Kinh doanh kiếm lời
Ăn tết xong cũng là thời điểm các nhà trong thôn khởi công, lợp mái ngói và tráng xi măng.
Thẩm Lưu An trông thấy cũng không khỏi cảm thấy tủi thân. Trong bốn anh em, nhà của bác cả, bác hai và cô tư đều đã sửa sang và nâng cấp chỗ còn lại mỗi nhà của ông.
Vu Lệ Lệ cũng biết được tâm tư của chồng , không khỏi cảm thán. Bà cũng giống như bao người khác mong muốn nhà mình sửa sang tươm tất, để con cái yên tâm học hành và sống thoải mái hơn.
« Ba nó à, vợ chồng mình cứ sống nhờ mấy mẫu ruộng cũng không phải là cách hay. Lương thực thì vất vả lắm mới thu được nhưng lại chỉ vừa đủ ăn, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sao có thể khá lên được. Em nghĩ chúng ta nên thử nghĩ cách khác để kiếm tiền.»
Thẩm Lưu An rất tán thành :« Những lời này cũng chính là tiếng lòng của tôi đó mẹ bọn nhỏ à. Thế nhưng chúng ta nên làm nghề gì đây.»
Hai vợ chồng đang đau đầu nghĩ ra kế sách thì Thẩm Phương Vũ đúng lúc bước vào. « Con nghĩ hay là nhà ta thử buôn bán xem sao?»
Ba Thẩm nghe vậy liền hỏi tiếp:« Vậy chúng ta nên bán gì đây?» Lúc này hai vợ chồng đang ôm quyết tâm kiếm tiền nên cũng không cảm thấy kỳ lạ khi Thẩm Phương Vũ đưa ra ý kiến.
« Bán hàng ăn là tốt nhất» Thẩm Phương Vũ nói. Hai vợ chồng cũng cảm thấy có lý, vì trong thôn hiện nay chưa có nhà nào mở quán bán hàng ăn cả. Nếu muốn mua thức ăn thì phải mất mười lăm phút đi xe bò lên thị trấn.
Thẩm Phương Vũ đã sớm tính toán, cách mấy ngày nữa sẽ có đoàn người về đây làm công trình khai thác đất hoang ở trên núi. Buổi tối tan tầm về những người đó phải mang theo cơm từ sáng để ăn, làm việc mệt còn ăn cơm nguội thì rất không khả thi. Nếu như nhà cô chớp thời cơ mở một tiệm ăn phục vụ cơm và các món đơn giản há chẳng có người mua sao, hắc hắc.
Hơn nữa bọn họ vừa khai trương mở quán cơm nhỏ, tốt nhất là nên làm những thứ đơn giản phổ biến. Nếu buôn bán ổn định thì sau này sẽ tính đến chuyện mở rộng, nâng cấp lên.
« Ta thấy kế hoạch này rất hay, chúng ta thử xem sao» Thẩm Lưu An và Vu thị đều gật đầu đồng ý. Bọn họ đều là người cẩn thận, có chí tiến thủ cảm thấy việc này trước mắt có thể nắm chắc được.
Đều đã xác định được mục tiêu, tiếp sau cũng nên bàn rõ là bán cái gì và phải bán phụ thuộc vào nhu cầu của họ. Trước mắt Thẩm Phương Vũ tính toán chia thành hai loại đối tượng, một là những người có tiền thường xuyên ăn đồ trên thị trấn. Bọn họ là những người có tiền, ăn bánh bao nhân thịt, cơm thịt và mì thịt heo...một bữa cơm tốn khoảng dưới mười văn tiền.
Hai là những người khó khăn phải đem lương khô theo để ăn, nước uống thì họ đi xin hoặc đem theo luôn.
Tổng kết lại thì nhóm sau nhiều hơn nhóm trước và chiếm đa số. «Làm việc trên núi là lao động cực nhọc, vả lại tiền công cũng không ít. Họ chắc chắn sẽ không tiếc mấy văn tiền để ăn no đâu. Nếu ta bán đồ ăn đơn giản rẻ tiền, thì người đến ăn nhất định không ít» Thẩm Phương Vũ nói.
