chap 3
Sau khi cô tỉnh lại thì cô thấy mình đang ngủ ở dưới gốc cây anh đào nở rộ trên đỉnh núi.
Cô cảm thấy lạ, vì trước khi ngất cô đã nhớ là mình vẫn đang ở trên tàu.
Cô định nhìn lại điện thoại thì cô không tìm thấy,cô bắt đầu đi tìm thì thấy cô trông như bé đi và thấy một ngôi nhà dưới chân núi.
Cô thấy căn nhà đó rất quen thuộc nhưng cô lại không nhớ gì về ký ức trước đây mà cô đã trải qua.
Cô bắt đầu đi xuống thì gặp được người bà của mình.
Cô chạy đến và ôm trọn bà vào tay mình và bà cũng nói rằng:"thôi,chúng ta về nhà thôi!".
Bà dẫn tôi đi từ đường xuống núi tới rừng tre.
Khi tới nơi thì bầu trời cũng đã chiều tà và cô bắt đầu làm việc nhà.Bà hỏi:"sao hôm nay con chăm làm việc thế?"cô liền trả lời:"dạ, không có gì đâu ạ!"
Làm việc đến tối thì cô đi lên lầu và bắt đầu học bài,khi học bài và làm bài tập xong thì cô nghe được tiếng ai đó gọi tên mình.
Khi cô nhìn xuống thì cô nhìn thấy một đám trẻ con không quá cao nên cô tưởng chúng chỉ là cấp 1 hoặc cấp 2.
Vì chúng cứ gọi tên mình hoài nên cô bắt đầu cảm thấy bực bội.
Vì thấy đêm nay là đêm trăng tròn và còn vào mùa xuân nữa chứ nên cô đã xuống bếp và nấu bánh MochiSkura.
Cô bắt đầu mời mọi người vô nhà ăn bánh và mọi người đều chắp tay và nói:"chúc mọi người ăn ngon miệng
Mọi người khi ăn vô thì khen chúng khá là ngon,cả bà cũng khá bất ngờ vì tài nấu nướng của cháu mình vượt xa cả mình.
Sau khi ăn xong thì mọi người quyết định chơi trò Hanetsuki,vì có 6 người nên sẽ chia thành ba cặp để đánh với nhau.
Trận đầu thì Kobetsuji thắng khá dễ dàng vì mọi trò của nước mình đều thành thạo hết rồi.
Cô bắt đầu nghe thấy tiếng chuông ở gần đó,thì cô thấy một buổi lễ cầu nguyện đầu năm.
Nơi đây khá là náo nhiệt và cô cũng cảm thấy khá là vui và cô bắt đầu đi cầu nguyện.
Cô thấy mọi người xếp một hàng khá là dài trải từ trong chùa đến ngoài cổng.
Trời bắt đầu đổ mưa và mọi người bắt đầu chạy vào trong chùa để trú mưa.
Mây che khuất đi vẻ đẹp tuyệt vời của trăng tròn.
Cô và bạn bè của mình bị đẩy tới đầu hàng vì quá đông người ở đó,vì vậy nên cô đã tận dụng việc này để cầu nguyện cho bà minhg được sống lâu.
Bỗng nhiên,có người trong chùa bước ra ngoài thì người đó nói gì mà cô không nghe rõ.
Xong rồi mọi người bắt đầu bầu cử gì đó mà cô không hiểu.
Quay sang nhìn các bạn thì các bạn bắt đầu bầu cử cô,cô hỏi:"Tại sao lại bầu cử tôi?"mọi người đều trả lời rằng:"do cậu hát hay nhất rồi còn gì"
Cô bắt đầu từ chối và bạn bè bắt đầu ngừng nói và bắt đầu nghe người khác hát.
Bỗng cô thấy một bóng đen nào đó rất là quen thuộc nên cô đã chạy theo bóng đen tiến sâu vào rừng.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com