Chương 2: Môi trường mới (1)
Bạn bè.
Nghe thì đơn giản nhưng lại phức tạp vô cùng.
Nếu được lựa chọn giữa một tấm vé có thể hòa đồng cùng với thật nhiều bạn bè ở ngôi trường mới với một tấm vé vắng mặt trong ba ngày đầu tiên khi nhập học mà không bị kiểm điểm.
Tôi sẽ không ngần ngại mà chỉ thẳng tay mình vào tấm vé thứ hai.
Có thể bạn nghĩ rằng việc đó là ngu ngốc, bởi nó có thể sẽ quyết định tương lai của cả một năm học của bạn. Ý tôi muốn nói ở đây là mối quan hệ bạn bè. Và nếu bạn còn là một người kiệm lời, hướng nội kiêm thêm không có đặc điểm gì nổi bật nữa thì...
Yay, xin chúc mừng! Bạn đã thành công trong việc là một kẻ cô đơn trong lớp của mình rồi đó. Tôi ghen tị với bạn đấy!
Để mà nói thì tôi là một người luôn có thể tự xoay sở được mọi việc cho riêng mình. Nói cách khác thì là một người theo chủ nghĩa độc lập. Thì đối với tôi, mối quan hệ bạn bè thân thiết, hoặc thân đến mức mà có thể gọi nhau bằng hai từ "tri kỷ" ấy là không cần thiết, là vô bổ.
Nó không khác gì thứ sẽ kéo chân Yukito này xuống tận cùng của cái miệng hố không đáy mang tên "rắc rối" và "phiền phức" không có hồi kết và điểm dừng cả.
Chia sẻ, giúp đỡ, tin tưởng, niềm vui, nỗi buồn, thư giãn,... Cơ bản thì mấy cái đó chính là yếu tố mà một tình bạn cao đẹp thường có. Ôi, thật tuyệt vời làm sao! Từ đã, có điều là chỉ khi nó tương xứng với hai từ "cao đẹp" đó thôi. Hãy thử nghĩ về phía ngược lại.
Không dài dòng lê thê như phần tích cực, đối lập với nó là phần tiêu cực này lại chỉ cần gói gọn trong hai cụm từ.
"Lợi ích" và "Lợi dụng".
Tôi sẽ cho một vài ví dụ "song hành" về mối quan hệ "Bạn-Bè" không mấy tốt đẹp này.
Họ luôn chia sẻ gánh nặng với bạn? - Vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, tận dụng hết khả năng. Sự lợi dụng lẫn nhau luôn là mối quan hệ tốt nhất nhỉ?
Họ luôn tôn trọng bạn, luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn? - Tôi chưa bao giờ nghĩ hai từ "toan tính" lại khó viết với bạn tới vậy.
Họ luôn tin tưởng bạn, luôn kéo bạn vào bất cứ việc gì mà họ cho là thú vị? - Ích kỷ, phiền phức, chiếm đoạt, luôn cho mình là đúng. Lời nói của họ luôn chứa trọng lượng của cả một ngôi sao Neutron khiến bạn không thể chối từ. Áp lực thật nhỉ?
Họ luôn có mặt cùng bạn "Say Yeah" khi bạn gặt hái được một điều gì đó, nhưng lại luôn có những lý do hết sức thuyết phục cho những lần vắng mặt bất thình lình khi mà bạn đang vướng phải một rắc rối nào đó và cần họ trợ giúp? - Tôi gọi đó là "Có phúc cùng hưởng, có họa bạn chịu". Họ chỉ quan tâm đến vật chất và lợi ích của bạn. Thật đáng buồn!
Và cuối cùng là sự ảnh hưởng của họ lên con người bạn.
Nghiêm túc nhé.
Nếu bạn "may mắn" vớ được một đứa bạn chẳng ra gì thì tốt nhất là nên thẳng tay cắt bỏ nó ngay và luôn đi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà.
Dĩ nhiên, với một tình bạn sâu đậm và bao la như biển Thái Bình Dương mà bạn tự hào. Bạn có thể chọn cách cố gắng thay đổi con người họ với nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.
Hoặc là bạn thành công với danh hiệu "Nhà Thao Túng Tâm Lý" đẳng cấp. Hoặc là thất bại và bị kéo xuống vũng bùn lầy với chức danh "Kẻ Mù Quáng" cùng với người bạn tri kỷ tuyệt vời ông mặt trời ấy.
Tuy mỉa mai nhưng nó là sự thật. Tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm bản thân mà tin vào cái thứ được gọi là "sức mạnh tình bạn" hư cấu trên phim đó đâu. Ngớ ngẩn lắm!
"Nếu chúng ta chưa từng một lần lợi dụng bạn bè của mình, chứng tỏ chúng ta không hề có một người bạn thật sự. Nếu chúng ta chưa bao giờ bị bạn bè lợi dụng, chứng tỏ chúng ta luôn là người cô đơn một mình. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có bạn bè vĩnh cửu."
Người nào mà suy nghĩ được tới vậy thì quả là sáng suốt. Vị cao nhân bí ẩn này xứng đáng nhận được giải "Nobel Triết Lý" của tôi đấy.
