Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con nhớ mẹ lắm!

Trở lại căn phòng ấy, Tư Duệ bắt đầu kéo chiếc vali đến gần giường mình và mở ra. Lấy đồ đạc ra hết, cuối cùng ở một góc nhỏ cuối cùng trong vali là bức ảnh của một người phụ nữ rất xinh đẹp. Dù chỉ là một bức ảnh đã cũ nhưng đối với Tư Duệ nó lại vô cùng quan trọng, hình ảnh người phụ nữ với nụ cười hiền hòa như đang cười với chính Tư Duệ. Cầm bức ảnh trên tay cô vừa mỉm cười hạnh phúc và thì thầm nói:
- "Mẹ! Con nhớ mẹ lắm.!!!"
Nói xong, Tư Duệ đặt bức ảnh trên bàn phía trái giường cạnh đèn ngủ và nhìn về phía nắng chiếu nơi ngoài cửa sổ dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm suôn đen dài tay có phần xòe nhẹ dưới đầu gối đơn giản không họa tiết cầu kỳ. Có thể cô đang muốn đi đâu đến nơi nào đó nhìn có vẻ rất trang nghiêm.
Lúc Tư Duệ chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì cũng là lúc dì Na trở về, vừa bước xuống cầu thang, cô đã nghe thấy tiếng động từ nhà bếp phát ra. Tư Duệ tiến dần về phía dì
-" Dì à!"
Dì Na ngạc nhiên quay người lại, thấy Tư Duệ ăn mặc chỉnh chu dường như là sắp phải ra ngoài
-"Cháu định sẽ đi đâu sao?"
- " Cháu có tí việc phải đi, trưa nay dì không cần phải đợi cơm cháu nhé"
Vừa nói xong Tư Duệ vội bước ra ngoài và gọi người mang xe đến, dì Na cũng đi theo sau đó
-"Bác không cần phải đưa cháu đi, cháu có thể tự lái". Nói xong Tư Duệ đưa tay ra và ra hiệu cho bác tài xế đưa chìa khóa cho mình.
-"Nhưng mà Khải Trạch cậu ấy...cậu ấy đã dặn chúng tôi nếu tiểu thư muốn đi đâu thì để chúng tôi đưa đi".
Dì Na cũng tiếp lời:
-"Cháu hãy để bác Long đưa cháu đi nhé! Cháu mới về không tiện đi lại đường xá nơi đây!" Dì Na nhẹ giọng khuyên nhủ.
Tư Duệ đáp lại hai người đang lo lắng:
-"Không sao đâu! Mọi người yên tâm, cháu có thể tự đi được"
-"Nhưng mà Khải Trạch có dặn..."
Dì Na và bác Long vội nói đã bị Tư Duệ ngắt giọng:
-" Mọi người yên tâm, cháu sẽ nói với anh cháu sau"
Vừa nói xong Tư Duệ lấy chìa khóa từ tay bác Long và vội mở cửa xe và rời đi, mặc cho hai người ngỡ ngàng và can ngăn.
Tư Duệ cứ lái xe về thẳng phía trước, đi về hướng vùng núi cao và cỏ xanh tươi, hai bên vệ đường đều là cỏ và núi đá. Cửa sổ được mở ra gió lùa ngang làm cho cô càng thoải mái hơn, Tư Duệ cũng hòa vào làn gió mát và tăng tốc độ đi về phía trước vùng núi cao.
Tư Duệ hôm nay đã đến một nơi rất bình yên, so với căn biệt thự nơi Khải Trạch đưa cô về nó còn an tĩnh hơn rất nhiều. Đến nơi đỗ xe cũng tĩnh lặng và yên ắng, nơi dùng để đổ xe dù trên một mảnh đất trống và không người trông nom nhưng nó lại rất gọn gàng và xe cũng được để ngay hàng thẳng lối như một garage cao cấp ngoài trời. Xe dừng hẳn, tháo dây thắt an toàn ra và mở cửa bước xuống, Tư Duệ đưa mắt về hướng đồi xanh bên phải phía trước, Tư Duệ vừa cười thầm vừa nói:
-"Mẹ! Con đến thăm mẹ đây!"
Nói xong Tư Duệ vòng lại phía ghế phụ lấy ra một bó hoa hồng trắng đã được mua từ cửa hàng hoa nơi phía dưới chân đồi. Ôm bó hoa trên tay Tư Duệ từng bước từng bước đi về phía vùng đồi xanh bên kia. Từng bước, từng bước một nhẹ nhàng lên tận trên cao, nơi này thật yên bình. Tư Duệ cứ bước từng bước đi lên rồi tiến từ từ về phía đỉnh đồi, nơi này cao và rộng lớn lắm và nó cũng rất yên bình nữa. Tư Duệ chậm dần từng bước rồi dừng lại hẳn, bó hoa trên tay cũng đã đặt xuống ngay dưới chân mình. Đôi mắt cũng không biết từ bao giờ đã bắt đầu ngấn lệ. Trước mặt Tư Duệ lúc này, vẫn là hình ảnh người phụ nữ với nụ cười hiền hòa lúc ấy. Nhưng bây giờ cô không thể ôm cũng chẳng thể chạm vào nữa. Tư Duệ chỉ biết đứng yên đó và cũng chẳng nói được tiếng nào cùng với hai dòng lệ trên gương mặt thanh tú xinh đẹp ấy. Tấm bia bằng đá khắc tên Lý Tiểu Tuệ vẫn in sâu vào đấy, nó đã được khắc vào năm 1996, lúc ấy Tư Duệ chỉ mới 4 tuổi. Ngồi thẩn thờ trước tấm bia đá ấy, Tư Duệ dần đặt tay lên bức hình của mẹ mình
-" Mẹ! Con xin lỗi. Đã rất lâu rồi con không về thăm mẹ. Mẹ vẫn tốt chứ, anh hai có thường xuyên đến đây thăm mẹ không?"
Lúc này nước mắt cũng đã rơi xuống, những câu hỏi cứ thế được đặt ra nhưng lại không nhận được một câu trả lời, lúc này chỉ một mình cô tự cảm nhận nỗi đau này.
Một tay lau nhanh dòng nước mắt, một tay vẫn đặt trên tấm bia, cùng giọng nghẹn ngào:
"Con gái bất hiếu, đã lâu không về thăm mẹ, sau này con hứa sẽ đến thăm mẹ thường xuyên".
Lúc này Tư Duệ dường như đã ngồi quỵ xuống tựa đầu vào tấm bia lạnh ấy, nhưng đối với cô nó lại ấm áp tựa như lúc còn bé tựa vào lòng mẹ. Và cứ thế thời gian trôi qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com