Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chu Khúc Dao về nhà thì đã 5 giờ. Vừa bước vào cổng đã thấy chị mẹ đang ngồi ở phòng khách. Gương mặt trông rất đáng sợ, không khí màu đen bao quanh chị mẹ.

"Sao về trễ vậy ?" giọng nói truyền cảm vang lên.

"Dạ... dạ...con ở lại vệ sinh lớp" gương mặt Khúc Dao bây giờ đã xanh lè tái mét.

"Uhm...vậy đi thay đồ rồi nấu cơm đi". Tiếng "Uhm" vừa phát ra khiến từ đầu đến chân cô như có dòng điện chạy qua.

"Dạ" Khúc Dao gần như ngừng thở khi đối diện với chị mẹ. "Hôm nay, sao mẹ về sớm thế? Có chuyện gì làm mẹ tức giận vậy? Tốt nhất mình đừng nói chuyện về cái điện thoại bây giờ".

Nhà Khúc Dao có 1 tầng, 1 trệt. Phòng cô và em trai nằm ở trên, còn chị mẹ và ba ở dưới. Khúc Dao đi lên lầu như một tên trộm, đầu thập thò, trốn hết bên này đến bên kia.

" Theo như em phân tích, hành động của chị đang trốn một ai đó và ai đó chính là em". Đằng sau Khúc Dao vang lên giọng nói.

Câu nói cửa miệng ấy, giọng nói ồ ồ như tiếng vịt đực ấy, không ai khác là Chu Ngôn em trai cô. Khúc Dao quay phắt người lại, tư thế, gương mặt thay đổi 180 độ như một vị anh hùng sắp ra chiến trận.

"Theo như em phân tích, tư thế, gương mặt chị bây giờ thì cho thấy suy đoán của em đã đúng. Chị đã thua cá cược. Mau đưa tiền cho em" gương mặt Chu Ngôn ánh lên niềm tự hào như một nhà phát minh đoạt giải Noben.

Trở lại tối hôm qua, cô đang hồn nhiên xem phim hoạt hình thì chị mẹ từ bếp vọng ra.

" Ngày mai có cần chị mẹ đưa đi học không?".

" Dạ không cần, Thanh trúc qua đón con". Đây chính là sai lầm cô đã vô tư đặt hết niềm tin vào con bạn thân.

Ngay lúc đó, Chu Ngôn từ trên lầu bước xuống vừa vặn nghe cuộc nói chuyện. Mặt Chu Ngôn không đổi sắc, hắn đẩy gọng kính dày như đít chai lên, giọng nói vịt đực vang lên.

"Theo như em phân tích, với tính cách của chị Lí Thanh Trúc ngày mai sẽ quên đón chị và với căn bệnh mãn tính chị sẽ đi học muộn".

"Vậy sao? Tao chắc Thanh Trúc sẽ qua rước và tao sẽ không đi học muộn". Không biết lúc đó cô bị cái gì mà có thể chắc chắn như vậy.

" Theo như em phân tích suy đoán của em là đúng".

"Được chúng ta cược đi". Thêm một sai lầm của cô.

"Theo như em phân tích phần thưởng là tiền ăn vặt 1 tuần"

"Ít quá tiền ăn vặt nửa tháng".Quyết định cực kì sai lầm của cô.

"Theo như phân tích quyết định được thông qua".

Trở lại với hiện tại "Tức chết! Tức chết mà! Tại con Lí Thanh Trúc đấy đã bảo là qua rước bà mà lại quên làm hại bà đây tốn 500 ngàn cho tên vịt đực này. Xem kìa! Xem cái mặt nghênh ngang của nó kìa, thấy phát ghét. Ôi! Tiền ăn vặt nữa tháng của tôi! Không được! Không được, bà đây sẽ phục thù. Ha ha". Sau khi độc thoại nội tâm của chính mình xong xuôi thì Khúc Dao cũng phải "cắt từng đoạn ruột" lấy ví tiền ra, lấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất đưa Chu Ngôn. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má Khúc Dao.

Sau khi " mất một phần nội tạng" cô xuống lầu nấu bữa tối thì đã thấy chị mẹ đang loay hoay trong bếp nấu thức ăn. "Thật lạ rõ ràng bảo mình nấu cơm sao bây giờ chị mẹ nấu". Khúc Dao bước vào bếp thì vang lên tiếng chị mẹ.

"Đi ra" hai từ thôi đã làm cho Khúc Dao không dám bước thêm một bước nữa, quay người lại đi như một người mẫu next top model ra thẳng phòng khách, bước thẳng lên lầu, chạy thẳng vào phòng để định hồn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com