Có thể nó là quá đỗi tiêu cực và tàn nhẫn đối với nhiều người. Nhưng tôi thà chọn cách cô đơn còn hơn là để mình bị hai chữ "bạn bè" đó lợi dụng.
Nhưng suy cho cùng, trên thế gian vẫn có vô số những tình bạn cao thượng, đẹp đẽ và chan chứa vô vàn tình yêu thương mà không hề màng tới lợi ích và danh vọng. Họ chân thành làm bạn với bạn bằng cả tấm lòng và con tim. Một tình bạn chân thực. Không toan tính, không điều kiện.
Tôi không phủ nhận điều đó.
Nhưng là một người theo chủ nghĩa độc lập và còn có phần bi quan. Chỉ hướng về sự an toàn hoặc là những điều mà mình nắm trong lòng bàn tay hai chữ "chắc chắn". Nói không với hai từ "rủi ro". Vậy nên, tôi sẽ tiếp tục gác tạm hai từ "bạn bè" đó sang một bên trong môi trường học đường mà mình sắp sửa đặt chân vào này.
Kế hoạch và dự định của tôi trong ba năm cao trung ấy...
Tôi chưa từng nghĩ mình lại nghiêm túc và tỉ mỉ với nó vào những lúc như này tới vậy.
Ít nhất thì, tôi sẽ cố gắng hết sức để bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể ở trong lớp cũng như là ở trường. Một cái bóng vô hình vô hại-không bạn không bè. Vai trò của nó sẽ là góp ít carbon dioxide cho "hệ sinh thái" đa dạng sặc mùi thanh xuân tuổi trẻ ấy mà thôi.
Như vậy là đủ.
***
Hôm nay, thứ hai đầu tuần, ngày 10 tháng 8 năm 2022 - Ngày mà Takahashi Yukito bước chân vào môi trường cao trung sặc sỡ sắc màu thanh xuân học đường đó.
Đứng trước chiếc gương được kê dựng đứng ở trong phòng - Nơi phản chiếu hình ảnh một tên u ám nào đó với ánh mắt chán nản tuyệt đối cùng bộ dạng mới mẻ của mình. Tôi lẩm bẩm.
"Cái cà vạt ngu ngốc."
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bước ra khỏi phòng của mình. Tôi di chuyển ra phía cửa nhà, chuẩn bị cho con đường đầy chông gai trước mặt.
Giờ là 7 giờ 12 phút sáng. Những tia nắng vàng dịu nhẹ trải đầy phía góc sân trước nhà qua những ô cửa sổ kính vuông nhỏ. Tuy nhiên thì không gian rộng rãi của căn nhà bốn người sống này lại yên ắng một cách lạ thường.
Hẳn rồi, Hắc-Bạch Vô Thường hiện tại đang vắng mặt mà.
Chị Yukine đã tới trường trước đó khoảng 30 phút gì đấy để chuẩn bị cho buổi khai giảng đầu năm học dưới tư cách là hội trưởng Hội học sinh. Trông chị ấy khá là ra dáng, hơn hẳn mọi ngày. Và trước lúc đi còn không quên gửi tặng tôi vài câu dọa nạt thường ngày của chị ấy nữa. Chị Yukine cứ làm như tôi sẽ chui rúc vào một cái xó xỉnh nào đó phía sau hội trường không bằng... Nếu được thì tôi cũng muốn vậy.
Về phần con bé Yukira thì cũng như chị ấy, đều vội vã và gấp rút. Khác mỗi cái là nó có vẻ tăng động hơn mọi ngày. Sau khi làm cái bụng tội nghiệp của tôi phải gào thét thì nó cứ quấn quýt bắt tôi trưng ra cái bộ dạng nam-sinh-cao-trung của mình mãi thôi à. Tuy nhiên thì tôi mặc kệ cái ánh mắt cún con của nó luôn. Thế mà nhìn mặt con bé vẫn tươi tắn đến sợ... Đúng là đồ phù thủy!
Bước đến cửa nhà, trước mặt tôi là mẹ Yukino với trang phục công sở thanh lịch cùng mái tóc nâu hạt dẻ được cột lên gọn gàng. Bình thường thì mẹ tôi sẽ đi làm vào lúc 6 rưỡi, nhưng có vẻ hôm nay bà ấy muốn điều gì đó thì phải...
"Ôi trời! Phải chỉnh lại cà vạt sao cho ngay ngắn chứ Yukito!"
Mẹ Yukino mỉm cười vui vẻ rồi đưa tay chỉnh giúp tôi cái cà vạt màu xanh lam đậm ngu ngốc này - Thứ mà tôi vừa loay hoay lên mạng để xem cách thắt sao cho đúng.
