Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Khi bạn đang đu trên đỉnh ngọn tre và rơi cái bộp.

Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện buồn.... gì thì không biết nữa.

Sáng ngày 18/9/17, có cơn bão nhỏ đi qua lớp 9a1 của trường THCS X. Cơn bão mang tên : Học chiều.

Đùa chút cho vui thôi, kiên nhẫn nghe tôi kể hết nào.

Cô giáo chủ nhiệm năm nay của lớp tôi là giáo viên dạy môn Anh. Và đau khổ làm sao, khi tôi "được" nhặt vào đội tuyển. Ồ, bạn đang muốn nói học Anh có gì không tốt? Hay không thích sao còn vào? Nó chẳng liên quan đến tốt hay không tốt, thích hay không thích, đơn giản là đã vào là người nhà bắt học. Áp lực từ gia đình, thầy cô, rồi con cùng bàn, cùng ti tỉ thứ khác.

Bắt đầu từ thứ 2, ngày 18/9, trường tôi bắt đầu học buổi chiều. Trùng hợp làm sao, trai nhà tôi comeback! Cuộc đời là bể khổ.

Sau khi kết thúc giờ chào cờ, chúng tôi lên lớp ngồi cầu nguyện. Cầu nguyện gì hả? Là được nghỉ ấy.

- Giết tao đi!!! CHIỀU NAY ĐƯỢC NGHỈ RỒI!!!

Nhỏ lớp trưởng từ cửa vào, phi về chỗ hét ầm lên với chúng tôi.

- Chín chá? Thật á?

- Ừ, chiều nay nghỉ!!!

- Aaaaaaa!!!!

Cả một đám đứng hét ầm lên. Tôi còn thấy lũ con trai ngoảnh mặt ra nhìn bằng ánh mắt quỷ dị.

- You must come back, you must come back...á á á á !!! Chiều nay được nghỉ, hu ra!!!!

Tôi và Lan cùng nhau đập tay.

- It's been a long day, withow you my friend.

- And I'll tell u all about it when I see you again..

- No, not today, no no no, not today!!!

-...underdog, a day may come, when we lose. But it is not today. Today, we fight!!!

- A, không biết ai xếp lịch nhỉ? - Nhỏ Lan đột nhiên hỏi.

- Thầy Tuấn.

- Phải thế này! Em cảm ơn thầy Tuấn, em cảm ơn bố mẹ thầy đã sinh ra thầy, em cảm ơn nhà trường, cảm ơn...

- Xời, có được nghỉ thôi mà...

Nhỏ ngồi sau tôi đang cắm cúi làm bài lẩm bẩm nói.

- Mày yêm đi! - tôi và Lan cùng nói.

Cảm giác như hôm nay thật là tuyệt vời, tràn đầy sức sống. Đến mức học Văn (tiết 4) cũng chẳng buồn ngủ.

-----

Khi cách tiếng chuông vào tiết 5 vài phút.

- CLB Toán chiều đi học nhá.

Thầy dạy Toán lớp tôi xuất hiện như một vị thần, phán một câu rồi biến mất như một vị tiên.

- Thầy vừa bảo gì cơ?

Nhỏ Q, con nhỏ sau tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tôi.

- Chiều CLB Toán học, há há, chết chưa con.

Tôi cười cười.

- Mày cẩn thận ấy.

Cô giáo dạy Văn lớp tôi vẫn đứng trên bục, từ từ đi xuống.

- Câu lạc bộ Văn...

Cô cười cười, nhìn nhỏ lớp trưởng.

- Cô à...

- Chiều nay...đi học.

Giọng cô rất mềm, mượt lại êm tai. Nhưng lời của cô như búa giáng vào đầu nhỏ lớp trưởng.

- Cô à...đừng mà, em còn hóng come back...

Tôi nhìn mấy đứa nó, khẽ nuốt nước bọt. Thật nguy hiểm.

- Câu lạc bộ Anh chiều cũng phải đi học, đi học, đi học!!!

Nhỏ lớp trưởng nhìn tôi bằng ảnh mắt ai oán.

- Đi học, đi học! - Nhỏ Q cũng ùa theo.

- Tụi bay yêm đi! Nếu đi học thì đã nhắc từ giờ...

- Quỳnh ơi...

Tôi hơi khựng lại, đảo mắt ra cửa lớp. Cô Giới mặc chiếc áo màu hồng, quần jean và sơ vin. Tôi nhìn chằm chằm về phía trước.

- Câu lạc bộ Anh chiều nay đi học.

- Vâng.

Hự..tôi ôm ngực, cúi mặt xuống gầm bàn như đột quỵ. Sốc tim, sốc não, sốc...

- Làm sao đấy? - Cô vẫn đứng đó, nhìn tôi, rồi hỏi.

- Dạ, không ạ. - Tôi ngẩng mặt lên, cười cười. Hai mắt như muốn ứa nước mắt ra luôn rồi.

Cô giáo gật đầu, không nói gì, quay gót đi ra ngoài.

- Câu lạc bộ Sinh chiều học đê, học đê.

- Nô nô, cô bảo học theo lịch.

"Reng, reng, reng..."

Chuông vào lớp reo lên, cô dạy sinh lớp tôi bước vào.

- Cô, cô, clb sinh chiều nay học cô nhỉ?

Một nhỏ nhao nhao lên nói.

- Không, học theo lịch.

Giọng cô nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước.

- Đó đó, thấy chưa! - Nhỏ Lan cười hì hì.

- Sẽ không có gì có thể ngăn ta hóng comeback và vào viện phụ sản, há há.

- Bất công! Đã nghỉ phải cùng nghỉ chứ!

- Thà học chiều còn hơn!!!

-----

Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối! Cái cảm giác đang ngồi trên đỉnh ngọn tre hóng gió rồi rơi cái bộp. Thặc là vi diệu! Đi ần nây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com