Chương 1
_ Đây là...
Tỉnh lại trong 1 căn phòng trọ nhỏ không quá tồi tàn nhưng lại khá bừa bộn, một cô gái chậm rãi ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ. Có vẻ như hôm qua cô uống khá nhiều.
_ Đau đầu quá đi mất. Nhưng mình nhớ là hôm qua, mình đã gục ngã trong lúc tăng ca ở công ty...
Ánh mắt của cô lướt qua chiếc điện thoại trên sàn nhà. Một chiếc điện thoại đen kiểu cũ, thứ mà cô đã được nhận từ ba mình sau khi tốt nghiệp cấp 3. Chiếc điện thoại này đã theo cô suốt 3 năm Đại học. Đến năm thứ 4 cô mới có cơ hội để đổi một chiếc điện thoại kết hợp hệ thống thực tế ảo.
Hay nói cách khác, cô lúc này đã trở lại 10 năm trước, lúc mà cô vừa trở về phòng trọ của mình sau một buổi ăn uống với bạn bè. Lý do là ăn mừng cả nhóm đã được nhận vào một trường Đại học nổi tiếng.
_ Điều này điên rồ thật...
Để chứng minh cho suy nghĩ của mình, cô lập tức chạy ngay vào phòng tắm. Và quả thực, trước tấm gương dài trong phòng tắm, cô đã có thể nhìn rõ bản thân mình.
Vẫn là mái tóc dài, vẫn là gương mặt lúc còn trẻ của cô. Tất cả mọi thứ mà cô sỡ hữu khi bước vào những năm đầu Đại học.
_ Haha.. vậy là mình đã thật sự trở lại sao?
Tự cười với bản thân mình một lúc, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Vội vàng bắt máy, một giọng nữ bên kia truyền đến đầy vẻ lo lắng.
_ Cậu sao rồi AZki? Vẫn ổn chứ?
Đó là Nodoka, bạn thân của cô, một cô gái năng động và đầy hoạt bát. Hơn nữa, từng là crush của cô trong thời gian Đại học. Tất nhiên đây là bí mật mình cô biết vì đến cuối cùng cô vẫn không có đủ can đảm để nói ra.
_ Nodoka, xin lỗi nha. Tớ vừa tỉnh, còn hơi đau đầu một chút.
_ Thật là, ai bảo hôm qua cậu uống nhiều chứ. Mà thôi, đợi một lát nhé, tớ đến ngay.
Nodoka nhanh chóng tắt máy, để lại mình cô ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Hình như, cô ấy chưa bao giờ đến phòng cô lần nào cả. Cho đến khi cô ấy có người yêu cũng thế.
Khẽ lắc đầu, cô để lại một lời nhắn cho Nodoka rằng mình sẽ không khoá cửa để cô ấy tự do vào. Còn bản thân cô thì cần phải đi tắm chút đã. Trên người cô vẫn còn bám mùi rượu không hề nhẹ.
-_-_-_-_-_-_-
_ Tớ có nấu cho cậu ít cháo gừng và trà giải rượu đây. Nhìn cậu kìa, trông xanh xao quá đi mất.
_ Cảm ơn nha, xin lỗi vì phòng tớ khá bừa bộn.
_ Không có gì đâu. Nhưng mà đây là lần đầu tớ đến đây đấy. Nơi này cũng không quá tệ.
AZki nghe vậy thì cũng chỉ cười trừ. Đúng là không tệ thật, nhưng so với khu nhà trọ cao cấp mà Nodoka ở thì quả thật là không thể so sánh được.
Nodoka thấy AZki như vậy thì giống như là đang suy nghĩ gì đó, sau đó chợt cô ghé sát bên tai Rina nói với giọng nửa thật nửa đùa.
_ Vậy, cậu có thể cho tớ ở chung chứ? Chúng ta có thể chia đôi tiền trọ.
_ Cái? Nhưng mà.. không phải cậu..?
_ Hửm? Tớ làm sao cơ?
AZki vừa định nói là không phải cậu ấy đang ở trọ tại một khu nhà trọ cao cấp sao thì chợt ngừng lại. Khoan đã, cậu ấy có thể sống ở khu nhà trọ cao cấp. Nhưng đó là vào khoảng nửa đầu năm nhất Đại học. Cũng có nghĩa là, bây giờ cậu ấy vẫn chưa ra ở riêng.
