Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu mới

Đã một tháng rồi kể từ ngày Thẩm Phương Vũ trọng sinh đến nay , trải qua sinh lão bệnh tử dường như đã là chuyện của ngày hôm qua.

Kiếp trước Thẩm Phương Vũ là một người hết sức bình thường, ngoại hình cũng xem như là thanh tú, bởi vậy sau khi tốt ngiệp cấp ba liền kết hôn với một người cũng cực kì bình thường sau đó sinh con. Có lẽ chính vì cuộc sống qúa bình dị nên cô luôn cảm thấy từng ngày trôi qua thật tẻ nhạt.

Còn nói về nguyên nhân xuyên qua thì bởi một lí do hết sức đơn giản : đó là bị bệnh mà chết. Ông trời có lẽ cảm thấy thương tiếc cho Thẩm Phương Vũ tuổi còn trẻ mà bạc phận nên đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời...và thế là Thẩm Phương Vũ trọng sinh quay lại năm năm tuổi.

Nằm ở trên giường thất thần, Thẩm Phương Vũ hồi tưởng lại từng mảnh vụn kí ức khi xưa. Cụ thể là khi còn nhỏ dại tính tình của Thẩm Phương Vũ khá nhu nhược lại không thân thiết với gia đình mình nên vốn dĩ cô nhận được rất ít sự quan tâm của cha và mẹ. Bản thân cũng tự động bài xích với anh em trong nhà nên hiển nhiên quan hệ giữa cô và anh em trong nhà cũng rất kém. Nói trắng ra là một đứa trẻ không được người yêu mến a .

Nhắm mắt lại một lần nữa mở mắt ra Thẩm Phương Vũ toát lên vẻ kiên định. Cô !Thẩm Phương Vũ ngày xưa đã chết rồi. Bây giờ là lúc cô bắt đầu cuộc sống mới.

Đã xác định được tư tưởng vững vàng , Thẩm Phương Vũ lúc này mới buông dời sự chú ý của mình ra bốn phía xung quanh. Cô thế nhưng phát hiện mọi người trong nhà đều đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. Những người này đều là người thân của cô. Gia đình Thẩm Phương Vũ có rất đông anh em. Cô có hai người em sinh đôi, một anh cả.

Gia đình dù thuộc diện khó khăn nhưng lại đông con nhất chính là lí do khiến nhà cô đã nghèo nay lại càng nghèo hơn. Ba cô tên gọi Thẩm Lưu An, năm nay tầm ngoài ba mươi tuổi. Mẹ cô tên là Vu Lệ Lệ năm nay cũng ngoài ba mươi, dù vậy bà vẫn còn rất trẻ, ngoại hình tươi tắn. Ba mẹ Thẩm Phương Vũ đều là người hiền hậu, trung thực bởi vậy cũng được lòng rất nhiều hàng xóm trong thôn.

Thẩm Phương Vũ quan sát những người trong phòng sau đó khẽ lên tiếng:" Sao mọi ngươì nhìn con nghiêm trọng vậy?" Cô vừa nói hết câu thì tiếng Vu thị truyền đến mang theo nức nở:" Hu hu con vì đi hái rau dại trong núi mà bị té ngã đập đầu, sau này ta sẽ không bao giờ khiến con phải làm việc như vậy nữa. Tất cả đều do ta mà ra...cái thân già của ta chẳng chăm lo coi sóc gì được cho con tất. Hu hu hu!"

Thấy vợ khóc hết nước mắt sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà, Thẩm Lưu An vội nói vài ba câu an ủi vợ sau đó quay sang Thẩm Phương Vũ :" Con hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khoẻ, chờ khi nào hết bệnh ta sẽ nói chuyện với con." Nói rồi dìu Vu Lệ Lệ bước ra khỏi phòng, trước khi đi hai vợ chồng còn quay lại ngoái nhìn Thẩm Phương Vũ. Trong lòng họ đều có tính toán, cảm thấy có lỗi với con gái.

Căn phòng thưa dần chỉ còn hai bóng dáng gầy còm bên cạnh. Một là Thẩm Lưu Dương_ anh sinh đôi với Thẩm Lưu Vu em trai Thẩm Phương Vũ. Ngoài ra còn có anh cả Thẩm Lưu Văn còn đang ở trường đi học nên chưa về.

