĩa khi chúng chết thôi. Tiến lên các binh sĩ trung thành của ta! Chiến đấu vì sự phồn vinh của Sivar!

Đội quân của Alexander như được tiếp thêm động lực để càn quét đám địch, nhưng quân địch với số lượng đông đảo đã dần ép những hiệp sĩ trung thành dần ngã xuống cho đến khi chỉ còn Alexander và 1 đại tướng trung thành của mình

_BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!

Một giọng nói lớn khiến cho cả hai phe khựng lại, trong bóng tối một bóng người bước ra cùng với một đám người khác đang kéo theo hai người với bóng dáng rất quen thuộc.

_Priscillia, Mirilia!!!

Tên phản đồ vỗ tay chầm chậm trong khi nhìn về phía vua Alexander với con mắt đầy tự tin ngạo nghễ, dường như tự thân hắn đã biết mình nắm chắc phần thắng trong tay.

_Hahaha! Ta không ngờ bọn hiệp sĩ hoàng gia cũng chỉ đến thế? Ngươi đã thật sự đặt niềm tin vào đám lâu la này ư? Ngươi nên lựa chọn kỹ lưỡng hơn chứ?

Giọng nói đầy mỉa mai của hắn vẫn không làm Alexander rời mắt khỏi 2 người thân của mình

_Lũ chết tiệt, ngươi muốn gì ở bọn ta ? Tiền? Vàng? Danh vọng? Hay là ngôi vị của ta?

_Ta muốn ngươi đầu hàng, quỳ xuống chấp nhận chết như một con chó hèn nhát. Nếu ngươi làm vậy có thể ta sẽ tha cho vợ và con gái yêu dấu của ngươi.

_Alexander bệ hạ!!! Đừng làm thế, thiếp và Mirilia sẽ ổn thôi, ngài hãy mau chóng rời đi, thiếp xin ngài!

Một tên lính đấm mạnh vào bụng Priscillia khiến cô gục xuống, Mirilia vùng tay chạy lại chỗ mẹ thì bị một bên khác đá văng vào một góc bất tỉnh.

_Mày... HỰ....

Một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng Alexander từ phía sau, người đại tướng mà lâu nay ngài cho là trung thành lại chính là kẻ đã dẫn quân tấn công và làm mọi thứ phía sau lưng ngài. Alexander gục xuống nhưng vẫn không quên quay lại chém cho tên phản bội kia một nhát nhưng chỉ khiến hắn có thêm một đường cắt ở má

Hắn lệnh cho người thả 2 người kia ra, rồi phẩy áo quay đi. Trước khi khuất dạng hắn lệnh cho lính tiêm cho Priscillia thứ gì đó trước khi rời đi cùng đám thuộc hạ của mình.

_Ngươi đã làm gì??!

Thứ thuốc đó khiến mạch ma thuật của Priscillia quá tải và vô thức tạo ra một vòng ma thuật khổng lồ, nhấn chìm toàn bộ một khu vực lớn trong ngọn lửa. Alexander cố gắng dùng băng và chút sức lực cuối cùng của bản thân tạo cho Mirilia một lớp chắn, còn bản thân thì tìm cách khống chế ma thuật để hạn chế tối đa sự phá huỷ.

_Thứ thuốc chết tiệt đó là gì vậy? Ta cần làm gì đó để ngăn chặn thứ ma thuật này hoàn thành, hoặc đây là dấu chấm hết cho cả vương quốc này!

Mirilia vẫn nằm cạnh chiếc cột, gượng người cố gắng nói trong đau đớn:

_Papa.... mama.... con sợ....

Alexander tuy đã rất mệt đuối, nhưng với chút ma lực còn lại, vẫn cố gắng tạo 1 lớp lá chắn cho đứa con gái của ngài.

_Mirilia, nghe papa nói này. Con là điều tuyệt vời nhất đã từng xuất hiện trong cuộc đời của ta và mama. Ta yêu con, mama yêu con, bọn ta sẽ luôn ở bên con, cho nên hãy mạnh mẽ và tiếp tục sống nhé! Con gái yêu dấu của ta!

Alexander đẩy Mirilia đi, hướng cô về chân cầu thành phố, nơi ông tin là nơi Mirilia sẽ an toàn.
Ông quay lại nhìn hoàng hậu, ánh mắt đầy yêu thương, cái ánh mắt như biết mình sẽ không thể nào tránh được khỏi cái chết.

_Priscillia, ta yêu nàng. Ta sẽ luôn luôn bên cạnh nàng, bất kể gì cũng không thể chia cách chúng ta...

