Trường tiểu học Trưng Vương
Hôm trước ngày khai giảng, tâm trạng của Thẩm Phương Vũ rất căng thẳng, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô vào lớp 1. Vì chuyện này mà hai vợ chồng Thẩm Lưu An lại cảm thấy an tâm phần nào, bởi dù sao trong thời gian qua cô đã gây bất ngờ không nhỏ cho họ ( ý là việc TPV muốn đi học ấy) nay lại thấy cô căng thẳng thế kia thì không khỏi lại có suy nghĩ : rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ mà thôi. Nếu Thẩm Phương Vũ mà biết suy nghĩ của hai người chắc phải cười đến ngất.
Cho cô xin đi, dù có che giấu cỡ nào thì việc cô có suy nghĩ trưởng thành khác người vẫn là sự thật. Thẩm Phương Vũ vẫn chưa đến mức lu ́lẫn quên hết mọi chuyện qúa khứ nhanh đến vậy đâu. Nhưng đó là chuyện không thể xảy ra thế nên tạm gác qua một bên nào, vì hôm nay là ngày đầu tiên bạn nhỏ Thẩm Phương Vũ nhận lớp.
Tiết trời se se lạnh cùng bầu trời trong vắt không một gợn mây khiến tâm tình ba cha con Thẩm Phương Vũ tốt đến lạ. Hôm nay là ngày khai trường, Thẩm Phương Vũ được hai người con trai tuấn tú, à không nói đùa thôi, là cha và tiểu Dương hộ tống đến trường. Dù lo được phần học phí nhưng hai vợ chồng Thẩm Lưu An lại đành ủy khuất con gái đeo cặp cũ của tiểu Văn và mặc quần áo cũ của Thẩm Phương Nhã. Bởi vậy khi đến trường trông thấy các học sinh khác đều mặc áo mới, cặp mới thì Thẩm Lưu An lại cảm thấy hổ thẹn với con, bàn tay nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Thẩm Phương Vũ bất giác xiết chặt.
Thẩm Phương Vũ cũng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện liền quay đầu nói với cha.
_« Cha à, con rất vui vì được đến trường đi học, đối với con cha là người tuyệt vời nhất.» _Nói rồi cô kéo người Thẩm Lưu An gần sát mặt mình rồi thơm đánh chụt một cái thật kêu vào hai bên má ông.
_«Cha cũng rất vui, cảm ơn con đa ̃ hiểu cho cha» Thẩm Lưu An nói xong cũng trao cho con gái một cái ôm thật chặt.
Tiểu Dương là người ít nói không hay thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài nay lại nở nụ cười tươi rói trên khóe môi. Thật là tốt, hảo a tương lai tươi sáng sắp bắt đầu với Thẩm Phương Vũ ta rồi.
Thẩm Lưu An nhanh chóng làm xong thủ tục học phí rồi dẫn Thẩm Phương Vũ đi tìm lớp của mình. Tình cờ thế nào lại gặp được cha con nhà bác hai cũng đang đứng truớc cửa của lớp 1/3 vẫn chưa vào. Gương mặt bác hai mừng rỡ vì gặp được người quen, hai bên bác đang nắm chặt tay Thẩm Phương Nhã và Thẩm Lưu Bận. Cơ mà tương phản với bộ mặt tươi như hoa của bác hai lại là khuôn mặt gặp được kẻ thù ngàn năm của hai chị em Thẩm Phương Nhã. Không phải chư ̀, cô Thẩm Phương Vũ tự hỏi lòng mình đã lần nào đắc tội với họ đâu, nghĩ chắc là tâm lí bọn trẻ ngày đầu đi học còn lo lắng nên cũng nở nụ cười thật tươi xem như chào hỏi với bọn họ.
Lúc này thấy được anh hai ở đây Thẩm Lưu An như trút được gánh nặng, ông chật vật nãy giờ mà vẫn chưa tìm được lớp cho tiểu Vũ nên nay đành nhờ anh hai giúp sức vậy.
_«Anh hai, anh tính cho bọn trẻ học lớp nào vậy?» Thẩm Lưu An không dài dòng vào ngay vấn đề khiến bác hai bật cười.
_«Ha ha xem chú kìa, sốt sắng còn hơn cả tôi, thôi thế này đi cứ để cho ba chị em nó chung lớp với nhau, vừa đông vui lại vừa tiện qua tâm lẫn nhau thật là vẹn cả đôi đường.» Bác hai Thẩm Lưu Cương nói một cách hào sảng nhanh chóng quyết định một việc mà hai chị em Thẩm Phương Nhã không cho là đúng. Thật xúi quẩy cho bạn nhỏ Thẩm Phương Vũ lúc này trong lòng hai chị em Thẩm Phương Nhã đã hạ xuống âm độ, cơ mặt co rút vặn vẹo nhìn thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com