Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một ngày mới lại bắt đầu, những người nông dân đã bắt đầu thức giấc chuẩn bị cho mùa vụ sắp tới, họ cũng săn bắn thú vật hay hái thảo dược trong rừng về cho gia đình, nhưng có một quy tắc mà ai cũng phải tuân theo là không được vào rừng vào đêm tối bởi đó là thời gian của Nữ thần mặt trăng Artemis cùng đoàn thị nữ săn bắn. Nàng khác với người anh trai Apollo đa tình lắm tài luôn bon chen vào những chuyện thế gian của mình, Artemis là nữ thần đồng trinh không bao giờ động lòng trước người đàn ông phàm trần nào vì không một ai xứng đáng nàng, cũng không một ai đủ tài năng để nói chuyện tình ái với nàng. Nhưng điều đó đang dần thay đổi.... Oh các bạn đang thắc mắc rằng tên đàn ông nào may mắn đến thế à. Chà nói sao nhỉ, thôi thì chúng ta hãy ghé thăm đến nơi ở của nàng để biết được người nào đã chạm được đến trái tim băng giá của Nữ thần mặt trăng nhé.

Vào khu rừng Salot ta dễ dàng bắt gặp được những loài thú gặm cỏ đang thong thả thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình, một vài con thì tắm những tia nắng ấm áp sưởi ấm mình, những chú chim hót vang lên chào ngày mới, một khung cảnh thật đẹp đẽ, tươi sáng. Vào sâu hơn trong khu rừng những cái cây to vươn mình đón nắng, xuất hiện những loài thảo mộc quý hiếm khiến các dược sư phải thèm thuồng, không khí tươi mát trong lành của thiên nhiên thật thoải mái.

Ài lại lạc đề rồi.....tới một khoảng trống của khu rừng ta bắt gặp một cảnh tượng kì lạ, dưới gốc cây cổ thụ một người con gái đang nằm ngủ, nàng có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp trải dài đến lưng nàng, vẻ đẹp của nàng thật sắc sảo nhưng cũng đầy sự băng giá làm ta cảm nhận được sự xa cách và lạnh lùng của nàng, bên cạnh nàng là cây cung bạc lấp lánh, thân cung được khắc những kí tự cổ xưa không ai có thể biết được, xung quanh nàng là những con sói trắng như tuyết, chúng đang nghỉ ngơi cũng như đang bảo vệ nàng, trong đó có con sói trắng lớn gấp đôi những con còn lại không khó nhận ra nó là con đầu đàn bởi kí tự kì lạ trên trán và nó nằm gần nàng nhất.

Giới thiệu dài dòng vậy chắc các bạn cũng biết đây là ai rồi nhỉ. Nàng là Nữ thần mặt trăng Artemis, xem ra nàng vẫn còn mệt vì buổi săn tối qua nên còn ngủ li bì tới giờ. Bỗng có một tiên nữ Dryad xinh đẹp nhưng không thể sánh bằng nàng, quỳ xuống đánh thức nàng khỏi giấc mộng đẹp:

 
  - Xin hãy thức giấc vầng trăng sáng dịu hiền của thế gian.

Artemis hơi lay động rồi từ từ ngồi dậy, con sói trắng đầu đàn bước đến phía sau đến nàng ngồi dựa vào mình, Artemis cất tiếng :

   - Có chuyện gì sao, Diris?

Ôi hỡi thần Zeus vĩ đại, hãy lắng nghe giọng nàng đi, nó như là một làn gió mát, như điệu ru của mẹ, mềm mại như chăn ấm, cũng tựa như tiếng nói của thiên nhiên khiến bao người say đắm.

  - Thưa, nữ thần Athena đang đợi người ở bìa rừng, nói là có việc quan trọng cần tìm đến người.

  - Athena đến tìm ta!

Artemis ngạc nhiên ngồi phắt dậy trên gương mặt buốt giá ấy là sự ngỡ ngàng nhưng cũng ẩn chứa niềm vui sâu kín thể hiện trong đôi mắt saphire ấy, nàng bình tĩnh khôi phục lại sự lạnh lùng trong giọng nói của mình nhưng đã dịu đi rất nhiều:

 
  - Ngươi hãy tiếp đón nàng, ta chuẩn bị chút rồi sẽ đến ngay.