Alexander nhắm mắt, sử dụng một trong những cấm thuật của băng thuật Hoàng gia, một chiêu thức có thể phong ấn cả những ngọn lửa mạnh mẽ nhất, nhưng cái giá là sinh mạng của người sử dụng.

_Ultimate Ice Magic: Blizzard Tomb ( Ma pháp băng tối thượng: Quan tài bão tuyết)

Một cơn bão tuyết hình thành bao trùm toàn bộ ngọn lửa và vòng ma thuật . Nhiệt độ lạnh đến độ đóng băng ngọn lửa Priscillia, nhưng cơ thể của cả hai bắt đầu đóng băng dần.

Priscillia và Alexander bị đóng băng thành tượng nhưng Alexander vẫn ôm chặt Priscillia người vợ mà ngài luôn yêu thương. Vòng ma thuật và cơn bão dần biến mất.

Sáng hôm sau, người dân gần đó đã tới để xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng những gì họ thấy chỉ là 1 sàn nhà đầy xác người và chiếc quan tài băng nơi nhà vua cùng hoàng hậu băng hà.

Một thời gian sau, Lex, em trai của Alexander đứng lên nhận lấy ngôi vương vì anh trai hắn ta Alexander đã chết, hắn trắng trợn nhận hết công lao bảo vệ đất nước về tay mình còn về phần của Alexander hắn đã gán cho nhà vua là 1 kẻ phản quốc vì đã để vương quốc chìm trong chiến tranh đẫm máu.

Mirilia, sau khi được an toàn nhưng cô biết, sẽ không còn nơi nào để trở về. Cô đã biết việc bố mẹ qua đời, mọi chuyện đã xảy ra như nào. Cô rất đau lòng,tuy vậy cô lại ghìm nỗi đau trong lòng, nung nấu 1 ý chí mạnh tới ngụt trời. Duy chỉ lúc này, trong mắt cô chỉ hiện lên 2 chữ "phục thù".

~~Một năm sau khi tên Lex đăng quang,~~

Vào 1 ngày trời tuyết lạnh, phủ dày hết đường đi, muốn nhích 1 bước cũng khó khăn, ở một góc của một chiếc sạp cũ rách nát, một cô bé tóc trắng nằm co ro, ráng bám víu lấy chiếc vải rách mà một người phụ nữ bán hàng gần đó để lại, mong rằng có thế chống lại cái rét giá lạnh này

_Lạnh....quá......đói.....quá......

Tới lúc này, việc phát ra tiếng nói cũng là một cực hình đối với cô, cơ thể bé nhỏ này đã không còn sức nữa. Có những người qua đường, trông thấy bộ dạng co ro chờ chết của cô, ái ngại mà bỏ đi, hoặc có những người nhìn thấy, cho là cô là thứ dư thừa, nên chết để không ảnh hưởng tới thị trấn này

Mirilia sau khi được cha mình cứu, đã sống lang thang ở cái thị trấn xa vời này bằng cách ăn cắp đồ vặt, cô đã cố gắn sống bằng cách làm việc, nhưng việc cô có liên quan đến hoàng gia đã khiến mọi thứ càng khó khăn hơn, người dân rất sợ việc họ có thể bị giết nếu như có liên quan đến hoàng gia nhất là với vua Alexander. Nhưng việc ăn cắp cũng có cái giá của nó, khi bị bắt sẽ bị người dân đánh tơi tả, tuy thế vẫn có người tốt bụng thấy Mirilia quá khổ đói lại coi như bố thí cho cô bé. Cô lang bạt suốt nhiều tháng, ngày nào cũng phải chống chọi với cái đói và mệt mỏi, vừa phải chạy trốn những kẻ muốn bắt cô bán cho nhà thổ. Do gần đến tháng lạnh nhất của năm nên người dân cũng hạn chế buôn bán nên Mirilia cũng không ăn cắp được gì, cơ thể bé nhỏ này đã không ăn uống gì ngoài tuyết và nước sông đóng băng, cơ thể thì bị thương do bị đánh đuổi, nên không chắc sẽ sống sót được qua đêm nay. Đắng cay hơn nữa hôm nay lại chính là sinh nhật của cô, dường như đã bỏ cuộc, cô nằm thẳng, để hai bàn tay mảnh khảnh ấy lên bụng, ngước nhìn bầu trời tuyết rơi bằng đôi mắt không còn một chút ánh sáng của mình

