VIẾT CHO NGƯỜI - ĐỒNG ĐỘI CỦA TÔI
"VIẾT CHO NGƯỜI - ĐỒNG ĐỘI CỦA TÔI"
Một mảnh trăng rơi giữa tháng Tư...
Tôi tìm thấy cuốn sổ tay cũ của ông, nằm lặng trong chiếc hòm gỗ đã bắt đầu bạc màu. Mùi giấy cũ quyện cùng hương trầm và mùi của những ký ức chưa từng khép lại. Trong đó, có một đoạn ông viết, không đề ngày, chỉ ghi vỏn vẹn: "Tháng Tư lại về... mà tao vẫn không quen được cảm giác trống vắng này."
Tôi lật tiếp từng trang, từng nét chữ run run như kể lại một điều gì rất đỗi thiêng liêng. Không phải bằng ngôn từ lớn lao, mà bằng nỗi nhớ của một người lính già... dành cho đồng đội của mình.
**"Này anh...
Hơn nửa đời người rồi, mà mỗi lần gió tháng Tư thổi qua, tôi vẫn thấy như mình đang đứng lại giữa rừng Trường Sơn. Nơi có mưa rừng, đất lạnh, nơi hai đứa từng chuyền nhau một vắt cơm, một muôi cháo sốt rét mà vẫn cười. Giờ tóc tôi bạc rồi, tay cũng run, chẳng còn đủ hơi để hát câu ví Mẹ hay ru. Mà kể cả hát được... cũng đâu còn ai ngồi đó để nghe.
Tôi không thể kể cho ai hết được cái đau năm ấy. Cái giây phút thấy một người anh em ngã xuống ngay bên cạnh - lặng im, mà không kịp nói gì. Tôi chỉ ước - giá như tôi gọi anh to hơn, ôm anh lâu hơn... thì biết đâu ta còn được một lần trở về cùng nhau.
Đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà tôi đã về lại quê anh. Con đường đất đỏ anh kể ngày nào vẫn còn đó, mái trường cũ cũng vẫn còn - chỉ có cái ghế đá là không ai ngồi nữa. Tôi đứng rất lâu... gió lặng, mà sống mũi cứ cay bởi những lời ảnh kể về quê hương trong hồi ức từng thước phim cứ hiện về mỗi lúc một chân thực.
Tôi không mang được theo lá thư anh viết. Bom nổ, máu loang - thư cũng chẳng còn.
Chắc nó đã tan vào đất, như chính anh.
Tôi chỉ nhớ một điều: "Không kịp gửi, thì viết bằng tim."
Tôi sẽ viết cho anh bằng cả phần tim còn lại.
Anh có nhớ, người con gái bên hàng bưởi năm xưa - cô bé từng buông tóc thẹn thùng mỗi lần anh đi qua...
Giờ đã thành bà mẹ quê gánh hàng ra chợ. Nhưng mỗi lần nghe ai nhắc đến tên anh, mắt vẫn hoe đỏ.
Anh ra đi khi mùa xuân còn dang dở, khi mùi tóc người con gái ấy còn vương trong gió mùa xuân.
Tôi từng muốn dắt anh về Thành Cổ.
Đọc cùng nhau dòng chữ loang máu viết trên tường: 'Con yêu Bố'.
Ngắn thế thôi... mà day dứt cả đời.
Tuổi trẻ mà - là để yêu, để sống, để mơ... Vậy mà chúng ta chưa kịp sống đã phải ra đi. Ra đi khi tay còn thơm mùi lá ổi, khi chưa kịp nắm tay ai qua mùa thu đầu đời. Tôi từng nằm dưới chiến hào, gối lên ba lô, nghe gió rừng hú - mà tưởng như tiếng Mẹ gọi. Từng nhìn mảnh trăng treo đầu nòng súng, mà ứa nước mắt vì nhớ một mái nhà nơi ngoài Bắc.
Anh còn nhớ con bé em gái tôi không? Chiều tiễn anh đi, nó cười tươi lắm. Mà sáng hôm sau... nó khóc ngất. Nó chẳng hiểu sao anh đi mãi mà không về.
Giờ nó đã là bà ngoại rồi anh ạ.
Mà vẫn nhắc về "chú bộ đội không kịp hứa gì".
Tôi nghe vậy, chỉ biết quay mặt đi... vì khóe mắt lại cay.
Trường Sơn giờ xanh lắm...
Rừng đã lành, cây đã lên, vết thương đất đã khép.
Chỉ có lòng người - thì chưa bao giờ thôi nhớ.
Mỗi độ tháng Tư, tôi vẫn thấy bước chân anh đi qua giấc mơ. Vẫn thấy dáng anh ngồi tựa súng, miệng cười, mắt nheo nheo trong nắng... Giá như... chỉ một lần, mình có thể nói với nhau:
"Chúng mình sống rồi...
Chứ không phải là hy sinh."
Tôi đọc đến đó, đóng sổ lại. Không biết ông viết cho ai.
Chỉ biết rằng... ông vẫn luôn giữ người đó trong tim - như giữ một phần mình còn dang dở.
Và tôi chợt hiểu...
Hòa bình không phải là điều có sẵn.
Hạnh phúc của chúng ta hôm nay, là điều ai đó ngày xưa - đã đánh đổi cả thanh xuân để giữ gìn.
By _Coth Pham_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com