Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ưu tú mọi mặt

Hôm nay là tiết dạy thủ công mỹ nghệ do chính cô hiệu trưởng đứng lớp.

Cô hiệu trưởng là người họ Lý ,năm nay khoảng 53 đến 54 tuổi. Cô có khuôn mặt đôn hậu,hai mắt sáng toát lên vẻ cơ trí, là người rất hiền. Gần như cả đời cô dạy ở trường tiểu học này và đã đảm nhiệm chức hiệu trưởng hơn mười mấy năm nay. Học sinh trong trường và các thầy cô đều quý mến cô. Cô đã lớn tuổi nhưng vẫn kiên trì đến trường đi dạy. Toàn trường có mười mấy lớp học có tiết thủ công mỹ nghệ đều do một tay cô dạy.

Cô Lý Thuộc tốp giáo viên đầu tiên tốt nghiệp trường đại học sư phạm và còn là một thợ may giỏi . Nhưng tiết thủ công mỹ nghệ ở trường tiểu học không yêu cầu quá cao, chỉ đơn giản là may được cái bao gối là đã tốt lắm rồi.

Học sinh lớp 1/3 thấy cô Lý cầm một cây kim luồn những sợi chỉ đủ màu sắc xuyên qua ,sau đó thêu lên một mảnh vải thành từng đường chỉ khéo léo thì vỗ tay ầm ĩ. Sau đó cô để các học sinh tự thêu, còn mình thì đi qua đi lại trong lớp để xem kiệt tác của các bạn nhỏ.

Các bạn nhỏ đều thích tiết thủ công, ngay cả những bạn nam trong lớp thường xuyên nghịch ngợm giờ cũng đang ra sức im lặng để không làm phiền đến các bạn khác, còn bản thân mình thì ngồi vật lộn với mớ chỉ đang rối mù. Buồn cười nhất là Thẩm Lưu Bân ngồi ở bàn thứ tư đang thêu một sinh vật không rõ hình thù.

Hồ Tiểu Ly nhìn thấy, cười ha hả sau đó giật lấy mảnh vải thêu của Thẩm Lưu Bân đem qua cho Thẩm Phương Vũ xem. Cô thấy cũng bật cười thành tiếng. Tiếng cười nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn học sinh khác trong lớp và ngay cả cô Lý cũng bị làm cho hiếu kì mà bước vội xuống. Đến cả Tô Văn Khải ở tổ bên cạnh cũng chạy qua nhìn.

Cha của Tô Văn Khải chính là một ông chủ của một nhà trọ nổi tiếng ở trong thôn, điều kiện gia đình tương đối khá giả. Cậu bé mặc trên người một bộ quần áo mới, vải mịn, hoa văn trên áo vừa nhìn đa ̃ biết ngay là hạng thượng đẳng. Chắc hẳn ở trong nhà Tô Văn Khải là con cưng và rất được chiều chuộng nên mới được hưởng đãi ngộ tốt đến vậy. Cậu và Thẩm Lưu Bân, lúc tốt thì hận không thể gặp nhau sớm hơn, xong chớp mắt có thể đánh đến người sống ta chết không khỏi làm cho người ta cảm thán thứ tình cảm anh em kỳ lạ giữa hai người.

Tô Văn Khải chế nhạo khiến cho Thẩm Lưu Bân không chịu được, trừng mắt chỉ muốn xông tới đánh vào bản mặt của cậu ta. Động tĩnh càng ngày càng lớn, lúc này hiệu trưởng Lý cười híp mắt tiến lại nhanh chóng ngăn cản cuộc đấu võ sắp diễn ra. Cô bảo Tô Văn Khải về chỗ còn các bạn học khác tiếp tục thêu, hoàn thành sản phẩm của mình. Sau khi Tô Văn Khải bị nhắc nhở cũng không xấu hổ mà háo hức nhảy chân sáo trở về chỗ ngồi. Hiệu trưởng Lý ân cần dạy bảo Thẩm Lưu Bân cách thêu hình quả táo trước tiên phải thêu hình tròn. Sau một hồi mờ mịt, lúc này mảnh vải trên tay Thẩm Lưu Bân đã dần hiện lên qủa táo, cậu cười đến vui vẻ.

Lúc hiệu trưởng Lý đi qua chỗ của Thẩm phương Vũ khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên , cầm trên tay là khung thêu của cô. Ở chính giữa mặt theo một nhánh hoa Hải Đường rực rỡ. Xung quanh đóa hoa có những chú ong đang hút mật, ngay cả bột phấn hoa rơi ra ngoài cũng được thêu rất sinh động.

Hiệu trưởng Lý vừa gật đầu vừa khen ngợi thêu không kém, còn gọi Thẩm Phương Vũ bước đến bên cạnh hỏi tại sao cô bé lại thêu như vậy. Đáp lại câu hỏi của cô Lý, Thẩm Phương Vũ chỉ bèn khiêm tốn mấy câu xem như có lệ để tránh bị lộ, bởi vì kiếp trước cô đã được học qua một lớp dạy nghề. Cô Lý nhìn cô bé thanh tú trước mắt này cảm thấy rất quen lại cũng phi thường hài lòng. Suy nghĩ một chút mới thấy nhớ ra cô bé này thường xuyên phụ giúp cô Vương mang bài tập đến phòng giáo viên, hình như tên gọi là cái gì Thẩm ấy nhỉ...