_Tuyết... đẹp thật đấy

Dù trải qua bao nhiêu sự hắt hủi, bao nhiêu lần bị đánh vì ăn cắp, bao nhiêu lần bị đuổi, hay bao nhiêu sự sỉ nhục, Mirilia vẫn coi như việc đó là cái giá để sinh tồn, nên tới giờ phút này, cô không hối hận. Ôm hình bóng của cha mẹ để sống, để chờ ngày lấy lại mọi thứ, nhưng có lẽ việc đó quá sức đối với 1 người đã mất đi tất cả. Lúc này, cô chỉ thanh thản ngắm nhìn từng bông tuyết rơi xuống mặt mình, cô thậm chí không còn sức để cho nước mắt chảy ra

_Con xin lỗi... có vẻ con đã không làm được rồi... con sẽ đến gặp hai người đây...

Cô ngất đi sau từng ấy thời gian gắng gượng, nhưng trước khi chút ý thức cuối cùng tan biến, cô chỉ thấy một đôi giày của ai đó rồi một giọng nói và hào quang ấm áp bao lấy cô

~~Cùng lúc đó~~

Một người đàn ông trung niên, mặc trang phục nhà thờ trên đường trở lại nhà thờ đi ngang qua đó. Linh cảm của một tu sĩ nhiều năm ở chiến trường đem về cho ông ta cảm giác về một sinh mạng sắp lìa xa cuộc đời, lập tức chạy lại nơi đó.

_Sao lại có một đứa trẻ ở đây?

Nói rồi ông ta giơ tay ra ngang người Mirilia

Light Magic: Healing Light (Ma pháp ánh sáng: Ánh sáng hồi phục)

Một luồng sáng bao trùm cơ thể Mirilia, những vết thương lành dần, sắc mặt của Mirilia dần trở nên tốt hơn

_Nếu nhóc ở đây ở thời gian này thì chắc là trẻ mồ côi rồi. Với một người như ta thì bỏ một đứa trẻ ở nơi này thì thật tội lỗi.

Người đó bế Mirilia về lại nhà thờ, trên đường về Mirilia liên tục lẩm bẩm gọi bố mẹ cô bé trong vô thức.

Mirilia nằm ở giường dành cho khách vừa lẩm bẩm vừa khóc

_Mama....papa.....đừng bỏ con mà

Người đàn ông đó mau chóng bế cô về nhà thờ, những sứ đồ mau chóng mở cửa giúp ông để hỗ trợ.

Đúng, ông ta là cha sứ của nhà thờ lớn nhất Sivar.

Trong lúc chăm sóc cho Mirilia, trong khi đã rửa mặt cho cô, ông đã để ý tới chiếc kẹp tóc với ấn hoàng tộc ở ngay đó. Ông ngay lập tức nhận ra dấu ấn của người bạn chí cốt của mình.

_ Alexander... Vậy đây là con gái của cậu ư... Tôi đã tìm kiếm nó bấy lâu nay, nhưng thật tình cờ lại quá gần tôi nhưng lại không nhận ra. Thật đau lòng mà...Amen...

Gạt đi giọt nước mắt, ông tiếp tục chăm sóc cho Mirilia cùng với 1 nữ sơ của nhà thờ.

Sáng hôm sau, Mirilia dường như đã tỉnh lại, mọi thứ tưởng như đã kết thúc, nay cô lại tỉnh dậy với hiện thực của mình. Nghị lực sống phi thường đã cứu sống cô như là một phép màu.

_Ở đây là?

Người cha sứ từ ngoài cửa bước đến, tay cầm một bát cháo, tiến lại gần Mirilia , nở 1 nụ cười hiền hòa.

_Nè nhóc con dậy ăn cho ấm đi.

Mirilia vẫn còn lơ mơ thì nhìn thấy cha sứ. Lập tức con bé nhảy ra, lùi vào góc giường với khuôn mặt đầy nghi hoặc và toả ra một chút ý chí chiến đấu.

Cha sứ khẽ nói, vẫn rất thân thiện và từ tốn.

_Đừng sợ, ta là cha sứ của nhà thờ này. Nhóc cứ thoải mái đi.

Ông ta nhìn thấy dáng điệu của cô nhóc, đành quay lại bỏ đi.

Tuy nhiên Mirilia nhận thức được điều mình làm là không đúng, cho nên cô đã dịu lại và tỏ ra ăn năn.

_Cháu xin lỗi,... cháu chưa biết... chuyện gì đã... xảy ra... với cháu, nơi đây ...là đâu và... nhiều thứ...