Còn về phần vì sao tôi gọi nó là ngu ngốc ư? Cứ thử nghĩ mấy tên trẻ trâu với hai tay đút túi quần lướt qua trước mặt gái chỉ để trưng ra cái dáng vẻ ngầu lòi của hắn. Mặc dù trên thực tế thì hắn chẳng có ngầu. Nhưng với bộ đồng phục cùng chiếc cà vạt đậm chất quý ông như vậy. Nó khiến cho từ điển "lịch lãm" của tôi bị đe dọa trầm trọng... Và nó cũng áp dụng lên cả chính con người tôi hiện giờ nữa. Mặc dù là tôi chưa bao giờ đút hai tay mình vào túi quần để tỏ ra ngầu lòi làm gì cả.
Xong xuôi, mẹ Yukino nhìn tôi bằng đôi mắt có phần dịu dàng.
"Trông con rất ra dáng đó Yukito!"
"Với bộ đồng phục cỡ này thì tên con trai nào trông cũng ra dáng thôi mẹ."
"Ahaha..." Bà ấy cười khổ.
Tôi đưa mắt về phía chiếc ô tô sơn trắng đang đỗ trước sân nhà của bà ấy.
"Có việc gì mẹ muốn nói với con à? Thường thì mẹ hay đi làm sớm lắm mà."
"À, là mẹ muốn thấy đứa con trai bé bỏng của mình lần đầu mặc đồng phục cao trung ấy mà!"
Như đã nói đợt trước, tôi là một người có thể căn chỉnh chuẩn chỉ những thứ nhỏ nhặt. Về đồng phục của mình, tuy đã được đo đạc cẩn thận, nhưng hai chị em họ vẫn cứ nằng nặc ép tôi mặc chúng để xem nó có vừa không. Tôi ướm thử và kết luận rằng nó đúng như kích thước đã đo, hoàn toàn vừa vặn. Cho nên tôi đã từ chối họ vì việc đó là không cần thiết. Tôi không phải trẻ con hay búp bê thử đồ của hai con người tăng động đó đâu.
"Con không có nhảy cẫng lên và tạo dáng như chị Yukine đâu mẹ."
Chị ấy đã làm như vậy ngay khi mặc thử nó vào lần đầu khi lên cao trung đấy. Không đùa đâu.
"Ahaha, quả thật!"
Mẹ Yukino cười vui vẻ rồi tiếp tục hỏi tôi.
"À mà Yukito này! Con có muốn mẹ đưa tới trường không?"
Không hay rồi. Kế hoạch u ám của tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng. Bà ấy sẽ lại trưng ra cái dáng vẻ khẩn cầu nếu tôi từ chối mất. Phải có một lý do thật hoàn hảo...
Không quá 2 giây, tôi quay mặt lại về phía bà ấy sau khi não vừa mới nảy số tức thời.
"Thôi ạ! Như vậy thì nổi bật lắm, và hơn hết là mọi người sẽ nghĩ con là một đứa con nít mất. Giờ Yukito bé bỏng của mẹ đã là học sinh cao trung rồi đấy ạ!"
Nghe vậy, mẹ Yukino mở to mắt ngạc nhiên.
"V-vậy à! Mẹ mừng lắm!!!" Bà ấy mỉm cười hạnh phúc. Có vẻ nó hoàn toàn thuyết phục được mẹ tôi...
Phù, may mắn thật! Nếu mà bị bà ấy đưa đến tận cổng trường cùng với chiếc Mercedes hoành tráng ấy thì... Tôi nghĩ cái kế hoạch của mình sẽ tiêu tan ngay khi còn chưa đặt chân vào trường nữa.
Hai chúng tôi bước ra khỏi cửa nhà. Đứng gần phía cổng vào, tôi quay người lại chào tạm biệt bà ấy.
"Vậy con đi đây."
Mẹ Yukino nhìn tôi, giọng hiền từ.
"Ừm! Tối nay gia đình ta sẽ mở tiệc nhỏ để ăn mừng ngày ba đứa con bước chân vào năm học mới! Khai giảng vui vẻ nhé Yukito!"
"Vâng..."
Tôi ước gì vào lúc này mình có thể vui vẻ như lời bà ấy vừa nói...
***
"Miyuki, Miyuki dễ thương của mẹ xong chưa vậy!!!"
Âm thanh trong trẻo cùng với tiếng gõ cộc cộc khiến tôi khó chịu mà giật nhẹ mi mắt của mình. Nó làm tôi có chút bực bội, giọng tôi cũng vì thế mà to hơn hẳn thường ngày.
"Mẹ đừng có hét lên như vậy, và cũng thôi ngay cái trò gõ cửa đó đi. Ồn ào quá!"
Bà ấy im lặng... Hầy, mà cũng phải! Với một người năng động như mẹ tôi, tôi có thể hiểu lý do vì sao bà ấy lại sốt ruột đến mức vậy. Bà ấy luôn để ý từng li từng tí một đến tôi, đặc biệt là về vấn đề ăn mặc và trang điểm. Mẹ tôi là một người tư vấn thời trang có tiếng đó!
Sau chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ xong xuôi, đứng trước tấm gương trong phòng mình, tôi gật đầu kết luận.
"Hoàn hảo!"
Hài lòng, tôi tiến ra phía cửa phòng rồi mở nhẹ.