_ Ah.. Không, không có gì. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện sống chung với tớ? Không phải nhà cậu cũng ở gần đây sao?
_ Nhưng mà nơi này gần trường hơn, với cả, tớ muốn sống tự lập mà.
AZki nghe vậy thì vẫn đang suy nghĩ. Thú thật, nghe được đề nghị từ Nodoka khiến cô có chút suy nghĩ riêng. Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn không thể nào quên được Nodoka.
Ngay cả đám cưới của cô ấy vào năm năm sau cô cũng không có đủ can đảm đến dự. Dù sao, nhìn người mình yêu kết hôn với người khác cũng là cảm giác không mấy dễ chịu. Suy nghĩ của cô bây giờ thật sự rất hỗn loạn.
Làm thế nào không loạn được khi một người mình từng thầm yêu đang đưa ra đề nghị sống chung. Nếu là cô lúc trước, có lẽ cô sẽ rất vui vẻ đồng ý. Chỉ là, cô thật sự không muốn nhìn thấy người mà cô yêu lúc nào cũng đi nói chuyện về một người khác trước mặt mình.
Nhưng rồi cũng khẽ thở dài khi cô nhớ lại nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi kể về người đó. Quả thật, cô ấy đã rất hạnh phúc bên người đó.
Mà cô thì sau này vì cứ cắm đầu vào công việc mà cả hai đã không còn liên lạc nữa. Cho đến tận khi cô gục ngã bởi những dự án từ công ty của mình. Mà Nodoka cũng không bao giờ biết được tình cảm của cô dành cho cô ấy.
_ Được rồi, cậu định lúc nào sẽ chuyển đến?
_ Được sao?
_ Tất nhiên là được rồi. Chúng ta cũng là bạn mà.
_ Yay~ ngày mai tớ chuyển đến được chứ? Tuần sau chúng ta mới vào học mà.
_ Cứ như ý cậu thôi Nodoka.
_ AZki~ Cậu là nhất~ Cảm ơn nhé.
_ Đừng khách sáo như vậy chứ, tớ còn phải cảm ơn vì cậu đến ở đấy. Tớ không phải lo việc ăn cơm bên ngoài nữa.
_ Tất nhiên~ việc nấu nướng cứ để cho tớ lo.
_ Ừ ừ, tớ biết. Cậu nấu ăn ngon như vậy, ai lấy được chắc có phúc lắm đấy.
Nụ cười trên mặt Nodoka chợt cứng lại khi nghe nó, nhưng rất nhanh cô ấy đã lấy lại vẻ bình thường của mình. Việc đó diễn ra rất nhanh nên Azuki không hề nhận ra nó.
Hai người lại vừa ăn vừa trò chuyện một chút. Đến chiều, Nodoka vui vẻ rời đi và nói rằng ngày mai sẽ chuyển đến ở chung.
Cánh cửa phòng đóng lại, AZki lúc này đã ngã lưng xuống chiếc giường duy nhất trong phòng. Lúc này, cô đang có một đống suy nghĩ phức tạp. Suy nghĩ về lý do cô quay lại, suy nghĩ về những gì diễn ra vào hôm nay. Thậm chí là suy nghĩ về những gì đã xảy ra sau khi cô gục ngã.
Tất cả chúng đều không có manh mối gì cả nên AZki đành mặc kệ tất cả rồi bước lại chiếc bàn trong góc phòng. Bên trên là một chiếc laptop còn khá mới. Đây là thứ cô được tặng vào năm cuối cấp 3.
Vì ngành của cô liên quan đến lập trình nên họ đã mua nó cho cô. Giúp cô nhanh chóng làm quen với ngành học của mình.
Thật sự, cô không quá nhớ gương mặt của bố mẹ vì họ đã gặp tai nạn vào ngày đầu tiên cô đến trường Đại Học.
Chờ đã, nghĩ đến đây cô chợt giật mình. Bây giờ họ vẫn còn sống, cô vẫn có thể ngăn chặn được thảm kịch này. Ba mẹ là người yêu thương cô nhất, lần này cô nhất định không để cho họ gặp chuyện gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com