Đi học: có người vui, có người buồn
Thẩm Phương Vũ dạo này rất có tâm trạng, vì sao ư? Đó là bởi kế hoạch đi học của cô sắp thành công rồi, hắc hắc. Trong thời gian chờ đợi ở nhà cô tranh thủ mượn sách của tiểu Văn ( anh cả Thẩm Lưu Văn mọi người nhé) để đọc, nghiên cứu lại cách viết và nhìn nhận từng mặt chữ. Những buổi đi thả vịt xuống ao, cô lại đem quyển sách giáo khoa ra đọc thầm, lấy que củi làm bút còn mặt đất bao la là giấy, nhiều lúc cô còn cảm khái mình đúng là một học sinh hiếu học nữa chứ =.=
Thông tin Thẩm Phương Vũ muốn học lớp một sớm đã gây oanh động đến nhiều nơi, đặc biệt là nhà của bác hai và cô tư. Nhà bác Hai có hai đứa con, một gái năm nay 9 tuổi lớn hơn so với tiểu Văn tên Thẩm Phương Nhã và một trai năm nay 7 tuổi tên Thẩm Lưu Bân. Cả hai đều chưa chịu đi học lớp một mặc dù đã đến tuổi và gia đình có điều kiện cũng coi như khá giả. Hoàn cảnh của đứa con nhà cô tư là Hạ Tiểu Mễ cũng không khác là bao. Bởi thế mà khi các nhà có dịp họp lại với nhau đều đưa ra ý kiến muốn cho bọn trẻ nhập học cùng một đợt.
Đúng là đi học có người vui, có người buồn. Khỏi phải nói cũng biết người vui chắc chắn là Thẩm Phương Vũ vì việc đi học được họ hàng ủng hộ thế cơ mà, cô không vui mới là lạ đó. Nhưng đó chỉ là số ít Thẩm Phương Vũ, còn lại ba chị em họ là số nhiều lại bị lôi đầu đi học chỉ vì cô ( theo suy nghĩ của họ ) thì lại tức giận cô biết chừng nào.« Ông trời tại sao không có mắt như vậy, ba chị em chúng tôi chơi còn chưa đủ vui đâu sao lại gặp phải Thẩm Phương Vũ « ham học» làm gì ? Có giỏi thì tự đi học một mình đi!»
Lúc này nữ chính của chúng ta vẫn chưa biết mình vô tình chọc phải tổ kiến lửa nên rất háo hức, mải mê luyện chữ, đọc bài ngày đêm...haizz chỉ có thể trách ba con người đen đủi kia sinh không hợp thời mới gặp phải Thẩm Phương Vũ cô thôi.
__________________***_______________
Cuối cùng sau những tháng ngày vất vả, hai vợ chồng Thẩm Lưu An đã gom được một số tiền khá lớn để đóng học phí cho con đi học. Mải chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền khiến hai vợ chồng trở nên tiều tụy trông thấy. Người như hai bộ xương khô biết nói, duy chỉ có nụ cười thoả mãn luôn nở trên môi mới khiến họ trông ưa nhìn một tẹo. Thẩm Phương Vũ thấy cha mẹ như vậy lại hết lòng càng đáng luôn cả việc nhà, nếu người khác biết được thời gian vừa rồi cơm canh , quần áo đều do một tay Thẩm Phương Vũ _ cô bé mới 5 tuổi lo toan thì sẽ thế nào? Chắc phải sái cả quai hàm vì nghị lực của cô mất thôi, hắc hắc. Tuy vậy cũng không phải là một mình cô làm không mà còn có công sức của tiểu Văn nữa, bởi thế cha mẹ mới càng thêm yên lòng mà ra ngoài kiếm tiền đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com