Tách! Âm thanh của chiếc máy ảnh vang lên cùng ánh sáng trắng ngay khi tôi vừa mới mở cửa phòng mình. Nó đến từ người phụ nữ ồn ào mang tên Ichinose Miya này - Người mà mang trên mình bộ trang phục quý phái thanh lịch màu sáng sành điệu, và đang khom người chụp từng kiểu ảnh lên tôi hiện giờ đây.
Tôi nheo mắt, cất giọng điệu phàn nàn.
"Mẹ có thôi ngay cái trò này không thì bảo?"
Tuy nhiên mặc kệ lời tôi nói, vừa chụp bà ấy vừa vẫy tay chỉ đạo.
"Quay sang phải một chút Miyuki! À, mà con nên cười tươi một chút đi chứ. Gì mà mặt mày nhăn nhó thế? Nhanh nào nhanh nào!"
Tách! Tách! Tách...Tôi sẽ phát điên lên mất!!! Cái bà mẹ nghịch ngợm này!!!
Tôi bực mình lao đến giật phăng cái máy ảnh nhỏ trên tay của bà ấy, miệng gắt gỏng.
"Bộ mẹ không nghe con nói gì hả? Có vẻ sáng nay mẹ dư thừa thời gian quá ha?"
Với một con người bận rộn mọi nơi mọi lúc như mẹ tôi, không ngoa khi nói rằng thời gian chính là kẻ thù truyền kiếp của bà ấy. Vậy mà lúc này lại rảnh đến mức bày ra cái trò này được cơ đấy.
Thấy phản ứng hơi thái quá của tôi, bà ấy rơm rớm nước mắt, giọng lắp bắp.
"Nhưng... nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Giờ con đang vội lắm, không có thời gian đùa giỡn với mẹ... được... đâu..."
C-cái ánh mắt tội nghiệp gì thế kia?
"Hức, hức... Uoaaa!!! Miyuki ác lắm! Yukino ơi!!! Tớ phải làm sao đây! Huhuhu...!" Bà ấy quỳ rụp xuống nền nhà, bật khóc nức nở, ăn vạ như đứa trẻ tiểu học.
Hầyyy... Tại sao mẹ của tôi lại không chọn nghề diễn viên điện ảnh nhỉ?
"Con nghĩ nghề kinh doanh quản lý không hợp với mẹ đâu. Mẹ sẽ trở thành người nổi tiếng nhất thế giới nếu chọn đúng nghề diễn viên của mình đấy. Mẹ biết không?"
"UOAAA!!!"
Bà ấy lại càng gào to hơn nữa... Thôi được rồi. Tôi chịu thua.
"Hầy... Của mẹ đây."
Tôi nhún vai rồi đưa cái máy ảnh cho bà ấy. Tuy nhiên thì mẹ tôi vẫn ngồi lì ở đó ăn vạ... Mệt thật chứ!
Chiều theo ý bà ấy, tôi lùi nhẹ vài bước, nghiêng người cùng nụ cười mỉm của mình.
Tách! Nhanh như chớp, bà ấy chồm người dậy lưu lại khoảnh khắc vừa rồi của tôi. Buông cái máy ảnh xuống, mẹ tôi cưới nhí nhảnh.
"Uhehe, thế mới là cục cưng đáng yêu của mẹ chứ!"
"Mẹ trẻ con quá đấy." Tôi tiến lại gần bà ấy.
"Tại lâu lắm rồi mẹ mới thấy con mặc lại đồng phục học sinh mà. Và còn là ngày đầu vào cao trung nữa, phải chụp vài bức kỷ niệm chứ Miyuki!"
Cũng phải, ba năm tôi không có mặc đồng phục rồi. Ngôi trường bên Mỹ mà tôi học trước đó, họ rất thoải mái, học sinh có thể tự do lựa chọn trang phục đến trường cho mình. Tuy vẫn có những nội quy nhất định, nhưng miễn sao là phù hợp với môi trường học đường là được. Nên việc mẹ tôi có cuống cuồng lên như vừa nãy, tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy. Chỉ là hơi bực bội khi bà ấy cứ làm quá lên như vậy thôi!
"Rồi rồi." Tôi đáp lại một cách miễn cưỡng.
Mẹ tôi mở lời vui vẻ.
"Để mẹ đưa con tới trường nhé!"
Nghe vậy, tôi nhìn bà ấy với ánh mắt ngạc nhiên.
"Mẹ không bận à?"
"Không. Bất cứ việc gì liên quan đến Miyuki bé bỏng của mẹ thì mẹ cũng ok hết á!"
Bà ấy nhìn tôi dịu dàng, giọng cũng nhẹ hẳn xuống... Thật là...
"Vậy ạ! Mà... con nghĩ mình nên đi xe buýt thì hơn. Biết đâu lại được gặp..."
Nhận ra mình vừa nói những thứ không cần thiết, miệng tôi ngừng cử động. Nhưng có điều, nó đã quá trễ với người phụ nữ sắc sảo trước mặt này.
Bà ấy híp nhẹ mắt, đưa tay gõ nhẹ cái máy ảnh lên cằm.