 
  - Vâng, thưa nữ thần.

Tiên nữ Diris không nghi ngờ liền tuân mệnh rồi biến mất, thông báo lời của Artemis cho Athena biết. Cô và đoàn thị nữ biết sự thân thiết giữa hai người nên không suy nghĩ nhiều nhưng nàng tiên nữ Dryad ơi nàng không biết rằng Nữ thần mặt trăng của nàng đã rung động trước Nữ thần chiến tranh oai hùng, thật muốn thấy vẻ mặt của nàng khi biết tin này sẽ ra sao đây, chắc sẽ thú vị lắm.

Quay lại với nữ thần Artemis giờ nàng đang rất vui mừng vì Athena đến tìm mình, phải biết rằng tuy họ hay đi săn bắn với nhau nhưng đều là do Artemis chủ động mời nếu không Athena sẽ mãi vùi mình trong đống giấy tờ của Olympus mất, nhất là khi thời gian này lượng công việc tăng lên khiến Athena không còn thời gian gặp nàng như trước nữa, điều này làm nàng rất phiền lòng tuy không thể hiện ra mặt nhưng những thị nữ của nàng vẫn biết vì khí lạnh của nàng đã tràn ra khi có lần Athena từ chối đi với nàng vì bận việc, nên giờ khi Athena đến tìm nàng dù là vì công việc thì nàng vẫn rất vui.

Artemis đến bên bờ hồ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, gương mặt ửng đỏ thì thầm tên người yêu:

 
  - Athena.....

Nữ thần chiến tranh Athena đang đợi Artemis khi nhận được thông báo của nàng, ngài cũng gật đầu ngồi dựa vào gốc nhắm mắt lại, nguyên nhân ngài tới đây phần vì cần tìm những nguyên liệu cho bữa tiệc giữa các thần của nữ thần Hera việc này thật ra là của Zeus nhưng chúa tể các vị thần lại đùn đẩy sang cho ngài nên giờ ngài phải lặn lội khắp nơi tìm những nguyên liệu hiếm có cho Hera, và cũng lâu rồi ngài không đến chơi với Artemis nên nhân dịp lần này rủ nàng cùng đi với mình nếu quá muộn thì mời nàng đến đền thờ Chiến tranh nghỉ ngơi, " Điều đó cũng không quá tệ " Athena thầm nghĩ.

Diris ở bên cạnh nhìn Nữ thần chiến tranh đến cô cũng phải thừa nhận rằng Athena rất có sức hút với tất cả, với người phàm họ kính nể ngài dành cho ngài tất cả lời lẽ tốt đẹp nhất trên thế gian, các anh hùng phải cúi đầu thần phục tình nguyện làm môn đồ của ngài, là đứa con cưng của thần Zeus, người có quyền lực nhất Olympus chỉ đứng sau Zeus và Hera. Diris suy nghĩ đến xuất thần may là Athena không để ý không thì cô không biết mặt mũi mình để đâu nữa.

Bỗng giọng nói của Artemis cất lên đánh thức họ khỏi những suy nghĩ của riêng mình.

  - Athena chờ ta có lâu không.

  - Không, được chờ mỹ nhân bao lâu cũng xứng đáng.

Athena cười nhẹ nhìn Artemis nói câu đầy mùi tán tỉnh, xem ra làm việc quá lâu cho thần Zeus khiến ngài bị nhiễm một ít cách nói không đứng đắn của cha ngài rồi đấy Athena à.

 
  - Gì.. Gì chứ, ngươi học được cách nói thế ở đâu?

Artemis đỏ mặt lắp bắp nói, Athena của nàng từ bao giờ lại lưu manh thế này, thật là....làm nàng có chút không thích ứng. Tiên nữ Diris thì đã lui xuống để không gian cho hai nữ thần trò chuyện nếu cô còn ở đây thì sẽ rất ngạc nhiên vì biểu hiện này của Artemis, ài thế này nàng đã thực sự rung động trước Athena mất rồi, Aphrodite chắc chắn sẽ không vui vì chuyện này đâu.