_ Không sao, không sao, ta hiểu hoàn cảnh của nhóc mà. Nhưng mà nhóc vẫn nên quay lại giường đó, nhóc vẫn chưa phục hồi hoàn toàn đâu.

Mirilia vẫn có chút rụt rè

_Thưa ngài..., cảm ơn ngài rất nhiều... vì đã cứu mạng cháu. Liệu cháu... có thể ...biết tên ngài... được không ạ?

_Gehrman, cha xứ của nhà thờ Gaverina. Vậy liệu ta có thể biết tên cháu không?

_Mirilia... nhưng cháu... ghét cái tên ấy...

Gehrman nhìn đôi mắt u sầu như không còn ánh sáng của cô, hiểu rằng cô ấy có 1 quá khứ không hay với cái tên đó, đành thay đổi không khí cho vui tươi 1 chút.

_Ta xin lỗi, nhưng tên nhóc đẹp thật đấy! Tuy nhiên nhóc có vẻ không ưa gì nó? Ta biết nhóc không còn nơi để đi và để về, nếu như ta mời nhóc ở lại đây với tư cách 1 tu sĩ thì có được không nhỉ? Và nếu nhóc không thích cái tên cũ của mình ấy, thì ta sẽ đặt cho nhóc một cái tên khác nhân danh Astra toàn năng!

_Hế. . .

_Hmmm mắt đỏ, tóc trắng, cơ thể nhỏ nhắn... Usagi (Thỏ tuyết) thì sao?

_Usagi? Thỏ ư?

Cô tỏ ra khó hiểu.

_T-thôi nào, thì ngoại hình nhóc nhì như chú thỏ con ấy? Cho nên ta nghĩ cái tên nó sẽ rất hợp nhóc mà ha. ahaha...

Cô ấy khẽ nhắm mắt:

_Cảm ơn ngài...Cái tên thật đẹp...

_Nhưng mà nếu nhóc không phiền thì ta vẫn mong nhóc có thể ở lại đây và giúp ta ở nhà thờ này như ta đã nói.

_...Tại sao?

_Ta chỉ cảm giác là nhóc sẽ rất đắc lực đối với ta chẳng hạn?

_À không... chỉ là... ngài không... ghét cháu à?

_Tất nhiên là không ! Ta là cha xứ, ta yêu tất cả mọi người, trừ bọn muốn làm hại người khác vì mục đích xấu xa. Dù sao thì đi hay ở là quyền của nhóc, ta không thể quyết giùm nhóc được. Nhưng nếu nhóc muốn đi thì ta không cản.

_Trên hết, bây giờ nhóc cần ăn uống và nghỉ ngơi. Cháo ta đã nấu đặt ở đó, nhóc hãy ăn rồi nghỉ ngơi đi, mong Astra sẽ che chở cho nhóc!

_D-dạ!

Gerhman rời đi để lại Usagi ngồi đấy.

Ngắm nhìn cửa sổ một lúc, sau Usagi cũng lại gần bát cháo và ăn muỗng đầu tiên.

Vị nó thật ngon vì chứa đầy thứ mà cô đã không còn cảm nhận từ rất lâu rồi. Đó là tình thương, cô sụt sùi khóc trong khi vẫn ăn vì cô đã tìm được nơi cô có ở lại, một nơi luôn chào đón cô, nơi mà cô có thể một lần nữa gọi là nhà

Sau một lúc bát cháo hết sạch và Usagi lại chìm vào giấc ngủ nhưng lần này thay vì là những cơn ác mộng, thì đây là lần đầu tiên sau cả năm Usagi mơ thấy một nơi ấm áp và thanh bình...

Gerhman cầu nguyện ở dưới tượng của thần Astra

_Alexander , tôi nợ cậu cái mạng này 10 năm trước, ơn này tôi sẽ mang đến khi tôi chết, tôi thề sẽ chăm sóc con bé như con gái của mình, nên cậu hãy yên nghỉ đi người bạn, người ân nhân của tôi, Alexander Crimson. Thánh Astra dẫn lối cho cậu...

9 năm từ biến cố đêm ấy trôi qua...

Usagi đang đọc sách trong phòng thì Gerhman đạp cửa xông vào hét lớn trông rất tự hào.

_Này Usagi!!! Xem ta có gì cho sinh nhật của nhóc này!!!

Usagi với khuôn mặt lườm như phòng bị đầy khó hiểu nhìn Gehrman.

_Ông lại đem về một con gấu bông xấu xí nào nữa à?

