Chơi tết vui vẻ (2)
Những ngày tết nhanh chóng trôi qua, cả nhà Thẩm Phương Vũ cũng chuẩn bị lên đường rời nhà ngoại để về nhà chuẩn bị đón tiếp gia đình bác cả.
Mới ở nhà ngoại có một ngày, mà hầu bao của anh em nhà họ Thẩm đã căng phồng cả lên.
Bà ngoại, cậu ba, cậu hai cho mỗi đứa hai ngàn tiền mừng tuổi. Đến cả cô cả sắp đi lấy chồng cũng lì xì đám nhóc mỗi đứa một ngàn. Đếm tiền lì xì mà miệng của Đại Văn cười đến tận mang tai, chứng tỏ năm nay hẳn là năm bội thu của cậu rồi.
Thẩm Phương Vũ không phô trương như Đại Văn, cô biết số tiền này thế nào cũng phải nộp lại cho cha mẹ, cùng lắm là được giữ phần tiền lẻ mà thôi.
Tiểu Vu và Tiểu Dương cũng đồng quan điểm với Thẩm Phương Vũ nên giao hết tiền lì xì cho chị giữ luôn. Đáng thương thay cho Đại Văn vẫn chẳng hay biết gì.
Nhưng thật không ngờ, tiền vô tay Đại Văn không giữ nổi qúa hai ngày, cậu đã chạy đi mua đất đèn về đốt thay cho phào hoa. Đại Văn cùng tụi Lưu Phùng tụ tập lại khoe chiến lợi phẩm trong tay sau đó cùng nhau chơi rất vui vẻ.
Thẩm Phương Vũ thầm tính toán thời điểm thích hợp sẽ giao ra ba số tiền của cô và hai em cho cha mẹ.
Tầm hai giờ chiều hôm sau,nhà bác cả Thẩm Lưu Chương ở trên thị trấn trở về. Vợ bác là giảng viên tại một trường đại học danh tiếng. Hai người có một đứa con gái năm nay bằng tuổi với Thẩm Phương Vũ.
Bác cả mặc chiếc áo khoác màu nâu , đeo kính đen, nom có phong thái của dân thành thị . Còn bác gái Trịnh Uyển Nhã lại một thân áo quần đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch của một người tri thức. Bác gáỉ đứng ở đâu liền nhanh chóng đập tắt khí thế của mấy chị em dâu trong nhà.
Cách ăn mặc của bác gái tuy không theo mốt nhưng lại rất có cá tính. Tất nhiên,một phần cũng là nhờ khí chất thanh nhã thoát tục đã giúp bác nổi bật hơn.
Nhà bác cả chỉ có một đứa con gái là Thẩm Phương Dung. Năm nay bằng tuổi với Thẩm Phương Vũ nhưng nhìn có vẻ biết cách ăn mặc và già dặn hơn cô rất nhiều. Mặc dù đây là lần đầu tiên được về quê nhưng cô bé tỏ ra rất hòa đồng, thân thiện chủ động bắt chuyện với Thẩm Phương Vũ.
Ông nội và bà nội cũng theo cả gia đình bác cả về nhà. Mỗi người lì xì cho anh em Thẩm Phương Vũ mỗi đứa hai ngàn. Bọn trẻ con thấy tiền lì xì cười khanh khách, ra sức chúc sức khỏe khiến cho hai ông bà càng vui mừng.
Bác gái Trịnh Uyển Nhã rất hào phóng móc ra xấp hầu bao, lì xì cho mỗi đứa tận mười ngàn. Mẹ Vu Lệ Lệ thấy vậy cũng liền lì xì hầu bao mười ngàn cho Thẩm Phương Dung. Nhà bác cả chỉ có một con, tính thế nào vẫn là nhà của Thẩm Phương Vũ lời nhất .
Cô âm thầm tính toán, sau đó ngạc nhiên vì số tiền mình đang có trong tay lên đến gần hai mươi ngàn, đó là chưa tính tiền lì xì của hai anh em Tiểu Vu và Tiểu Dương đều đưa cho cô giữ « Hắc hắc, phen này phải đầu tư kiếm tiền mới được.»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com