Gặp gỡ
Nhờ sự sắp xếp của bác hai mà ba chị em lại học chung một lớp, thế nhưng điều đó không ngăn cản được lòng hiếu kì của hai chị em Thẩm Phương Nhã đối với môi trường học tập này. Rốt cuộc vẫn là trẻ con, hai chị em đã sớm vứt mọi chuyện bực dọc ban nãy qua đầu, hòa nhập chung với bạn bè.
Thẩm Phương Vũ cũng vậy, từ khi cô bước vào đa ̃ thu hút sự chú ý của các học sinh trong lớp. Có thể nói sau khi trọng sinh trở về năm 5 tuổi thế nhưng dù sao Thẩm Phương Vũ cũng là người từng trải, bởi vậy giữa một đám nhóc con ồn ào thì khí chất thanh tĩnh của cô thật đặc biệt. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo khá trẻ tầm ngoài ba mươi đang nheo mắt đánh giá các học trò năm nay của mình, thế nhưng không ngoài dự đoán từ khi cô bé mặc áo trắng xuất hiện đa ̃ thu hút được sự chú ý của cô. Cô bé đó mặc trên người một chiếc quần đen và một chiếc áo trắng đa ̃ sờn vai nhưng trông rất sạch sẽ, một Thẩm áo quần giản dị lại không khiến người khác xem thường. Thẩm Phương Vũ một mình đứng đó cảm nhận được ánh mắt đánh giá xen lẫn hiếu kì thì liền quay đầu qua nhìn về phía này, bốn mắt chạm nhau giữa không trung, Thẩm Phương Vũ khẽ gật đầu xem như chào hỏi với cô giáo rồi bước vào chỗ ngồi của mình.« Thật là một cô bé thú vị a!» _ Cô Vương Đình thầm đánh giá sau đó cảm thấy tự hào vì lớp mình có em học sinh có khí chất hơn người, xem ra ngày tháng sau này sẽ có nhiều bất ngờ cho mình lắm,hắc hắc.
Cô Vương Đình một bên hài lòng với học trò năm nay thì không khỏi biểu hiện mặt mày tươi rói. Chỉ đáng tiếc cho người nào đó bị vào tầm ngắm mà không hề hay biết. Vâng! Bạn học Thẩm Phương Vũ của chúng ta đang miệt mài bắt chuyện với những bạn nữ xung quanh mà luôn cảm thấy rợn tóc gáy vì nụ cười của ai đó.
Quay trở lại với không khí sôi nổi của lớp học, Vương Đình bắt đầu bảo học sinh giữ trật tự vì sau đây là tiết mục rất quan trọng đó là tự giới thiệu bản thân. Lần lượt từng người một đứng lên khai danh báo họ, không khí lớp học thật rộn rã. Đến lượt Thẩm Phương Vũ đã là chuyện của mười mấy phút sau, lớp học 51 con người tính thêm cả cô giáo Vương Đình đều yên lặng, chăm chú lắng nghe. Bóng hình Thẩm Phương Vũ an an tĩnh tĩnh đứng ngay đó, từng câu chữ nhẹ nhàng thốt ra chuẩn tiếng phổ thông.
_ « Xin chào mọi người, mình là Thẩm Phương Vũ, sau này mong được mọi người giúp đỡ.»Giọng của cô không lớn nhưng lại có sức truyền cảm đến lạ, mọi người trong lớp si ngốc nhìn theo. Các bạn nam trong lớp có người cười đến ngây ngốc, còn các bạn nữ thì cảm thấy rất vui vì quen được thêm một người bạn mới.
_« Oa! Thật là có khí chất!» Không hẹn mà mọi người đều cùng có chung suy nghĩ, cô bé ấy sau này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị đây.
__________________***_________________
Trong lớp cũng có một số gương mặt nổi bật khác như Văn Nhân Gia là cháu bên ngoại của Vương Đình. Hay như Trịnh Sảng, Hồ Tiểu Ly...đều là những người bạn mới mà Thẩm Phương Vũ rất có hứng thú được làm quen. Kiếp trước cô sống như một cái bóng vật vờ trong lớp học, các bạn trong lớp đối với sự tồn tại của Thẩm Phương Vũ chính là có cũng được không có cũng chẳng sao. Thế nên giờ đây cô luôn hết sức trân trọng mối quan hệ bạn bè này. Dù không nói ra nhưng sau này những người quen biết hay chơi thân với Thẩm Phương Vũ đều biết cô là người có vẻ ngoài dịu dàng yếu đuối nhưng thực chất lại rất có chính kiến: ai tốt với cô một, cô sẽ trả lại gấp ba thậm chí gấp mười, thế nhưng nếu lỡ dại dột gây sự với cô sẽ phải trả giá đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com