"Hửm...! Gì thế nhỉ? Tò mò thật nha!"
Biết rồi còn hỏi con làm quái gì thế!!!
Tôi quay nhẹ cái mặt đang dần ngày càng nóng lên của mình, giọng ấp úng.
"M-mà thôi. Con đi đây."
Dứt câu, tôi vội vã di chuyển về phía tấm cửa kính trước nhà trước khi bị con người nghịch ngợm kia trêu mình như mọi lần.
"À mà Miyuki này!"
Tôi ngừng di chuyển trong khi tay vẫn nắm lên phần tay nắm cửa kính. Bà ấy tiếp tục nói.
"Trạm xe buýt thứ hai, phía đường bên trái cách nhà chừng 600 mét, số xe là 32 ấy. Xe mà thằng bé đi sẽ tạt qua đó vào khoảng 7 rưỡi."
Thiệt tình! Rốt cuộc là mẹ tôi đã tìm hiểu chi tiết tới cỡ nào vậy... Cơ mà tí nữa thì tôi đã chọn một tuyến buýt khác cậu ta rồi...
Tôi quay người lại cùng nụ cười vô cùng biết ơn.
"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!!!"
Tách! Cùng với ánh sáng trắng chớp nhoáng, bà ấy nhắm tịt mắt trái của mình lại, gập nắm đấm lại rồi giơ lên trước ngực cùng chất giọng nhí nhảnh.
"Cố gắng lên nhé Miyuki!"
Tôi trả lời với phong thái tràn đầy tự tin.
"Vâng!!!"
***
Cao trung Osaka là một ngôi trường danh giá. Nó nằm ở phía trung tâm thành phố.
Để vào được đó, đa phần phải là những học sinh có năng lực và thành tích giỏi, hoặc là những người phải luôn cố gắng không ngừng nghỉ vào những ngày thi tuyển sinh đang sắp cận kề.
Tuy nhiên thì, đối với một tên nhạt nhẽo với thành tích ba năm học sinh trung bình thời sơ trung như tôi đây. Tiếc thay, tôi lại là một trong số những đứa "may mắn" được thần linh ban phước để đặt chân mình vào đó đấy. Mấy tên ngày đêm khổ sở với đống đề cương ôn thi hẳn là cay cú tôi lắm. Nếu đứng ở vị trí người ngoài nhìn vào thì là vậy...
Tuy không có hãnh diện gì cho lắm, nhưng sự thật thì tôi chỉ cần nghiêm túc một chút với kỳ thi tuyển sinh ấy là được. Mọi chuyện sẽ lại trở nên dễ dàng, đều nằm trong tính toán của tôi. Trường cao trung Osaka, tôi đã tới với nó như vậy đấy.
Khi mà những học sinh cùng lớp tôi vẫn còn ngây người ra đó, cho dù là có nổi bật... thì lúc đấy Yukito này đã không còn ở đó nữa rồi. Mối quan hệ bạn cùng lớp sẽ được reset khi tôi lên cao trung. Họ có ngạc nhiên hay gì đi chăng nữa thì cũng không tài nào mà làm phiền đến tôi được. Một màn che mắt khán giả hoàn hảo!
Giờ là 7 giờ 18 phút, thời tiết mát mẻ, không khí dễ chịu, có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời.
Xe buýt dừng ở trạm, đón những học sinh trường Osaka, từng người bước lên trước tầm nhìn của tôi qua tấm cửa kính - Người mà đang dựa lưng lên chiếc ghế ở dãy phía gần cuối, kê nhẹ tay trái lên má quan sát.
Nói về đồng phục của trường, nó được thiết kế rất thanh lịch và lịch lãm. Áo với tông màu xanh lam đậm là chủ đạo, có viền trắng. Quần nam thì là màu đen tuyền, còn váy nữ màu tím than sọc kẻ ngang. Qua chiếc áo sơ mi trắng bên trong, nam thì thắt cà vạt, nữ thì thắt nơ, cùng màu với chiếc áo bên ngoài. Và phù hiệu của trường được thêu ở phía ngực trái nữa, trông đơn giản mà đẹp. Tóm cái váy lại thì không có chỗ nào để chê được. Đúng chuẩn ngôi trường có điểm đầu vào cao chót vót có khác.
"Đùa mình à?" Tôi bất giác thốt nhẹ.
Bởi, trước những con người đang bước lên xe kia, một thiếu nữ nổi bật hơn cả với mái tóc bạch kim óng mượt xõa dài quá vai ấy. Cô ấy thu hút mọi ánh nhìn của những người trên xe lẫn cả phía bên dưới... Là Miyuki cùng với bộ đồng phục cao trung Osaka của mình... Cái quái gì vậy chứ? Sao lại có thể nhỉ?
"Này, cô ấy là học sinh cùng trường mình đó hả?"
"Ông nhìn mà không biết à? Sự thật đó. Quả là tuyệt sắc giai nhân mà!"
"Mong được cùng lớp với em ấy quá!"
