Khu vườn bí mật
Trong kỳ nghỉ đông, tiết trời se se lạnh nên cả bầy vị bị nhốt trong chuồng không được thả ra ngoài.
Thẩm Phương Vũ tranh thủ thời gian rảnh rỗi lại chạy ra khu rừng trúc ở đầu ngõ để tập đàn. Cô vẫn là không muốn dọa cha mẹ chút nào, việc đi học đã đem lại kinh ngạc lớn cho hai người họ rồi, nếu bây giờ còn biết cô chơi được đàn viôlông không phải sẽ xem cô là quái vật ư. Thế nên cẩn thận không hề thừa.
Khu vườn bí mật này của Thẩm Phương Vũ thật sự rất đẹp, yên tĩnh. Bên cạnh còn có một cái ao nhỏ, những buổi đi chăn vịt, cô thường lùa chúng xuống ao còn bản thân lại lôi đàn ra tập.
Đối với việc Thẩm Phương Vũ thường xuyên mất tích ,ra khỏi nhà cả nửa ngày trời mới trở về, mẹ Vu cũng thấy rất yên tâm về con gái .Trong suy nghĩ của bà, cô làm việc rất có chừng mực mặc dù tuổi còn nhỏ không như Đại Văn la cà nghịch ngợm. Bởi vậy cũng không hỏi han gì mấy. Chính vì thế mà thời gian Thẩm Phương Vũ ở khu vườn bí mật ngày càng nhiều. Bây giờ cô đã luyện thành thạo được bài mà cô Vương dạy, và cả bài khá dài trong quyển nhạc phổ.
Nghe thấy chính mình đàn ra được âm thanh thật êm tai , Thẩm Phương Vũ cảm thấy vui sướng và có cảm giác thành tựu vô cùng . Nhưng Thẩm Phương Vũ lại không biết rằng, trong thời gian cô luyện tập vui vẻ là vậy, lại có người cảm thấy phi thường không vui.
Kỳ nghỉ đông, Hạ Tiểu Mễ cùng với Hồ Tiểu Ly rủ Trịnh Sảng qua nhà Thẩm Phương Vũ chơi những không lần nào thấy mặt cô. Đến cả Vu Lệ Lệ cũng thấy nghi ngờ không biết con gái mình chơi với ai mà cứ thấy bạn bè đến nhà tìm mãi. « Tiểu Vũ, hôm nay bọn Hồ Tiểu Ly lại tới tìm con. Mẹ bảo là con sang nhà bạn khác chơi mới miễn cưỡng khiến nó quay về. Rốt cuộc là mỗi ngày con ra khỏi nhà tìm ai vậy?»
Thẩm Phương Vũ bị hỏi đến có chút lúng túng, nếu nói nhà của Thẩm Lưu Bân thì không được vì chỉ cách có mấy bước chân. Trong lúc quẫn bách lại chả còn ai quen biết đành phun ra tên của Tô Văn Khải. Nghĩ lại thấy cũng có lý ,nhà của Tô Văn Khải cách nhà cô không xa lắm ,mất khoảng 5 phút đi bộ đến bởi vậy đành lấy cậu ta làm lý do ứng phó trước đi.
« Con...Con là đến nhà của Tô Văn Khải thưa mẹ. Cậu ấy nhờ con giảng một số bài khó trong sách mà con cũng không tiện từ chối...»
Vu Lệ Lệ vừa nghe đến tên của Tô Văn Khải đã hình dung ra một cậu bé trắng trẻo ,quần áo tươm tất. Cha của cậu hẳn là ông chủ Tô đi. Phải nói cha của Tô Văn Khải là người rất biết đối nhân xử thế, mọi người trong thôn ai cũng ngưỡng mộ và kính trọng ông.
Nghe Thẩm Phương Vũ đến nhà dạy Tô Văn Khải học bài , Vu Lệ Lệ tin ngay, trước khi rời đi còn khen cô mấy câu, dặn cô sau này phải mời cậu ta về nhà chơi.
Thẩm Phương Vũ thoát khỏi sự tra khảo của mẹ liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng là vẫn nên hạn chế việc tập đàn lại để tránh bị lộ.
Hồ Tiểu Ly lại đến, thấy Thẩm Phương Vũ ở nhà thì rất vui vẻ, lôi kéo hai người Trịnh Sảng và Hạ Tiểu Mễ qua chơi cùng.
Bọn trẻ con tụ tập lại với nhau, bày trò ô ăn quan , thảy đá...được một lúc chuyển sang chơi nhảy dây. Hai chị em Thẩm Lưu Bân và Thẩm Phương Nhã cũng tham gia góp vui. Mùa đông trời se lạnh, cả bọn chơi trò nhảy đây vận động ,cả người không còn cảm thấy lạnh chút nào mà chỉ thấy ấm áp. Chơi đùa vui vẻ, thoả thích mẹ Vu kêu mấy đứa trẻ vào ăn cháo hoa , ai cũng phấn khởi mong kỳ nghỉ đông kéo dài thêm hai tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com