Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì nghỉ đông đã đến

Cô Vương bước vào lớp, trước hết dặn dò các bạn học sinh phải chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân, sau đó đưa ra một bài tập đặc biệt các bạn nhỏ.

«Các em, tiếp sau đây cô có một việc rất quan trọng thế nên các em hãy lắng nghe kỹ nha»

Vừa nghe nhắc đến chuyện quan trọng mọi người đều im lặng vểnh tai lắng nghe.

Vương Đình rất hài lòng với biểu hiện của học sinh, tiếp tục nói:

«Trường của chúng ta từ trước đến nay có truyền thống rất tốt đẹp và trân qúy, đó là việc tu dưỡng đạo đức nhân phẩm và đặc biệt là người học trò. Trường đã làm đơn gửi lên bộ giáo dục và được phê chuẩn tiến hành hoạt động sau. Cụ thể là mỗi bạn lát nữa sẽ được nhận một phiếu đóng góp công ích, mỗi lần chúng ta giúp đỡ bất kì ai thì hãy nhờ người đó đóng dấu xác nhận vào đây. Nhận được càng nhiều con dấu chứng tỏ đóng góp càng nhiều vì vậy các em hãy tích cực lên nhé. Và đặc biệt là cô sẽ có ba phần quà nhỏ cho ba bạn đóng góp nhiều nhất đấy.»

Bài tập này vô cùng mới mẻ, chẳng mấy chốc đã thu hút được sự chú ý của phần đông các bạn nhỏ trong lớp, cứ một tốp dăm ba đứa châu đầu vô thảo luận, không khí lúc này phi thường nào nhiệt.

Cuối cùng Vương Đình tuyên bố tất cả học sinh có thể về nhà, điều này đại biểu cho kì nghỉ đông đã chính thức bắt đầu. Bọn nhỏ vừa nghe được về đã hưng phấn kích động ùa ra khỏi cửa như đàn ong vỡ tổ.

Thẩm Phương Vũ theo lời cô Vương ở lại thu dọn lớp học trước khi khóa cửa. Hồ Tiểu Ly và Trịnh Sảng thấy vậy cũng ở lại giúp một tay. Còn hai người Thẩm Lưu Bân và Tô Văn Khải không biết ở xó nào chui ra cũng nhiệt tình ở lại giúp đỡ khiêng bàn ghế, xách xô nước. Nhưng được một lúc lại xách xô nước tạt vào người nhau, rồi lại chạy loạn làm đổ bàn ghế, thật xứng với câu thành sự thì ít mà bại sự có thừa. Bởi vậy mà sau này mọi người bọn Thẩm Phương Vũ đều rút ra được kinh nghiệm qúy báu, đó là tuyệt đối không nên kì vọng vào sự giúp đỡ của hai tên phá phách Thẩm Lưu Bân và Tô Văn Khải.

Hạ Tiểu Mễ không về luôn mà sang tìm Thẩm Phương Vũ, thấy các bạn đang lau chùi bàn ghế cũng vào quét dọn giúp một tay. Được tầm nửa tiếng sau khi dọn dẹp xong, Thẩm Phương Vũ nói:« Các cậu cứ về trước đi ,mình đi tìm cô Vương đến để khóa cửa lại.»

Những người khác nghe vậy đều nhanh chóng thu dọn cặp sách chào tạm biệt ra về, chỉ còn hai người Hồ Tiểu Ly và Hạ Tiểu Mễ là khăng khăng đứng đợi bạn. Thẩm Phương Vũ hết cách, cũng đành để hai người bọn họ ra trước cổng chờ, còn chính mình thì đi tìm cô Vương.

Thẩm Phương Vũ tới phòng giáo viên thông báo cho Vương Đình, nói cho cô biết lớp học đã được quét dọn sạch sẽ.

Vương Đình chuẩn bị cầm chìa khóa đi khóa cửa, thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nói với Thẩm Phương Vũ:« Kỳ nghỉ đông kéo dài hơn 1 tháng, không có cô ở bên nhưng em vẫn phải siêng tập đàn guita đấy nhé .Nếu bỏ nhạc cụ một thời gian khi tập lại sẽ cảm thấy ngượng. Mỗi ngày đều phải tập kiên trì ít nhất một tiếng ,đàn của cô cho em mượn 1 tháng đấy. Khi nào đi học hãy mang theo trả lại cho cô sau.»

Những lời cô Vương vừa nói cũng chính là những điều mà bấy lâu nay Thẩm Phương Vũ luôn canh cánh trong lòng, giơ ̀ nghe được đáp án cảm thấy yên lòng, thử phào nhẹ nhõm.

Tui xuất phát điểm ban đầu vì để thỏa mãn cái tôi của bản thân mà cô học đàn giũa, nhưng sau một thời gian Thẩm Phương Vũ cảm thấy mình thực sự yêu thích nó. Mỗi ngày khoảng thời gian cô được tập đàn guita cảm thấy phi thường vui vẻ và càng có thêm lòng tin với chính bản thân mình.

Ngay lập tức, Thẩm Phương Vũ bày tỏ lòng cảm ơn với cô ,cảm thấy may mắn khi gặp được một giáo viên tốt.

Lúc Vhương Đình cầm lấy một quyển nhạc phổ nhập môn đưa cho Thẩm Phương Vũ đã khiến cô cảm động không thôi:« Cô tốt với em qúa, em cảm ơn cô rất nhiều cô Vương à.»Nói rồi hai hàng nước mắt tuôn rơi ướt đầm cả cuốn nhạc phổ.

Vương Đình bị làm cho bất ngờ ,thấy Thẩm Phương Vũ khóc vội vàng luống cuống tay chân lấy khăn mùi xoa trong cặp lau nước mắt cho cô bé.« Sao em lại khóc chứ, ngốc qúa, cô có một học trò tài giỏi như em mới chính là điều đáng qúy. Những chuyện khác cũng chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến thôi, ngoan, nín đi...»

Thẩm Phương Vũ vừa lâu nước mắt vừa cảm thấy hơi xấu hổ, khi không lại khóc dọa cô Vương như vậy làm gì chứ.

Sau khi tạm biệt cô Vương, Thẩm Phương Vũ ra cổng trường tìm hai người bọn Hồ Tiểu Ly đứng chờ cô từ nãy đến giờ.

Nhà Hạ Tiểu Mễ không cùng hướng với nhà Thẩm Phương Vũ. Lúc chia tay lại dặn dò Thẩm Phương Vũ kì nghỉ đông phải đến nhà mình chơi, kì kèo mãi mới nhận được cái gật đầu của Thẩm Phương Vũ liền hí hửng vui vẻ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sinh