Cậu ta làm đám con trai đứng ngồi không yên rồi này... Đúng là mấy tên tập sự. Các người nên nâng max chỉ số phòng thủ đi thì hơn đấy. Như tôi này.
Người cuối cùng bước lên, xe buýt tiếp tục di chuyển. Và Miyuki... cậu làm cái quái gì mà đứng ngay sát bên cạnh tôi vậy hả? Cơ mà có vẻ cậu ta chưa nhận ra tôi. Hay lắm! Kỹ năng che dấu sự hiện của tôi vẫn đang trong thời gian tác động. Hiệu lực của nó...
"Trùng hợp nhỉ, Yukito!"
... Không như tôi mong đợi.
Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi không đáp lại lời nói nhỏ nhẹ ấy. Bởi tôi không muốn quay mặt lại để đối chọi với hàng tá con mắt của các học sinh khác đâu. Làm ơn đi Miyuki!!!
Cậu ta đá nhẹ vào chân tôi.
"Ít nhất thì cũng phải nhường chỗ cho con gái chứ. Cái tên này..."
Cậu chọn nhầm đối tượng rồi đó. Yukito này không thừa hơi nhường lại chỗ cho những con người chân tay khỏe mạnh như cậu đâu. Và hơn hết là đừng gây sự chú ý lên tôi như vậy.
Thấy tôi không phản ứng, Miyuki thở dài.
"Hầyyy... Mà, tôi sẽ chiều theo ý cậu vào lúc này vậy!"
Cậu ta lẩm bẩm cái quái gì vậy nhỉ? Cơ mà mọi học sinh trên xe đang bắt chuyện với cậu ta rồi này. Cả nam lẫn nữ luôn...
Và cứ thế, những cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ cứ văng vẳng bên phía tay phải của tôi. Cậu ta là người của công chúng - Một thế giới tràn ngập ánh sáng thiên đường. Trái ngược hoàn toàn với tôi - Kẻ trị vì sự u ám của nhân loại.
Sau 30 phút gì đấy trên xe cùng với tượng đá Yukito và sao hạng A Miyuki này đây, thì xe buýt đã dừng trước trạm cách cổng trường chừng 50 mét. Mọi người từ từ bước xuống xe, Miyuki nói nhẹ với tôi.
"Chúc may mắn nhé Yukito! Tôi vào trước đây."
Dứt câu, cậu ta nhanh nhảu xuống xe rồi tiến về phía cổng trường. May mắn ấy à... Thật đáng quan ngại.
Sau một hồi, tôi là người cuối cùng bước xuống xe, bởi nó hợp với tôi, và tôi luôn như vậy. Xắn nhẹ tay áo bên trái, nhìn vào vật bất ly thân này, 7 giờ 48 phút. Tôi tiến về phía cổng trường trước dòng người tấp nập.
Ngôi trường cao trung hàng đầu ở tỉnh Osaka, nơi đây vô cùng rộng lớn, đầy đủ mọi thứ giúp thanh xuân thời học sinh trở nên đáng nhớ nhất. Nổi bật là ba dãy nhà được xếp thành hình chữ U được đặt tên theo bảng chữ cái. Trông nó kìa, có khác gì khách sạn cao cấp đâu chứ? Mặc dù bị chị Yukine dí vào mặt quang cảnh ngôi trường qua màn hình điện thoại, nhưng chứng kiến tận mắt như này vẫn khiến tôi ngạc nhiên phần nào.
Mặc kệ cái hồ cá hình tròn to đùng được đặt trước sân trường, nơi thu hút đa số học sinh năm nhất đang tò mò kia. Tôi nép mình vào một nơi vắng vẻ, men theo bên lề dãy nhà B, di chuyển vào bên trong rồi tiến vào khu vực hội trường.
Nơi đây rất rộng, tôi đoán là dư sức chứa thêm cả một khối nữa chứ không riêng gì ba khối thôi đâu. Và với một con người u ám như tôi đây, việc kiếm một chỗ kín đáo ở phía góc hội trường là hoàn toàn đúng đắn.
Tôi ngồi xuống trước khung cảnh náo nhiệt trước mặt của các học sinh. Sao họ có thể sôi nổi như thế nhỉ? Cứ như là đi hội không bằng. Tôi gọi đó là những con người dư thừa năng lượng. Nhìn thôi đã đủ mệt rồi.
Và đột nhiên, một tên con trai nào đó bắt chuyện với tôi ở phía cánh trái.
"Cậu là học sinh năm nhất sao?"
Vẫn hướng mắt về phía sân khấu hội trường, tôi nhẹ giọng.
"Phải."
"Tôi cũng vậy. Trông cậu khá là có tương lai đó. Tôi là Kisaragi Hiashi. Còn cậu?"
Cậu mới là loại người có tương lai đấy, không phải tôi. Cái tên phiền phức này...
Mặc kệ cậu ta, tôi im lặng mà chẳng thèm ngoảnh mặt.
"Haha..." Tên nhiều chuyện đó cười khổ.
Hẳn là tên đó đang nghĩ tôi là một đứa ra vẻ kiêu ngạo, khinh thường mình. Chẳng sao, tôi không quan tâm. Cậu ta càng nghĩ vậy, càng im lặng, tôi càng mừng.
