Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở Hà x Trần Thiên Phàm

skibidi dom dom yes yes

Ad trả đơn

Bối cảnh:giam cầm vì yêu(kiểu cả hai người cùng có tình cảm,chỉ thể hiện sai cách)

Đề cập tới :tự làm tổn thương,đa nhân cách

Top dâm đãng x bot ngây thơ

OKE,ANH XIN LỖI NHƯNG TÍNH ANH KHÓ NGƯỢC NHẸ LẮM BÉ OIII!!

------------------------------------------
-Em có thương ta không..?

-Sở Huynh hỏi ngốc thật..em thương huynh mà?

-Ừm

-Vậy huynh..thả em ra nhé?

Thiếu niên tóc xanh vừa xoa đầu nam nhân tóc đen,vừa quặp chân ôm eo người đó,dưới chân thiếu niên nọ là dây xích đen xích chặt vào thành giường,nhưng khác với kiểu giam cầm thông thường,căn phòng của hai người ấm áp lạ kì..thứ duy nhất không ăn khớp là vài vết thương trên người Thiên Phàm và chiếc dây xích đó

-Huynh không-

-Em hiểu rồi,đừng đánh em nữa là được

-lúc đó huynh mất kiểm soát..huynh..

-Bệnh đa nhân cách không dễ với huynh,em biết huynh không cố ý..đừng buồn

.

.

.

Sở Hà..à không,phải gọi là con quỷ trong người gã đè Thiên Phàm xuống giường,mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi kia,tay luồn xuống vòng keo kia bóp bóp,anh quen rồi,cũng biết cách cảm hóa hắn,chỉ là hắn vẫn chưa hoàn toàn tin anh,anh đơn giản ôm cổ hằn,mắt trùng xuống,cảm giác hơi đau,hắn nhả đôi môi đào hồng kia ra,xoa xoa mặt anh

-Ta làm em đau?Hửm~?

-Hơi hơi..

-Dừng không?

-Tiếp tục..huynh chưa thỏa mãn nhỉ?nhanh đi..

-Ngoan~

Hắn nhanh chóng cởi đồ anh ra,đưa hai ngón tay đâm vào hậu huyệt anh,anh cắn môi nhẹ rên rỉ thì hắn cười lạnh,khẽ động bên trong nơi chật chội đó

-nhẹ..nhẹ..

-nhưng ta không muốn~

-Ugh..mạnh chút cũng được..

Anh một lần nữa ngây thơ tin lời hắn,tin..tin..tin mãi rồi cũng như không

.

.

.

.

.

-Ugh..ahh!S-Sở huynh..hức...ahh~,nhanh quá..ặc..tha em với..l-lần cuối thôi..ahhhh!!~,nhé..?

-Em yếu..huynh chưa muốn

Hắn mạnh bạo đâm rút côn thịt của mình liên hồi trong anh,nắm đầu anh mà thúc mạnh,tay kia nắm chặt hông anh mà đâm,mỗi cú thúc đều như muốn đâm thủng dạ dày anh,đau xé ruột,có lẽ còn chút tình thương và tình yêu cho anh,hắn thực sự chỉ đâm mạnh thêm một cái,cả hai người cùng xuất ra,hắn ôm người anh,hôn nhẹ môi anh rồi rút côn thịt kia ra sau đó đặt anh xuống giường,nhưng ngay cả thế,em vẫn lết tấm thân tàn tạ của mình đi lấy băng gạc

-huynh lại tự rạch tay à..?

-kệ ta,em không cần quan tâm

-em lo..

-yêu ta?

-ừm..

Anh một lần nữa cưng chiều vuốt ve hắn,ôm hắn xuống giường,mặc vài vết thương nhỏ,anh thấy hai người hạnh phúc lắm..hắn cũng vậy..hắn không biết bày tỏ,hắn toàn làm anh tin xong làm anh thất vọng..hắn cũng thương anh..hắn..hắn yêu anh..

-Ta yêu em..

-Em cũng yêu huynh..ngủ nhé?đừng trốn đi rạch tay lúc em ngủ được không

-...

-hứa đi..

-hứa

-ân!

Hai bóng dáng của đôi tình nhân cứ thế quấn lấy nhau,điều đặc biệt là dây xích trên chân anh từ lúc nào đã được tháo khỏi chân và quẳng ra chỗ khác..liệu đây là tình yêu..hay một cú lừa mới?Thiên Phàm không quan tâm,anh hạnh phúc,hắn vui,đủ rồi

.

.

.

.

.

Hoàn 

Bút kí:韩禄图

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com