Lúc này bàn tay ốm yếu của Thẩm Lưu Vu nắm chặt tay cô không buông khiến Thẩm Phương Vũ cảm thấy rất ấm áp. Từ trong miệng cô phát ra tiếng thều thào:" Tiểu Vu ngoan, em không cần phải lo lắng cho chị, hai người hãy mau đi nghỉ ngơi đi!"

Nghe thấy vậy hai anh em nhìn nhau, không từ chối dắt tay nhau về phòng mình đi nghỉ, cả ngày hôm qua thay phiên chăm nom cho Thẩm Phương Vũ đã khiến hai đứa nhóc vốn gầy còm giờ lại càng thêm tiều tụy. Trước khi được anh trai dẫn đi Thẩm Lưu Vu còn quay đầu lại nhìn cô lưu luyến không rời. Quả là một đứa trẻ ngoan hết lòng yêu thương chị. Không lâu sau đó Thẩm Phương Vũ đã phải xóa bỏ câu nói này bởi những trò nghịch ngợm dở khóc dở cười mà Thẩm Lưu Vu gây ra.

________________***________________

Sau khi tĩnh dưỡng mấy ngày trên giường, Thẩm Phương Vũ cảm thấy mình đã khỏe hẳn nên vội vã xuống giường làm những công việc vặt. Mặc dù ban đầu cả nhà đều không đồng ý nhưng khi thấy Thẩm Phương Vũ kiên quyết muốn làm nên đành thôi. Cô phụ giúp mẹ thái rau cho heo ăn, buổi sáng lùa vịt ra bờ ao sau đó buổi chiều lại lùa về. Nói là Thẩm Phương Vũ làm nhưng cũng không hẳn là toàn bộ một mình cô bởi vì còn có sự trơ giúp của Thẩm Lưu Văn anh cả của cô.

Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, Thẩm Phương Vũ cũng quen dần với nhịp sống hiện tại. Tư ̀ trong trí nhớ của mình cô biết được mình còn có hai người bác và một người cô ruột, họ đều sống ở gần thôn. Gia đình cô ruột là khá giả nhất vì làm nghề buôn bán. Sau đó đến gia đình bác hai làm nghề thợ thủ công rồi đến gia đình bác cả là công nhân viên chức nhà nước. Có thể nói trong bốn anh em thì ba cô Thẩm Lưu An là khó khăn nhất, gia đình cô năm nào cũng hãnh diện ghi danh vào hộ nghèo bền vững của thôn. Kể ra cũng khó trách được, nhà cô vốn đông anh em lại thêm anh cả năm nay tám tuổi hiện giờ đang học lớp 1. Ba thì không có nghề nghiệp ổn định này đây mai đó, mẹ thì ở nhà làm nội trợ trông con bởi vậy toàn bộ sinh hoạt phí trong nhà đều phải dựa vào bầy vịt và hai con heo trong chuồng để sống qúa ngày. Dù cuộc sống nghèo khó nhưng hai vợ chồng cũng rất siêng năng, cần cù lao động do vậy số tiền mà Thẩm Lưu Văn đi học lớp 1 hai vợ chồng cũng ráng tích cóp, dằn lòng lo cho con.Đặc biệt Vu Lệ Lệ còn có một tay châm tú rất khéo, bà thường xuyên nhận may đồ cho người khác hoặc làm một ít khăn tay ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập.

Thẩm Phương Vũ thoáng có suy nghĩ trong lòng. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời thì phải nắm bắt thật tốt, ra sức quyết tâm tính toán cho tương lai của mình sau này. Tất nhiên kê ́ hoạch đó phải được thực hiện một cách bài bản, mà theo Thẩm Phương Vũ nghĩ đó chính là con đường học vấn. Kiếp trước khi còn đi học cô chỉ là một học sinh mờ nhạt, trong lớp cả ngày như một cái bóng không có lấy một người bạn xã giao.
Thế nhưng bây giờ thì khác, khi cô quyết tâm làm lại cuộc đời thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Thẩm Phương Vũ cô âm thầm thề với trời đất sẽ phát huy toàn bô sức lực̣ để tỏa ra hào quang chói lóa cho mọi người phải nể phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sinh