Có vẻ đã đến giờ tiến hành lễ khai giảng. Nó được bắt đầu lúc 8 giờ. Hiệu trưởng cùng với các thầy cô khác lần lượt lên phát biểu trước toàn thể học sinh. Dù không có ồn ào như lúc nãy, tuy nhiên thì đâu đó vẫn còn nhiều người đang làm việc riêng, thậm chí là trò chuyện vui vẻ. Hẳn rồi, có ai mà quan tâm mấy lời sách vở ấy đâu chứ.
"Kế đến, là lời phát biểu của hội trưởng Hội học sinh. Mời em!"
Tiếng lộc cộc vang lên, không khí hờ hững lúc nãy giờ đã trở nên yên ắng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía sân khấu. Bởi, một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc đen láy chảy dài xuống hông trước ánh đèn sân khấu hội trường. Dáng vẻ oai nghiêm vô cùng ấy khiến tất cả học sinh có mặt ở đây phải câm nín.
"Ẹ hèm! Có vẻ các bạn vừa có một khoảng thời gian khá vui vẻ nhỉ? Nhưng xin thứ lỗi, giờ là lúc các bạn cần phải tập trung."
Âm thanh trong trẻo, rõ ràng đến từng câu chữ vang vọng khắp hội trường... Là chị gái của tôi.
Chị ấy tiếp tục nói với hai tay xõa trên bục phát biểu.
"Tôi là hội trưởng Hội học sinh - Takahashi Yukine. Đại diện cho những học sinh khóa trên, tôi muốn bày tỏ lòng hoan nghênh đến các bạn nhập học vào niên khóa này - Những học sinh năm nhất."
Lời nói và ánh nhìn của chị Yukine khiến cả hội trường như lột xác. Nếu tên nào xui xẻo mà chỉ cần ho nhẹ một tiếng thôi, gã đó sẽ ngay lập tức trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
"Chắc hẳn, các bạn thừa biết rằng đây là một ngôi trường danh giá, là niềm tự hào của nền giáo dục Nhật Bản. Góp phần to lớn vào điều đó, là những học sinh khóa trên với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ và cả những thầy cô vô cùng tâm huyết và tài năng. Vậy nên, tôi hy vọng những học sinh mới nhập học sẽ tiếp nối thành tựu, tiếp nối nhiệt huyết thanh xuân của những người đi trước trong ngôi trường này..."
Chị ấy tiếp tục phát biểu trước cả ngàn con người.
Phong thái thật kinh khủng!!! Dù đã biết rằng chị Yukine luôn nghiêm túc như vậy khi ở trường. Nhưng mỗi khi chứng kiến điều đó kể từ hồi sơ trung, tâm trí của tôi lại phải đấu tranh kịch liệt.
Đâu ai ngờ rằng, hội trưởng Hội học sinh oai nghiêm trước mặt đây lại một bà chị vô cùng trẻ con cơ chứ... Và còn là người ưa thích bạo lực, chuyên gia hành hạ cậu em tội nghiệp của mình nữa. Ai mà dại dột đi kiếm chuyện với chị ấy thì đúng là xui tận mạng. Hắn sẽ phải khóc thét với mấy tuyệt kỹ Aikido chết người ấy mà thôi.
"......Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe!" Chị Yukine rời khỏi sâu khấu.
Theo đó, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt cùng với vô số cuộc bàn tán xì xào phía bên dưới hội trường. Có vẻ chị Yukine đã thành công với màn phát biểu của mình.
"Và cuối cùng là đại diện cho tân học sinh năm nhất - Ichinose Miyuki. Mời em!"
"Vâng!" Cậu ta đứng bật dậy, giọng nói tựa Họa Mi ấy vang lên nơi phía giữa hội trường.
Miyuki bước từng bước dưới ánh mắt trầm trồ của tất cả mọi người có mặt ở đây. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên về việc này cho lắm.
"Là cô ấy đó, thủ khoa năm nhất bọn mình đấy."
"Không một vết xước... à... Có vẻ khó nhằn đây."
"Tao ước gì mình được chung lớp với cô ấy!"
Tôi thì không. Luôn có mấy lời bàn tán kiểu này, dù là ở bất cứ đâu. Điều này thật đau đầu và phiền phức.
Với phong thái đầy tự tin trước bục, Miyuki cất giọng.
"Tân học sinh chúng em được nhà trường chào đón với buổi lễ long trọng hôm nay, chúng em thật sự vô cùng cảm kích! Dưới làn gió nhẹ cùng những tia nắng vàng đầu mùa thu, chúng em giờ đã trở thành một phần của trường cao trung Osaka danh giá..."
Như có một mị lực vô hình, cậu ta thu hút mọi sự riêng tư của các học sinh qua bài phát biểu. Quả là một con người hoàn hảo! Giá mà cậu ta bỏ được cái thói giả bộ tội nghiệp của cô Miya nhỉ?
"......Chân thành cảm ơn vì đã trao cho chúng em cơ hội này!" Cậu ta cúi sâu người.
