Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn trưa (part 2)

*Tiếp tục câu truyện lần trước.

Và vấn đề nghiêm trọng đầu tiên trong buổi trưa (sau việc cà ri "ngon chết người" của Hiei) là việc Mamiya xin nghỉ.
-Chết tiệt! Sao anh lại quên mất rằng mình đã cho Mamiya nghỉ hôm nay nhỉ? Đành phải tự nấu vậy. Hibiki, đi gọi Housho cho anh. Khẩn chương lên!!
  -Rõ. (Hibiki)

Tuy tôi khá tự tin về khoản nấu ăn, nhưng nếu thiếu Housho thì sẽ chả đâu và đâu cả (tất nhiên rồi, tính tôi đã lười, lại còn một trăm cái đầu, không tính má Akagi ra thì tôi nấu sao đủ).
  -À quên, nếu được thì em gọi luôn cả Hiei tới nh...

Tôi được "ăn" cái gì đó rất cứng, có mùi sắt bị cháy trước khi kịp kết thúc câu và bất tỉnh ngay sau đó.

*Một lúc lâu sau...

Có mùi gì đó rất thân thuộc xộc vào mũi khi tôi đang lơ mơ tỉnh lại.
  -Mùi này là...

Đúng rồi, làm sao tôi có thể quên được mùi này.
-ĐỰU MÁ!! AI ĐỂ BÁT CÀ RI CỦA HIEI Ở ĐÂY THẾ HẢ?!! TÍNH GIẾT NGƯỜI À?!

Đúng vậy, đó là mùi cà ri chết chóc của Hiei...
-A, anh tỉnh rồi. (Yuubari)

Yuubari đang ngồi gần đó, mặt đeo mặt nạ phòng độc for a reason..
-YUUBARI!! GIẢI THÍCH CHO ANH XEM TẠI SAO CÀ RI CỦA HIEI LẠI Ở ĐÂY?!
-Đừng hỏi em, hỏi Inazuma ấy. Hôm kia em đang ngồi bảo trì đồ của Taiho thì thấy mấy nhóc Desdiv6 chạy vào, kêu là anh đang nằm bất tỉnh ở đấy.
-ANH BẤT TỈNH HAI NGÀY RỒI?!
-Đúng vậy. Hỏi tại sao thì biết rằng vì lúc đó anh kêu Hibiki gọi Hiei tới nấu ăn nên do một phút vô tình mà ẻm đã cầm cái chảo gần đó phang vào mặt anh... (Yuubari)
-NANI DAFUQ?!
-Anh vặn nhỏ volume hộ em cái... Có cần gào lên như thế không?... (Yuubari)
-LÀM ƠN BỎ ĐĨA CÀ RI CÁI!! ĐỐI XỬ NGƯỜI BỆNH THẾ À?!
-Rồi rồi -_- (Yuubari)

Yuubari nói với giọng chán nản , với lấy cái kẹp gần đó và mang đĩa cà ri đi.
-Mà gọi Inazuma tới hộ, anh có chuyện cần nói.
-Rồi rồi, anh cứ nằm nghỉ đi. Thương kiểu quái gì mà ngất hai ngày dậy xong như vừa ở trại ra ấy... (Yuubari)
-Cái...

Và ẻm đóng cửa trước khi tôi kịp nói hết câu.
-Haizz, mấy đứa có thể thật lòng quan tâm tới thằng đô đốc này được không vậy...

Tôi thở dài. Một lúc sau, cánh của mở ra. Inazuma bước vào.
-Hawawa... E..em xin lỗi. E...em c...chỉ. (Inazuma)

Inazuma mếu máo nói, cute vái!! Từ từ đã... Tỉnh lại ngay không anh "Cảnh" xông vào bây giờ.
-Không có gì, anh chỉ định nói rằng hôm đấy anh đùa thôi. Gieo gì gặt nấy mà. *ha ha

Nô nồ, thực ra trong đầu tôi định nói Inazuma một trận, nhưng nhìn cái cử chỉ dễ thương như thế thì ai nỡ mắng?
  *SFX: Bụng réo
  -......
  -...... (Inazuma)

Cái situation kiểu éo gì đây hả trời?!
  -Hawawa...Chắc anh đói rồi đúng không? May quá em vừa làm xong ít cơm nắm. Anh ăn không? (Inazuma)
  -Ồ tốt quá, anh cảm ơn. Mời cả nhà.
Tôi nhận miếng cơm nắm của Inazuma và cắn một miếng rất to. Ôi! Cái cảm giác so deep này... Ngon quá má ơi!!
  -Cơm nắm rất ngon, Inazuma. Ai dạy em đấy?
-Housho-san đấy ạ. (Inazuma)

Thảo nào, ngoài Hiei ra thì bất cứ ai được Housho dạy nấu ăn thì đồ của người ấy có thể đem ra bán cho các cảng khác mà không cần giấy phép luôn... Ơ đm, lại nghĩ lung tung rồi.

*Sau khi ăn no xong

  -Cảm ơn em vì miếng cơm nắm, Inazuma.

Nói là một miếng nhưng thực ra tôi đã ăn hết mười miếng mặc dù ngày thường tôi chỉ ăn được có ba miếng.
  -Hawawa... Anh đừng nói thế, dù sao thì người có lỗi vẫn là em. (Inazuma)
Vẫn cái cử chỉ cute ấy *phụt máu trong tâm trí.
  -Thôi, cũng muộn rồi, em về đi không mấy chị của em lại lo.
  -Vâng. Chỉ huy mau hồi phục, em xin về ạ. (Inazuma)
Tôi gật đầu mặc dù rằng chả có gì nghiêm trọng mà cần phải hồi, thôi kệ đi. Tôi tiễn Inazuma ra khỏi nhà (cái chung cư gần cảng).
  -Yosh. Vào quẩy game xong ngủ để mai về cảng thôi. Xỉu lâu chắc mấy đứa cũng lo.

*Và một ngày lại trôi qua tại quân cảng của T-Groza

  -Khoan đã, sao kết nhanh thế? Hình như ông còn chưa giải thích lí do tại sao đĩa cà ri của Hiei lại ở cạnh giường tôi lúc tỉnh dậy mà? (Tôi trong truyện)
  -Tôi không thích kể đấy, làm gì nhau? Truyện dài rồi nên để bạn đọc tự tưởng tượng chứ. (Tôi đang viết truyện này)
  -Cái éo?! Trách nhiệm kiểu... *Bốp *Hự (Tôi trong truyện)
  -Xin lỗi mấy bạn, thằng này nó mới ăn chảo dậy nên không tỉnh táo, các bạn cứ kệ nó đi. Nhân tiện cảm ơn những bạn đã đọc đến đây. Do vài việc bận nên giờ mới ra chap mới được. Tôi mong mấy bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ tôi. Giờ xin thứ lỗi, tôi phải xử lí nốt cái thằng tôi ở trong truyện. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. (Tôi đang viết truyện này)

*END

*Upcomming chapter: Công việc thứ hai tại Grifon & Kryuger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com