Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu hoạch vụ mùa (2)

  Sau khi Tiểu Văn ăn no nằm lăn lông lốc giữa nhà thì Thẩm Phương Vũ ở một bên dặn dò em không được chạy lung tung nghịch phá nữa. Còn mình thì nhanh chóng chạy ra ngoài đồng kêu mọi người về nhà ăn cơm.

  Đi được một quãng thì gặp được Đại Văn và Thẩm cha đang hì hục đẩy cái xe ba gác chất đầy lúa.  Thẩm Lưu An vẫn luôn tiếc tiền mua xe nên mượn của nhà hàng xóm bên cạnh, một đống lúa chất cao , không nặng lắm. Thẩm Lưu An thừa sức đẩy một mình nên cho phép Đại Văn về nhà trước rửa chân tay cho sạch sẽ.

 Cả ngày nay Đại Văn phụ giúp được khá nhiều việc vặt, biểu hiện phi thường tốt nên được cả nhà khen hết lời. Giờ đang gần giữa trưa, Đại Văn bụng đói meo vẫn theo sau đẩy xe giúp Thẩm cha nên vừa nghe được nghỉ sớm thì vui lắm.

Thẩm Phương Vũ không nhanh không chậm, nói với theo :" Cha, anh Đại Văn con đã nấu xong cơm rồi mọi người về ăn thôi"

" Được, vậy con trước hết ra ruộng gọi mẹ và bác con , chờ cả nhà về đông đủ rồi ăn luôn."

Thẩm Phương Vũ vâng dạ một tiếng rồi chạy ra ruộng, đến nơi thấy hai người đang ngồi uống nước nghỉ ngơi. Chờ cho ổn định nhịp thở liền cất tiếng gọi:" Mẹ ơi , bác ơi , về nhà ăn cơm thôi ạ"

Vu thị nghe thấy quay lại nở nụ cười, một bên kéo anh trai đứng dậy, vì xe đồ đã được Thẩm cha chở về nên hai người không phải mang gì nữa, dọc đường đi rất nhàn nhã thẳng một đường là về đến nhà.

Thẩm Lưu An ở ngoài sân cũng đã thu dọn ổn thoả, bảo anh vợ rửa tay vô ăn cơm.

Thẩm Phương Vũ múc một bát tô canh củ cải thịt bằm lớn, lại lấy một cái dĩa sạch, sắt dưa leo bày xung quanh sau đó cho sườn xào chua ngọt vào. Còn một ít đồ ăn hôm qua là cá kho quẹt cũng hâm lại tốt rồi bày ra dĩa.

Thẩm Lưu An lấy ra một bình rượu chuối hột rót ra cái chai nhỏ sau đó rót vào một cái li để bên cạnh cho bác. Vu Thiết Trụ cũng cười nhưng chỉ uống một li thôi vì chiều còn phải làm việc cho xong sớm.

Thẩm Lưu An thấy vậy cũng tự mình uống dăm ba li rồi thôi, một bên lại đưa bát cho vợ xới cơm.

Vu Thiết Trụ nếm thử món sườn xào chua ngọt lại tấm tắc khen mãi:" Oa, đúng thật là Tiểu Vũ làm sao, thật không ngờ cháu còn nhỏ mà tay nghề không tệ , haha"

Vu thị hứng trí bừng bừng ngồi bên cạnh cũng ra sức tiếp lời:" Mấy ngày nay bận rộn việc đồng áng cũng chỉ có Tiểu Vũ tự mình làm cơm, ta không phải ra một tí sức lựa nào."

Đại Văn đang gặm một miếng sườn lớn thấy cả nhà quây lại khen em gái mà không để ý đến mình thì dẩu môi tỏ ra uỷ khuất. Thẩm Phương Vũ thấy vậy liền ngọt ngào  nói lớn cho mọi người nghe:" Anh Đại Văn cũng biểu hiện phi thường tốt a , giúp đỡ được nhiều việc lại siêng năng..."

Đại Văn nghe vậy cái miệng dính đầy mỡ liền nheo lên một đường cong rõ to, cũng chỉ có em gái bảo bối tốt với mình nhất.

Đại Văn rất thích được khen, nghe được lời khen của cả nhà thì trong đầu lâng lâng, chuyện chiều nay có hẹn với Phùng Thiết Trụ cùng xóm để đi câu cá đã bị vứt ra sau đầu. Bởi vì bạn nhỏ Thẩm Lưu VĂn của chúng ta quyết định chiều nay vẫn ra đồng tiếp tục làm việc haha. Chỉ đáng thương cho bạn nhỏ kia vẫn đứng chờ ở bìa hồ mà mãi không thấy Đại Văn, hại cậu bị muỗi cắn rất thảm a, cái tên Đại Văn chết tiệt.

Thẩm Phương Vũ ở nhà dọn chén, thu dọn bếp núc rồi sau đó mới đưa nước ra ngoài đồng cho mọi người. Lúc đi cô không quên cầm theo cái làn để lượm hạt thóc , một lúc sau cô nhặt được hơn nửa giỏ, cộng với nửa giỏ hôm qua là một giỏ đầy. Thế là nhiệm vụ thực tiễn của bạn nhỏ Thẩm Phương Vũ chính thức hoàn thành.

Đại Văn đang ngồi nghỉ ở một bên thấy vậy mới nhớ ra mình chưa làm nhiệm vụ thì hớt hải cầm giỏ ở một bên toan đi nhặt. Thẩm Phương Vũ nói với theo:" Để em nhặt phụ anh cho nhanh a"

" Uhm, nếu em mệt thì cứ nghỉ đi, nhặt cái này rất nhanh, không phải lo cho anh"

Hai anh em vừa nói vừa cười, tay thì nhặt lúa, miệng thì không ngừng ríu rít bàn chuyện phiếm. Chẳng mấy chốc đã đầy một giỏ rồi haha . Đại Văn xung phong xách hai giỏ lúa về để Thẩm Phương Vũ lúc đi về khoẻ người đỡ phải xách nặng.

Thẩm Lưu An lại kéo xe về nhà, khi quay lại trên xe chở thêm một cái tiểu quỷ nghịch ngợm Tiểu Văn. Ở nhà quá chán nên nhóc con mới kì kèo đòi cha cho lên xe đi theo, giờ gặp anh chị thì nhảy xuống góp vui. Suốt cả buổi, trên cánh đồng nhà họ ngập tràn tiếng cười nói và nụ cười mãn nguyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sinh