_Ồ thôi nàoooo, nó đáng yêu màaaaa!!!

_Có chuyện gì nói đi ông già .

_ Ta biết nhóc cũng tới tuổi lớn rồi, cũng nên giao lưu bạn bè, vậy ta đã kết luận là nhóc nên đi học! Nên ta đã xin cho nhóc vào một trường nằm ở thành Loren! Nơi duy nhất không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ vương quốc nào! Nhóc có thể an tâm học để sau này trở thành một hiệp sĩ, một giáo viên, một mạo hiểm giả hoặc về đây và làm một nữ sơ chẳng hạn? Thú vị mà phải không?

_Tsk, ông không định hỏi ý kiến tôi mà làm vậy luôn đó à

_Mà, cũng được. Tôi sẽ xem xét chuyện đó sau, và liệu ông có phiền không khi ra khỏi phòng tôi để tôi suy nghĩ . Ngưng làm phiền tôi hoặc tôi sẽ gọi các sơ đến và đem chôn sống ông đó.

_Thôi nàoooo, 9 năm rồi nhóc chưa bao giờ gọi ta là cha Gerhman cả, làm ơn gọi ta một cái đi màaa!!! Ta nhớ Usagi dễ thương của 9 năm trước quá huhuuuuu!!!!!

Gerhman vừa dứt câu thì một quyển sách bay đến trước mặt, ông nhanh chóng dùng một tay của mình để chụp quyển sách lại. Vừa quay lưng đi chậm rãi, Gehrman vừa nói 1 lời như câu dặn của 1 người cha:

_Nhóc con, có thể con sẽ không muốn nghe lão già này nói mãi một chuyện nhưng mà...... Thù hận nó như một liều thuốc độc vậy, càng để nó thấm sâu vào trái tim con thì càng tệ đấy

Sau đó Gerhman rời đi để lại Usagi ngồi đó, vẫn chăm chú đọc quyển sách trên tay.
Usagi bỏ quyển sách đặt lên trên đầu giường, tựa lưng vào ghế suy nghĩ trong lúc mặt hướng ra cửa sổ:

"Đi học, à?"

Sau 1 đêm, Usagi đã quyết định sẽ theo như lời Gehrman , sẽ gia nhập ngôi trường đó.

Tuy nhiên, do trường học pháp thuật Loren nằm khá xa nơi này, nên Usagi phải chuẩn bị sớm đồ để ngày hôm sau lên đường. Trước khi đi Gehrman đã tặng cho Usagi một cặp súng mới được thiết kế riêng dành cho Usagi, cặp súng dài khoảng 390mm được rèn bằng một hợp kim ma thuật bí ẩn có độ bền cực cao và nhẹ màu bạc, dọc thân súng được khắc một bông hoa hồng nên cô gọi nó là Bloody Rose

Cha Gehrman đứng ngoài cửa, lẩm nhẩm

"Ta mong mọi thứ tốt sẽ đều xảy đến với con, amen"

Ngay ngày hôm sau, khi trời vẫn chưa sáng.

_Nhóc đã chuẩn bị đủ mọi thứ hết chưa?

_Khỏi phải hỏi, tôi chuẩn bị đủ mọi thứ hết rồi!

_Ta sẽ nhớ nhóc lắm đấy huhuuuuuu Usagi bé bỏng của taaaaa!!!

_ À mồ, xấu hổ quá đấy, im đi lão già.

Cô xách chiếc cặp của mình lên, giọng hơi rưng rưng:

_Tôi đi đây!

Gehrman vừa xì mũi khóc vừa nhìn bóng Usagi rời đi:

_Nhớ gửi thư về đấy uhhuhuhu!!!!

Usagi rời đi hướng đến thành Loren, dọc đường Usagi không quên chào những người dân ở đây, Người dân nơi đây thật sự có thể không giàu có như các nơi khác, nhưng họ rất tốt bụng và tử tế, những người trước đây đánh đập cô, sau 1 thời gian đã tới xin xá tội và được cô tha thứ, giờ đây khi cô rời đi cũng biếu tặng hoa quả và vài đồ đi đường, yêu quý cô như 1 người trong gia đình vậy.

Đoạn đường từ thị trấn đến thành Loren mất khoảng 2 ngày nếu đi xe ngựa và khoảng 4 ngày nếu đi bộ. Ba ngày trôi qua, cô hiện tại đang ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây, cô lật tấm bản đồ ra thở dài một cách đầy mệt mỏi rồi lần mò trong tấm bản đồ ấy

_Có vẻ như mình đã hơi tiết kiệm quá rồi thì phải? Bây giờ mình đang ở đâu thế nhỉ?