Không áp lực như chị Yukine, Miyuki mang đến bầu không khí tao nhã hơn nhiều. Kết thúc bài phát biểu, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt hướng về phía cậu ta. Nó cũng là thời gian cuối của buổi lễ khai giảng này.
Sau khi được căn dặn nội quy trường lớp, từng người một bước ra khỏi hội trường. Tôi hòa vào đám đông, đôi khi thứ gì đó ở cuối cùng thì cũng không tốt. Nhỡ mà bị phản tác dụng thì chết dở.
Sau khi loay hoay một hồi ở phía bảng thông báo được đặt ở trước dãy nhà A - Nơi học sinh ba khối học tập. Tôi đã tìm được nơi mà mình sẽ sống ẩn dật trong một năm tới.
Năm nhất, lớp 1-A... Khoan đã? Lớp A ấy hả? Có nhầm lẫn gì ở đây à? À mà ngôi trường này không hề có lớp chọn nhỉ. Chắc đây là được sắp xếp ngẫu nhiên thôi... Cá nhân tôi muốn mình ở lớp D hay lớp F cơ. Tuy là mọi lớp đều bình đẳng như nhau, nhưng cảm giác lớp A vẫn là một cái gì đó quá đỗi thường thức với mọi người khác rồi - Một lớp chứa toàn những học sinh giỏi ấy. Mà kệ, cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần giữ vững lập trường của mình là được.
Thứ nhất - Không kết bạn.
Bạn bè cũng giống như hai mặt của đồng xu vậy. Tôi không có giỏi trò tung đồng xu cho lắm. Phê duyệt!
Thứ hai - Không gây sự chú ý.
Trở nên nổi bật thì bao giờ cũng kéo theo vô vàn rắc rối và phiền phức. Tôi đã học được nó kể từ hồi năm lớp 2 tiểu học. Phê duyệt!
Thứ ba - Không làm những điều thừa thãi.
Lo chuyện bao đồng rồi nhận về những lời tán dương thì cũng hay đấy, nhưng là đối với mấy tên anh hùng thích thể hiện. Không phải tôi. Phê duyệt!
Kết luận, Takahashi Yukito sẽ trở thành một cái bóng mờ nhạt bậc nhất của lớp 1-A này. Hoàn hảo!
Tôi đóng từng con dấu đỏ có chữ ký của mình trên đó vào bản cam kết trong tâm trí rồi di chuyển vào trong dãy nhà A.
Không như những con người thích đi thang máy kia, tôi thích đi thang bộ hơn, và nó cũng có ít người nữa. Đến tầng 3, đứng trước cửa lớp, lòng thầm nguyện cầu trước tấm sơ đồ được dán ở tường bên cạnh trước mặt. Xem nào...
Loại bỏ hết mấy thứ không cần thiết ra khỏi đầu, tôi chẳng cần phải nhớ tên của từng người bạn cùng lớp làm gì cả. Và có vẻ như chỗ ngồi của một tên u ám như tôi... hoàn toàn phù hợp một cách đáng kinh ngạc. Hay lắm!
Bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi đã thành công mĩ mãn. Không hiểu sao, nhưng tôi luôn được Chúa phù hộ như này. Con cảm ơn Chúa rất nhiều!!!
Hài lòng, tôi bước chân vào, trong lớp đã có lác đác vài nhóm người đang trò chuyện khá vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến tôi. Kỹ năng che dấu sự hiện diện của tôi có vẻ vẫn đang hoạt động tốt.
Di chuyển đến chỗ ngồi của mình, đương nhiên, với những nhân vật u ám và nhạt nhẽo kiểu này thì chỉ có chỗ đó mà thôi. Góc lớp ấy! Và cạnh tấm cửa sổ nữa thì mới chuẩn bài chứ. Hoàn hảo!
Vì hôm nay chủ yếu là giới thiệu trường lớp cộng thêm tạo dựng mối quan hệ bạn bè. Nên những học sinh chẳng cần phải mang cặp sách đến làm gì.
Ngồi kê tay lên má, ngoảnh mặt ra phía cửa sổ - Nơi bầu trời trong xanh đẹp đẽ ngời ngợi, tôi lẩm bẩm.
"Một khởi đầu thuận lợi nhỉ?"
"Phải. Quả là rất thuận lợi đấy Yukito!"
"..."
Âm thanh đó khiến tôi đờ người. Bản năng mách bảo tôi không nên quay mặt lại đối diện với cái người mà vừa cất giọng ngay bàn bên cạnh phía cánh phải này đây.
"Mong từ nay được cậu giúp đỡ, Takahashi Yukito!"
Chất giọng tựa Họa Mi tràn ngập vui tươi đó tiếp tục vang lên. Nó khiến mọi suy nghĩ về khởi đầu tốt đẹp ấy của tôi bỗng chốc sụp đổ trong nháy mắt.
Hơn bao giờ hết. Vào lúc này. Cuộc sống học đường bình yên của tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Sao lại thành ra như vậy chứ... Đáng ghét!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com