Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: đường tới trường

Đồng Hân Ninh mặc đồng phục học sinh cùng áo khoác rộng, nàng để Severus vào áo khoác cho thầy ló đầu ra rồi kéo khóa lại.

"Don't you have a more suitable position?" (Cô còn vị trí nào thích hơn hơn không?") Severus bất lực lên tiếng.

"I can't put you in my bag like other things. And I almost, have to use both hands and feet, to control the bike, I can't hug you in my hand." Cô bé lấy vẻ mặt cực kỳ vô tội trả lời. (ta không thể để ngài vào cặp như những món đồ khác được. Mà chút nữa ta còn phải dùng cả 2 tay 2 chân điều khiển xe đạp, không thể ôm ngài trên tay được)

"you'd rather put me in your bag. Really, i don't mind." Severus yếu ớt đề nghị, hắn còn có thể cảm nhận được đầu và lưng hắn đang áp lên bộ ngực không được to lắm của cô nàng, nhưng nọc độc mà hắn tốn công dội lên đầu cô nương này từ nãy giờ hoàn toàn không xi nhê gì. ( Cô có thể để ta trong cặp. Thật sự ta không phiền đâu.)

"No, you are not an object, you are my treasure. Not to mention there are a lot of books, and miscellaneous, things in my backpack, you won't be comfortable in there." (Không được, ngài không phải đồ vật, ngài là bảo bối của ta. chưa kể trong balo của ta rất nhiều sách vở và đồ linh tinh, ngài ở trong đó không thoải mái.)

Đồng Hân Ninh đeo balo lên lưng, hét lên với nữ nhân đang trong bếp "mama, con đi học" rồi phi lên xe và phóng đi luôn, mặc cho nữ nhân kêu "ăn sáng đàng hoàng cho ta..."

Nhưng bà thấy đĩa bánh bao và nguyên bình nước trống trơn, bà lập tức biết là con ranh này của bà nuốt trọng 3 cái bánh bao mắc nghẹn nên uống cả bình cho trôi. Bà thở dài rồi biết thế quái nào giữa đường cũng mắc đái cho do nốc nhiều nước quá cho coi.

Dự đoán của mẫu thân đại nhân không hề sai. Xe đạp phóng gần tới cổng trường thì cô nàng đã són tiểu rồi. Đồng Hân Ninh tăng tốc lên.

Rồi, ẦM...

Hai đứa tông nhau trước cổng trường. Đồng Hân Ninh theo bản năng một tay ôm đầu Severus, tay kia chống xuống đất. Người kia thì dùng cả hai tay chắn trước đầu và ngực. Lực va chạm khá mạnh nên cả hai đứa đều văng trên đất tiếng 'cốp' rõ to.

Severus vẫn an toàn trong vòng tay mảnh mai mà ấm áp, hắn nghe thấy họ Đồng thì thầm "Severus. Ta nhất định không thể để ngài bị thương."

Vì vụ tai nạn giao thông diễn ra đột ngột nên mọi người đơ ra nhìn, hiện trường im phăng phắc. Lát sau mới có người châu đầu ghé tai nhìn hai đứa đang nằm trên đất nhưng không ai trong số họ có ý định đến giúp đỡ người bị nạn, chỉ có duy nhất ông chú bán bánh bao nóng bên đường tới gần đỡ Đồng Hân Ninh đang bay mất não lên, còn người gặp nạn kia thì tự biết đứng dậy trước rồi.

Cô nương kia quát mắt nhìn Đồng Hân Ninh nhưng thấy họ Đồng còn đang ngơ ngác, tức giận chưa kịp lên thì không lên nữa, chỉ nói: "Còn sống thì tự lo đi." Rồi dựng xe đạp của mình lên xem xét thấy không bị hỏng ngoại trừ có thêm vài vết trầy mới chồng lên đống vết trầy cũ thì kệ luôn và đẩy xe vào bãi giữ xe trong trường.

Đồng Hân Ninh phản ứng chậm, người ta đi mất, nó mới từ từ đứng dậy mỉm cười cảm ơn ông chú rồi tự dựng xe đạp đẩy vào trường.

Đồng Hân Ninh giờ mới bắt đầu nóng nảy vừa chửi thầm vừa chạy vèo vào nhà vệ sinh gần nhất để giải quyết nỗi buồn, thật may là bàng quang tốt để mà nhịn không cho nước tiểu bắn ra ngoài vì vụ va chạm đau điếng lúc nãy.

Vào buồng vệ sinh, Đồng Hân Ninh đóng ầm cửa rồi kéo quần ngồi phịch lên bàn cầu. Tiếng nước chảy róc rách giã lên lớp sứ trắng vang bên tai Severus cộng thêm một tràng chửi bới thô tục nhức cả đầu, hắn quát nhẹ "Im ngay. Nín hết."

Đồng Hân Ninh sau khi hết đau, hết mắc đái thì não hoạt động trở lại với tốc độ vận hành gần như bình thường, nó thắc mắc hỏi "Professor Snape, I haven't said anything yet." (Snape giáo thụ, ta đã nói gì đâu)

Rồi cả hai nhận ra, đúng là nó không hề nói ra miệng cái gì cả.

Đồng Hân Ninh: "ngài có thể đọc suy nghĩ của ta á? như vậy rất tiện nha"

Severus mỉa mai: "nếu ngươi còn có nhận thức thông thường và có cái gọi là trí não thì nên biết việc bị đọc ý nghĩ là không an toàn. Và ngươi là nữ giới, giải quyết vấn đề cá nhân khi có một phái nam bên cạnh là không phù hợp."

Đồng Hân Ninh vui vẻ: "không sao nha, ngài cứ đọc thoải mái, ta tin tưởng ngài không hại ta. Với lại, ta cũng đọc được ngài đang nghĩ gì, này là tâm linh tương thông, là hai chiều có qua có lại nha. Nhờ vậy mà không có bất đồng ngôn ngữ. Góc nhìn của ngài thì chỉ thấy cánh cửa chứ không thấy ta cởi quần, càng không nhìn thấy bộ phận riêng tư của ta."

Severus: "ngươi cưỡng từ đoạt lý như thế thì ta còn có thể nói gì, nói ngươi mặt dày quá hả? Mà ngươi lấy đâu ra tự tin là ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi? Lấy niềm tin bất diệt từ sự vô tri không thể nào cứu vãn nổi của ngươi?"

Đồng Hân Ninh: "đúng rồi á. Ngài không hổ là song diện gián điệp, tâm tư mẫn tiệp, trí tuệ vô song. Mới đó mà nắm rõ ta như lòng bàn tay."

Severus: *Mỹ nam câm nín*

Chuông reo vào lớp, Đồng Hân Ninh bắt đầu chạy việt dã phi các dãy hành lang và vườn cây để vào lớp trước giáo viên.

Thật xui thay, chủ nhiệm của nó còn không tới 10 bước là vào cửa lớp. Nhưng may thay, còn đường cửa sổ để đu vào.

Họ Đồng vút qua sau lưng giáo viên, quẹo phải, mở phang cửa sổ cuối lớp và nhảy ào vô.

Triệu chủ nhiệm từ tốn mở cửa, thấy bạn học Đồng còn đứng ngơ ngác cuối lớp với cửa sổ còn mở. Bà ta nói: "đừng mơ nữa, hoàng tử hắc ám của ngươi không đứng ngoài đó rước ngươi lên xe hoa đâu. Lắp hộ cái não vô đầu và về chỗ dùm ta."

Bạn học Đồng lập tức cun cút về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com