Đúng lúc này lại có 1 toán người đi tới trước mặt cô, một tên gầy om với hàm răng không khác gì đống sỏi bên đường, bước đến cúi nhìn Usagi:

_Một cô bé như thế này lại làm gì ở giữa khu rừng như thế này vậy? Nhóc bị lạc à?

Một tên khác thì thầm vào tai tên chỉ huy

_Nè nè đại ca, con nhóc có vẻ xinh đấy, hay là chúng ta bắt nó làm nô lệ luôn không? Bán đi có khi được khối tiền đấy?

Tên cầm đầu nhìn qua một lượt, vuốt cằm rồi nhếch mép:

_Tóc trắng à? Bọn này bán được giá có khi gấp đôi hoặc gấp ba nếu tìm được người mua phù hợp đấy

Bọn chúng dần tiến gần lại cô

Usagi lùi lại và nhìn xung quanh nhưng không phải tìm đường thoát mà có vẻ đang toan tính gì đó.

Cùng lúc đó tại nhà thờ, một sơ với vẻ mặt lo lắng đến chỗ Gerhman

_Thưa cha Gerhman! Để con bé đi một mình như thế có ổn không ạ?

_Sơ đừng lo lắng quá! Con bé có thể nhìn nhỏ con và vô hại nhưng đừng tưởng thế mà nghĩ con bé là con mồi, con bé mới chính là thợ săn! Nếu sơ vẫn còn nghi ngờ thì con bé được huấn luyện bởi một trong những sát thủ đáng sợ nhất lục địa này đó.

"Thợ săn của nhà thờ Sivar, Gehrman Reightforce"

Chỉ huy lao đến định tóm lấy Usagi, nhưng đã bị Usagi né và đạp vào bên hông hắn ta, tuy sát lực nhẹ nhưng cũng đủ để hắn ta lùi lại và ra hiệu cho những hai tên khác lao lên cùng một lúc, hai cùng rút ra hai cuốn ma đạo thư để sử dụng ma thuật.

_Đánh nó bất tỉnh rồi đưa nó về!!!

_Wind magic: Wind blades (Phong ma pháp: Lưỡi kiếm gió)

_Fire magic: Fire balls (Hoả ma pháp: Hoả cầu)

Một vụ nổ lớn xảy ra, khói bốc lên nghi ngút. Bọn cướp đang tự mãn, thì một con dao găm phi đến ghim thẳng vào mắt tên cầm ma đạo thư gió, hắn hét lên trong đau đớn rồi ôm lấy mắt của mình khụy xuống, tên cầm ma đạo thư lửa liền đi đến chỗ tên đồng bọn thì một viên đạn ma thuật bay xuyên qua đầu hắn, rồi ghim chân tên chỉ huy phía sau khiến hắn ta ngã xuống đất ôm chân đầy đau đớn.

_Tha cho ta làm ơn ta biết lỗi rồi màaa!

Usagi bước đến với một khuôn mặt không cảm xúc như thường ngày. Trên đường bước đến chỗ tên chỉ huy, cô đã tiện tay tặng cho tên dùng ma đạo thư gió một phát để kết thúc nỗi đau:

_Như ch.. À hừm... Như lão già đó từng nói "Bọn mày chỉ có ích khi chết thôi".

Cô chưa siết cò súng để tiễn tên ấy đi thì ngay lập tức, Usagi phải lùi lại để đỡ một nhát chém từ một kẻ lạ mặt khác, tranh thủ lúc đó tên kia đã cắn răng chạy đi mất. Usagi chỉ kịp tặc lưỡi một cái rồi phải tập trung cho cuộc chiến với kẻ lạ mặt trước mặt. Cả hai lao vào nhau, so với đám cướp kia thì kẻ lạ mặt này có kỹ năng cao hơn rất nhiều, có thể ngang với Gehrman ngay lúc này, cả hai đạp nhau văng ra, người lạ mặt kia đứng dậy nói một cách đầy kêu ngạo:

_Ngươi mạnh đấy, tại sao một kẻ như ngươi lại tàn sát lũ sâu bọ đó?

_Điều đó ngươi không cần quan tâm. Vả lại ngươi cũng khá mạnh đấy. Vậy ngươi là ai?

_Ta cũng muốn hỏi ngươi một câu đấy.

Cả hai cũng đồng thanh

_Ngươi, tên là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com