Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Rowoon à.... Rowoon...."

"Á đau." Inseong khẽ gõ lên đầu chàng trai đang hồn lìa khỏi xác, tung tăng ngoài nắng vàng tươi roi rói

"Em làm gì mà anh gọi nãy giờ không nghe?"

"Em đang suy nghĩ vài việc thôi?"

"Việc gì vậy? Có quan trọng lắm không? Nhìn em buồn buồn.'

"Làm gì có. Anh nghĩ đâu không?'

"Đừng giấu nữa. Anh quen em lâu rồi mà. Nhìn thôi anh cũng biết em đang gặp chuyện gì đấy."

"Không có gì đâu mà. Anh đừng lo cho em." Rowoon đứng lên bỏ đi.

"À thì ra là chuyện này." Inseong khẽ mỉm cười

"Rowoon đâu rồi Dawon?" Inseong chạy ra phòng khách hỏi Dawon đang ngồi cãi nhau ì xèo với Chani để giành cái remote TV.

"Lúc nãy em thấy em ấy đi ra ngoài rồi nhưng không nói đi đâu. Trả đây coi. Anh đang coi mà."

"Chương trình này anh coi bao nhiêu lần rồi. Trả đây cho em." Chani giựt lại cái remote

"Hai cái đứa này.... thật là...." Inseong lắc đầu bất lực trước hai đứa trẻ to xác này.

"Anh ra ngoài chút nha."

"Nhớ mua kem nha Inseong hyung" Dawon hét lên

"Gà nữa nha anh." Chani đời nào chịu thua Dawon. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà.

"Nè nhóc con."

"Inseong hyung? Sao anh biết em ở đây?"

"Anh đi dép trong bụng em mà, nhóc con."

"Đã bảo đừng gọi em là nhóc con. Em lớn rồi."

"Phải rồi. Phải rồi. Em của anh lớn thật rồi mà."

"Em còn cao hơn anh nữa."

"Thôi đi. Đừng chạm vào nỗi đau của anh."

"Haha."

"Cười cái gì mà cười. Đập cho một phát giờ.

"Em giỡn thôi mà."

"Đừng quan tâm tới những gì người ta nói."

"Hả? Anh nói gì vậy?"

"Anh biết em gặp chuyện gì rồi."

"Sao anh biết?"

"Lúc nãy em bỏ ra khỏi phòng, anh có nhìn qua màn hình laptop của em. Anh xin lỗi nhé."

"Em không nên lấn sân qua làm diễn viên phải không anh?"

"Xàm quá tên nhóc này. Chưa thử sao biết là không nên?"

"Họ nói em chỉ là idol không hề có kĩ năng diễn xuất vậy mà lại tham gia trong một bộ phim nổi tiếng như thế này. Họ nói em không xứng."

"Còn em, em thấy mình có xứng không?"

"Em cũng không biết nữa."

"Vậy thì thử đi rồi sẽ biết."

"Nhưng em sợ..."

"Sợ cái gì cơ chứ?"

"Họ ném đá em cũng được, nhưng em không muốn họ ném đá các thành viên của em."

"Khờ quá. Chúng ta là anh em mà."

"Lỡ mọi người bị tổn thương thì sao?"

"Thì thôi."

"Đừng giỡn mà."

"Haha. Anh xin lỗi. Em có biết là nếu một mình chịu thì sẽ thấy đau. Còn nếu cùng nhau chịu thì chỉ như kiến cắn thôi đó. Việc em cần làm là cố gắng hết sức để chứng minh cho họ thấy là em sẽ làm được."

"Nhưng em không biết gì về diễn xuất."

"Không biết thì học. Mình đâu phải là thần thánh đâu mà sinh ra đã giỏi."

"Nếu em diễn tốt thì sẽ có thêm nhiều người biết tới nhóm mình phải không anh?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy em phải cố gắng mới được. Em mà làm tốt thì mọi người sẽ không còn ghét em. Nếu hên hơn nữa thì nhóm mình có thêm nhiều fans. Lúc đó chắc vui lắm ha."

"Quá vui luôn đó chứ.

"Haha. Cám ơn anh nha."

"Cám ơn gì chứ. Diễn tốt thì phải mang cát-xê về mua gà cho anh ăn đó."

"Cái đó thì phải nghĩ lại rồi."

"Tên nhóc keo kiệt."

"Haha."

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi mua gà cho Chani với kem cho Dawon, chứ về tay không bọn nó lại hét ầm ĩ lên nữa."

"Vậy mau đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com