Chương 3
*Lời tác giả: viết hai chương đầu làm tim tôi đau quá man. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, tôi không phải là mẹ ghẻ thích đem con mình vào đau khổ. Do đó, mọi người hãy chuẩn bị tâm lí ăn đường ngọt đến sâu răng đi.*
-_-_-_-_-_-_-
_ Phù, cuối cùng cũng xong rồi.
_ Cảm ơn vì đã giúp nhé AZki.
_ Không có gì đâu, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn mà. Thế, chúng ta gọi đồ ăn nhé, tớ thấy hơi đói rồi.
_ Không cần đâu, để tớ nấu cho.
_ Cậu á? Nhưng cậu có biết nấu ăn đâu?
Câu hỏi của AZki khiến Nodoka giật mình, quả thật cô không hề biết nấu ăn cho đến khi quen tên kia và bắt đầu học. Nấu ăn tận 10 năm nên cô xem nó như là một thói quen của mình.
_ Đây là một bí mật đấy, tớ đã học nấu ăn cách đây không lâu.
_ Là vậy sao. Vậy đồ ăn trưa nay giao cho cậu nhé Nodoka.
_ Cứ việc giao cho tớ, cậu cứ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Nodoka xoay người đi chuẩn bị các nguyên liệu để nấu ăn. Căn phòng trọ này tuy không quá lớn những vẫn phân ra hai khu vực rõ ràng, phòng bếp kết hợp với phòng tắm và phòng ngủ. Bởi vì chỉ có một phòng nên hai người sẽ ngủ chung với nhau luôn cho tiện.
AZki lúc này nằm xuống giường rồi bắt đầu suy nghĩ kì lạ của mình. Cô biết rất rõ bạn thân của mình không hề quan tâm đến việc nấu ăn. Lý do rất đơn giản vì cô ấy là con gái của một gia đình khá giả.
Cô ấy chỉ chú ý đến nó khi người yêu của cô ấy nói muốn ăn những món do chính tay cô ấy nấu. Nhưng đó cũng là sau khi cô ấy gặp người đàn ông kia. Thế nhưng bây giờ mọi thứ lại có gì đó thay đổi kỳ lạ.
Suy nghĩ miên man một lúc, mùi thơm từ thức ăn ở phòng bếp bay đến khiến cho cô giật mình. Cảm giác đói bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn.
Mặc kệ sự kì lạ, cô nhanh chóng rời khỏi giường rồi bước đến phòng bếp. Trước mắt cô lúc này là một cô gái đáng yêu đang cố gắng chuẩn bị bữa ăn. Mồ hôi của cô ấy nói lên rằng bếp thật sự rất nóng.
AZki đứng ở cửa phòng ngẩn người một lát rồi cũng chậm rãi bước đến cạnh Nodoka.
_ Trông ngon quá đấy.
_ AZki, cậu giúp tớ lấy bát đĩa được chứ? Đồ ăn sắp xong rồi.
_ Tất nhiên là được rồi. Cậu đang nấu món gì thế?
_ Cơm với thịt xào mặn thôi, và một ít súp ăn kèm.
_ Bữa cơm gia đình đúng nghĩa nhỉ? Nhưng mà cậu mua thịt từ lúc nào đấy?
_ Từ sáng thôi, hôm qua đến tớ thấy tủ lạnh của cậu không còn gì ngoài mấy cái trứng cả.
_ À, đúng vậy nhỉ, tớ vẫn chưa kịp mua gì thêm.
_ Được rồi, chúng ta cũng bắt đầu ăn thôi.
Sau khi đã dọn thức ăn ra bàn, hai người ngồi xuống đối diện nhau. AZki nhìn bàn thức ăn đang bốc lên mùi thơm thì khẽ nuốt nước bọt. Nodoka nhìn thấy thì không khỏi trêu chọc.
_ Cậu cứ ăn đi, cũng đâu phải đây là bữa ăn cuối cùng tớ nấu cho cậu ăn đâu chứ. Nếu muốn thì ngày nào tớ cũng có thể nấu cho cậu ăn.
Câu nói của Nodoka khiến cho AZki giật mình. Ngày nào cũng nấu? Nghe cứ như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ. Nhưng mà cả hai đều là nữ mà, có lẽ cô ấy xem cô như bạn cùng phòng nên mới vậy thôi.
_ Cậu nói thật chứ?
_ Tất nhiên rồi. Thôi nào, ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.
_ Ừ, chúc ngon miệng.
-_-_-_-_-_-
_ Nodoka, cuối tuần này tớ có việc để về nhà một chút.
_ Hể? Cậu cần lấy gì sao?
_ Cũng gần như vậy, với cả tớ phải mang quà về cho ba mẹ nữa.
_ Hmm~ vậy tớ đi cùng được chứ?
_ Eh?
_ Không được?
_ Không phải là không được, nhưng sao đột nhiên vậy.
_ Tất nhiên là về thăm quê với cô chú rồi. Cũng đã khá lâu kể từ khi tớ chuyển nhà đến đây rồi còn gì.
_ Cũng phải nhỉ? Được rồi, tớ sẽ gọi nói với họ rằng hôm đó cậu cũng sẽ về.
_ Nhờ cậu nhé AZki.
_ Không có gì đâu.
Nói rồi, AZki bắt đầu gọi cho ba mẹ mình ở dưới quê. Nếu cô nhớ không nhầm thì tối hôm đó họ có việc ra ngoài nên mới phải gặp tai nạn. Chỉ cần có thể ngăn chặn được việc họ đi khỏi nhà thì họ sẽ được an toàn.
Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy thắc mắc vì không rõ lí do tại sao họ lại ra ngoài. Có vẻ như đó là một chuyện khá gấp gáp nên họ mới không chú ý xung quanh như vậy. Cuối cùng đã có chuyện gì chứ?
Mà thôi kệ đi, đến đó thì cô sẽ biết được lí do mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com