chap 1
Vào một thời điểm nào đó trong tháng.Âm thanh sẽ bị biến mất trong khoảng thời gian ấy và mọi hi vọng đều sẽ không còn tác dụng.
Ở dưới thành phố nơi ánh sáng chiếu qua các khe cửa,Kobetsuji đang ngồi tại quán cà phê vào buổi sáng và cô đang chuẩn bị đi làm việc ở công sở.
Khi uống ly cà phê xong thì Kobetsuji liền trả tiền và đi tới chỗ làm.
Trên đường,cô gặp một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cổng trường,Nơi mà em cô đang học.
Kibetsuji cũng không quan tâm lắm đến chuyện ấy.
Khi tới chỗ làm,cô ngồi vào bàn làm việc của mình và khá mệt vì cô ngồi ở gần cửa sổ nên ánh sáng của mặt trời chiếu vào cô.
Khi đang ngồi làm việc được một lúc thì sếp của cô mang tất cả những hợp đồng mà cô đã hẹn từ trước đó.
(Kết quả:đã mệt giờ còn mệt thêm)
Cô bắt đầu có những suy nghĩ lệch đi so với tiêu chí của cô
Vì vậy,cô đã quyết định đi về quê và bỏ lại công việc và xin từ chức từ xếp.
Vừa ra khỏi công ty thì trời bỗng nhiên bắt đầu dần tối đi và có những hạt mưa rơi "tách tách" ở xung quanh cô.
Vì biết trước được điều đó nên cô đã mang theo một cây dù,coi như là để che mưa cho cô để cô có thể đi qua trường học để đón em gái.
Đi tới trường,thì lại thấy một người đàn đông cao lớn mặc đồ Vest màu đen đứng trước cổng trường.
Sau khi tới giờ ra về thì em cô vừa ra khỏi cổng và được người đàn ông đó hỏi thăm.
Vì tưởng là người lạ nên Kobetsuji đã tiến tới và không cho ông ấy chạm vào người em gái.
Người đàn ông kì lạ:"xin lỗi, nhưng tôi không làm gì cả"
Sau khi nghe giải thích từ em gái thì Kobetsuji đã hiểu đó là chú ruột.
Nhưng là vì 6 năm không gặp nhau nên hai người không nhận ra nhau.
Sau khi biết chuyện thì Kobetsuji đã quyết định dẫn chú ấy về nhà chơi.
Chú ấy từ dưới quê lên nên Kobetsuji đã hỏi những kiến thức cần thiết để thành một người nông dân bình thường.
Sau khi chú ấy kể thì Kobetsuji đã có rất nhiều kinh nghiệm về mặt lí thuyết,chú ấy vừa nhớ ra và hỏi Kobetsuji rằng là công việc như thế nào rồi.
Kobetsuji cũng không dám kể là mình vừa từ chức nên đã nói dối rằng là mình làm trong một công ty cao và cũng không nặng nhọc để chú mình không phải lo.
Mưa càng ngày càng to hơn và những hạt mưa càng nặng hạt.
Vì chú của cô đã nhìn thấy cô khá là lo lắng nên đã hỏi lại câu hỏi đó.Vì thấy nói dối không phải là giải pháp cho nên Kobetsuji đã kể hết mọi chuyện.
Chú ấy đã hiểu hết câu chuyện nên đã quyết định sẽ dẫn cô về quê.
Kobetsuji khá là ngại ngùng cho nên đã từ chối nhưng một hồi sau đã đồng ý cùng em gái và chú về quê hết cả mùa hè.
Nhưng chú cô đã nói rằng đây không phải chuyến tàu bình thường.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com