« Hiệu trưởng Lý, tên của em là Thẩm Phương Vũ.» Thẩm Phương Vũ đoán hiệu trưởng Lý không nhớ tên của cô nên liền mở lời giới thiệu trước.

Hiệu trưởng Lý nhìn cô bé trước mắt thông minh lanh lợi ,không khỏi chú ý thêm vài phần. Sau đó tuyên dương Thẩm Phương Vũ trước lớp, đưa khung thêu của cô cho các bạn khác xem, nhất thời vang lên vô số tiếng tán dương khâm phục. Nhưng mà mấy tháng qua mọi người trong lớp đã có thói quen về thành tích ưu tú của thẩm Phương Vũ. Thấy bức vẽ của cô đa số mọi người có tâm lý «Làm sao có thể thêu đẹp và phi thường sinh động như vậy» tuyệt đối không một ai đố kỵ đỏ mắt.

Việc thẩm Hương Vũ bê bài tập đến phòng giáo viên thường xuyên như cơm bữa, là học trò cưng trong mắt các giáo viên và là người đứng đầu các khối, tính tình hòa đồng hoàn toàn trái ngược với kiếp trước ít nói, trầm lặng, sống như một cái bóng vật vờ chìm nghỉm trong đám đông. Mặc dù cô không nông cạn đến nỗi đi khoe khoang khắp nơi nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng có một chút đắc ý nho nhỏ.

Đến lúc có kết quả của kỳ thi cuối học kì ,không bất ngờ chút nào khi Thẩm Phương Vũ đạt được cả 2 môn là điểm tuyệt đối. Hồ Tiểu Ly cũng có kết qủa thi không kém. Dù sao chung đụng với Thẩm Phương Vũ một thời gian khó tránh học theo bạn. Bởi vậy mà Hô ̀ Tiểu Ly với hai con 90̉ hai môn ngữ văn và số học dễ dàng lọt top đứng đầu lớp.

Trịnh Sảng thì điểm kém hơn một chút, chỉ hơn 80 điểm, điểm Ngữ văn vừa tròn 90. Thẩm Lưu Bân còn kém hơn, 2 môn miễn cưỡng chỉ vừa đủ điểm vượt qua, cùng với Tô Văn Khải có thể nói là đôi bạn cùng tiến.

Bình sinh trẻ con luôn hiếu động sau khi nhận được bài kiểm tra thì như bầy chim nhỏ líu ríu chạy qua chạy lại hỏi điểm nhau. Ai điểm cao thì ngước mặt lên trời một bộ dáng thiên chi kiều tử, vênh váo tự đắc như Hô ̀ Tiểu Ly. Còn ai điểm thấp thì như Thẩm Lưu Bân và Tô Văn Khải ủ rũ ngồi một chỗ.

Thẩm Lưu Bân bị Hồ Tiểu Ly đụng vào nỗi đau thì bày ra bộ lông nhím xù xì dọa người « Bà vênh vào cái gì, cũng chỉ là đứng thứ hai thứ ba mà thôi, kia Thẩm Phương Vũ được điểm tối đa hai môn còn chả nói gì vậy mới đúng với phong thái của một cao thủ.»

Hồ Tiểu Ly bị Thẩm Lưu Bân nói trúng tim đến, cũng có hơi ngượng không biết phải làm sao. Quả thật sau khi phát bài kiểm tra Thẩm Phương Vũ đã nhanh chóng cất bài vào cặp sau đó ngồi im lặng ,chỉ đến khi cô Vương tuyên dương bạn ấy trước lớp thì mọi người mới biết và chúc mừng.

Cô bé có chút Thẹn quá hóa giận, lại trở mặt trừng mắt lên nhìn Thẩm Lưu Bận« Ông không cần phải chống chế hay so sánh gì, bản thân mình thì thi không qúa 50 điểm còn ngồi đó nói ai, ai da chắc tui còn phải nhờ ông chỉ bí quyết để làm bài tệ như vậy quá, ha hả.»

Hồ Tiểu Ly và Thẩm Lưu Bân cãi nhau ầm ĩ một hồi, mặt của cậu ta càng ngày càng đen như đaý nồi. Lúc này Thẩm Phương Vũ vội vàng chen vô hoà giải để ngăn cuộc đấu võ sắp diễn ra.« Hai người đừng cãi nhau nữa ,cô Vương sắp vào lớp rồi. Đến lúc đó nếu thấy được cảnh này chắc chắn hai người sẽ bị phạt đấy.»

Đến lúc này hai người mới tạm dừng lại, không hẹn mà cùng hậm hực ngậm miệng trừng mắt lên nhìn nhau, như thế muốn lao vào ăn tươi nuốt sống đối phương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sinh