  - Ta tới đây để rủ ngươi đi với ta một chuyến, ngươi không bận gì thì chúng ta liền đi.

Athena tiến lại gần Artemis sửa lại mái tóc hơi rối của nàng vừa nói lại nguyên nhân mình đến đây, Artemis gật gù hiểu nữ thần Hera luôn rất cầu toàn nên việc này đúng là có chút rắc rối, nghĩ đến việc Athena không chỉ vì công việc mà còn vì mình mà đến thì nàng vui đến mức không nhịn được cười thật tươi.

  - Nhớ ta lắm sao mà cười tươi thế cô bé.

Athena trêu chọc nói, sự lạnh lùng điềm đạm thường ngày của ngài đi đâu hết rồi Nữ thần chiến tranh.

  - Ai..ai thèm nhớ ngươi chứ.

  - Khoan đã sao ngươi dám nói ta là cô bé chứ đồ ngốc.

Artemis tức tối kêu lên.

  - Thì ngươi nhỏ con hơn ta, yếu hơn ta, chẳng phải mỗi lần thi đấu ta đều thắng ngươi sao.

  - Không phải là do ta nhường ngươi thôi.

  - Oh, vậy ta phải đa tạ mỹ nhân đã nhường ta rồi.

  - Ngươi không đứng đắn ta không chơi với ngươi nữa, không để ý ngươi nữa ta đi đây.

Artemis thở phì phò gương mặt đỏ au lên trông rất đáng yêu khiến Athena chỉ muốn chọc nữa nhưng thấy Artemis toan bỏ đi thì ngài đã nhanh tay hơn, chạy tới bế Artemis bay đi khiến nàng hoảng hốt ôm cổ ngài đến khi định thần lại thì thấy gương mặt tươi rói của Athena mà thẹn quá cắn vào cổ ngài rồi nhét mặt vào ngực ngài không chịu nhìn mặt.

  - Ui sao ngươi cắn ta.

  - Ai biểu ngươi chọc ta.

Artemis đáp lại trong khi đầu vẫn còn trong ngực Athena khiến ngài phải hung hăng với nàng.

  - Nhìn ta, không thì ta thả ngươi xuống.

  - Athena ngươi hung hăng với ta, Athena.

Nữ thần mặt trăng uất ức ngước mặt lên nói làm cho ngài giật mình liền nhẹ giọng hống bé con trong lòng mình:

  - Ngoan, không khóc không khóc, khi nào xong việc thì chúng ta về đền thờ Chiến tranh nghỉ ngơi mấy ngày được không.

  - Thật sao, ngươi không gạt ta.

  - Ừ, ta sao phải gạt ngươi. Ta nhớ ngươi lắm Artemis.

  - Ta cũng rất nhớ ngươi Athena.

Athena cười vì cuối cùng cũng dỗ được cô bé mít ướt này mà không biết rằng những cảm xúc này của Artemis chỉ dành cho mình ngài thấy.

Athena hôn nhẹ lên mũi Artemis rồi nói:

  - Ngủ chút đi khi nào tới ta sẽ gọi ngươi.

  - Ưm.

Artemis rất ngoan gật đầu rồi cũng nhắm mắt lại ngủ, tay còn không quên ôm chặt lấy cổ Athena. Athena thấy vậy cũng ôm chặt lấy nàng, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng mà chính ngài cũng không biết.

____________________________________________________________________________

  Chương này ta thấy Athena và Artemis rất thương nhau,nhưng " thương" của Athena là kiểu tình cảm chị em thông thường chứ chưa nhận ra tình cảm của Artemis dành cho mình, cũng như Aphrodite, Artemis sẽ cần thời gian để thổ lộ cho Athena biết nhưng đoạn đường của nàng chắc chắn là thuận lợi hơn Nữ thần tình yêu rất nhiều. Về Athena thì giải thích là thiên vị Artemis hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ, mong mọi người nhận xét văn phong của mình để cách viết của mình hoàn thiện hơn, một lần nữa xin cảm ơn 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com