Quá trình của t với thầy Snape như một chum rượu.
Thanh xuân vô ưu vô lo quen biết Severus, chú ý đến thầy . T đọc qua 3 lần nhưng không nhận thức bản thân thích thầy. T qua bao nhân sinh khác nhau, nhìn các nhân vật tốt xấu có đủ cũng không nhận ra t vô thức tìm kiếm hình bóng của ngài qua rất nhiều tiểu thuyết.
Trải qua 10 mùa xuân, qua năm rộng tháng dài, mọi thứ luân chuyển, t bị buộc phải lớn lên, t không thể là thiếu nữ ngu dại chỉ biết ỷ lại thái hậu như năm xưa. T trở thành người gánh vác kinh tế cả nhà thay cho thái hậu. Ta kinh qua ấm lạnh nhân gian. T phải biết nhiều thứ mà trước đây ta luôn trốn tránh.
Lúc t mở Hp lần 4, như mở giấy phong chum rượu năm đó t vô tình chôn trong tim, hương thơm thoang thoảng, hương vị cay ấm say lòng. T mới biết rằng t thích ngài thật nhiều thật lâu. T mới hiểu rằng t mãi không quên được ngài.
Cảm ơn ngài, giáo sư Severus Snape, vô thanh vô thức dạy t dũng cảm bước đi, dạy t phải động não nhiều hơn cảm tính ít lại, dạy t chịu trách nhiệm, dạy t phải biết đối mặt kẻ xấu, chống đỡ cho trái tim t không khô cứng, chống đỡ cho t không gục ngã.
Tựa như câu hát:
Bởi vì đúng lúc gặp gỡ người,
Mới lưu lại ký ức thật tươi đẹp.
Gió thổi, hoa rơi, lệ như mưa,
Bởi vì không muốn chia xa.
Bởi vì đúng lúc gặp gỡ người,
Lưu lại mười năm chờ đợi.
Nếu như có gặp lại người,
Ta nghĩ rằng ta sẽ nhớ lại người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com