« Vậy nhà ta bán bánh bao hai người đồng ý không?»
Vu thị vừa nghe đã hứng khởi đáp lời:«Hảo a, nói không ngoa chứ ta rất tự tin với tay nghề của mình. Món bánh bao này cứ để ta lo.» Vu thị một tay sở trường là món bánh bao, cả nhà Thẩm Phương Vũ trên dưới đều biết. Bánh bao của Vu thị rất đặc biệt, được trộn từ ba loại bột mà làm nên. Chính là bột gạo hòa với bột đậu cộng thêm chút bột mì trắng. Bánh bao hấp lên từ vẻ ngoài đến hương vị đều làm cho người ta rất muốn ăn, còn chưa kể đến vì nguyên liệu chính là bột gạo và bột đậu cho nên ăn no lâu nên rất thích hợp cho những người lao động nặng nhọc.
« Ta quyết định thế đi» cả nhà bàn bạc một hồi liền đồng ý với kế hoạch.
Thẩm Phương Vũ lúc này nhanh chóng đưa ra thêm một chủ ý quan trọng « Bánh bao không thì chưa đủ, phải có cả canh nữa.»
Những người mang lương khô nếu không muốn ăn đồ ăn của chúng ta thì có thể ăn canh nóng.
« Nên hầm canh củ cải hoặc canh giá đỗ, dưa chua...thay đổi theo ngày.» Thẩm Phương Vũ nói.
« Vậy chúng ta tính bán bao nhiêu tiền bánh bao và nước canh » Thẩm Lưu An đứa ra vấn đề mới.
Theo như Vu thị tính toán, ba cân bột hỗn hợp với một cân bột mì trắng có giá là 20 văn tiền. Bốn cân bột cộng lại có thể làm ra khoảng sáu cân rưỡi bánh bao. Bánh bao mỗi cái làm ra bán một văn tiền một cái. Ước chừng có thể lời mười bốn văn tiền.
Còn về canh thì ̀ tiền xương, củ cải trắng và thêm một số gia vị như ở hiện đại bỏ vào là sơn trà, táo đỏ...sẽ làm cho nước canh thêm ngọt đậm đà mà không tốn bao tiền , bán mỗi chén một văn. Như vậy bán hết canh sẽ lời chừng hơn mười văn tiền lời.
Các loại canh khác cũng y như vậy mà tính.
Cả nhà thảo luận thêm một lúc , quyết định mọi việc.
« Ba, mẹ con còn có chuyện này muốn nói» Thẩm Phương Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định mở miệng nói .
« Con nói muốn làm thêm bánh bao nhân thịt ư?» Hai vợ chồng nghe xong có chút ngạc nhiên, liền hỏi lại .
« Đúng vậy, con nghĩ kĩ rồi, nếu nhà chúng ta bán thêm bánh bao nhân thịt để phục vụ cho những người có tiền kén chọn.Mỗi một cái bán ra sẽ là hai văn tiền, rẻ hơn một văn so với bánh bao nhân thịt trên thị trấn. Như vậy sẽ dần thư hút khách hàng đem lại lợi nhuận lâu dài. Với lại con tin chắc tay nghề lam̀ bánh bao của mẹ mà» Thẩm Phương Vũ nói.
Không ai phản đối, việc xem như đã thành. Cả nhà phân phó ngày mai sẽ đi mua đồ đạc chuẩn bị. Còn về việc mua đất để mở cửa hàng hai vợ chồng Thẩm Lưu An quyết định dùng của hồi môn của Vu thị.
Vu Lệ Lệ xuất thân từ một gia đình khá giả, nên khi xuất giá được một phần của hồi môn phong phú.
« Phải ủy khuất cho ngươi rồi.» Thẩm Lưu An nói với vẻ chua xót.
« Đều là người một nhà cả thôi a, sao phải khách sáo đến vậy» Vu thị nhẹ nhàng vỗ vai an ủi chồng. Tương lai tốt đẹp đang chờ họ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com