CHƯƠNG 7
Chương 7:
Câu hỏi của Lý Đỗi Đỗi rất ngắn, tư thế rất cool. Tôi vịn tường, che bụng, trong miệng toàn nước ợ chua, đối mặt với vẻ đẹp trai bất ngờ của anh ta.
"Gặp phải một tên khốn!" Lý Bồi Bồi im lặng quá lâu, đến lúc mở miệng lại là một câu chửi, khiến tôi giật cả mình.
"Cmn! Hù chết em rồi! Nếu không phải em chạy nhanh, hôm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì! Mãng Tử còn đang quằn quại ngoài kia kìa! Em muốn mang nó về! Anh đi với em, em dẫn anh đi tìm hắn! Mẹ nó, bực mình! Đánh chết hắn cho em!"
Lý Bồi Bồi và Lý Đỗi Đỗi ngày thường đánh nhau không ai nhường ai, nhưng đến khi cô ấy đánh không lại người khác thì lập tức đứng sau lưng Lý Đỗi Đỗi , biến thành em gái ngoan của anh ta.
Lý Đỗi Đỗi nhìn vẻ kích động của Lý Bồi Bồi, mặt vẫn rất tỉnh táo, anh ta vuốt lại mái tóc hơi hỗn loạn, ngón tay trắng trẻo thon dài giống như có ma lực, nháy mắt đã khôi phục mái tóc không rối một sợi, anh ta không quá quan tâm tới Lý Bồi Bồi, chỉ đưa mắt nhìn tôi, cao thấp đánh giá, ánh mắt dừng lại ở bãi nước tôi vừa mới nôn cạnh chân, sau đó nhíu lông mày.
"Bị đau dạ dày?"
Tôi yếu ớt chỉ vào Lý Bồi Bồi: "Bị người điên vác lên vai."
"Người điên cũng cứu sống hai mạng người đó, loài người yếu ớt như cô thật không biết điều." Lý Bồi Bồi trực tiếp bỏ qua tôi, "Sói con đâu, gọi cả nó đến, tên kia khó đối phó."
"Lai lịch thế nào?" Lý Đỗi Đỗi hời hợt hỏi, sau đó trở về gian phòng của mình, lúc đi ra trên tay đeo một chiếc nhẫn vàng rực, trông rất cổ, giống như cây Tường vi leo bò khắp ngón trỏ trắng trẻo của anh ta.
Đây là pháp khí của Lý Đỗi Đỗi, khi cần dùng sẽ biến thành một dây xích vàng rực, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi, anh ta chính là dùng sợi xích này để trói Sói con.
"Không nhìn rõ, hắn mặc một cái áo choàng rất lớn, bọc kín mít, em nhìn không rõ mặt."
Lý Đỗi Đỗi đang bảnh chọe chuyển động vòng vòng ngón tay trỏ, nghe thấy lời này, đột nhiên dừng lại động tác: "A? Áo choàng đen?"
"Đúng! Ha..." Đột nhiên Lý Bồi Bồi cũng dừng lại, sau đó nhìn thẳng vào tôi, "Tô Tiểu Tín, trước cô có nói cái hôm cô gặp cương thi đêm đó, người mà cô vừa gặp đã yêu, cũng mặc áo choàng đen?"
Lý Đỗi Đỗi cho tôi một ánh mắt không rõ ý vị, tôi nuốt xuống vị chua trong miệng: "Đúng vậy, nhưng, tôi không rõ người lúc nãy có phải là anh ấy hay không, quá nhanh nên tôi cũng không nhìn rõ. Hơn nữa, người ngày đó cứu tôi, tôi cũng không nhìn rõ mặt mũi của anh ấy, nhưng tôi biết họ không giống nhau, anh ấy rất dịu dàng, như vậy..." Lúc này, nhớ lại chuyện hôm đó, tôi vẫn còn cảm giác bàn tay của người đó vương lại nhiệt độ trên tóc tôi. Tôi không rõ là tại sao nhưng, "Không phải cùng một người."
"Cô bây giờ vẫn còn mơ mộng."
Đâu phải, Lý Bồi Bồi châm chọc tôi, còn Lý Đỗi Đỗi một lời cũng không nói.
Anh ta chỉ trầm mặc một chút, huýt sáo, không đầy một giây, trên ban công tầng 7 xuất hiện một thân ảnh đâm đầu xuống.
"Uỵch" một tiếng nặng vang lên, Sói con vững vàng rơi xuống đất, nó đứng thẳng người, bước tới, phía dưới, nền xi măng đã in lại hai dấu chân mờ nhạt.
"Nói bao nhiêu lần, không được nhảy cửa sổ." Lý Đỗi Đỗi khiển trách, Sói con lập tức yếu ớt: "Tôi... Mặc dù tôi toàn chậm nộp tiền nhà, nhưng chủ nhà đại nhân cho gọi tôi, tôi sẽ tới thật nhanh."
"Ừm." Cái câu trả lời này coi như thoả mãn được Lý Đỗi Đỗi,
"Đi."
Sói con vẻ mặt ngây thơ: "Đi đâu?"
"Đánh người."
Lý Đỗi Đỗi nói chuyện vẫn rất cool, mặc dù không biết thứ bọn họ muốn đánh có phải là người hay không. Tôi chỉ là một con người vô dụng, không muốn làm vướng chân bọn họ, nên chỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng bọn họ đi báo thù rửa hận, nhặt xác Mãng Tử về. Lý Đỗi Đỗi mặc đồ ngủ kool ngầu đi phía trước cầm đầu, dẫn theo em gái của anh ta, thuộc hạ của anh ta, mèo yêu cũng của anh ta, cùng nhau lao tới chiến trường công viên.
"Bọn họ đi làm việc gì?" Dư Mỹ Mỹ ở tầng 3 đang đánh răng, thò đầu ra tò mò hỏi tôi.
"Đi chiến đấu."
"Hả?" Dư Mỹ Mỹ hỏi tôi, "Mặc đồ ngủ bông vải mà đi hả ? Chủ nhà đại nhân khinh thị kẻ địch đến nông nỗi tùy tiện như vậy sao? Dù gì cũng là ban ngày mà."
Tôi nhìn theo bóng lưng bọn họ hồi lâu, sau đó như vớ được vàng: "Quá hoàn hảo! Tôi phải về vẽ lại đây!"
"Hả? Hoàn hảo? Mặc đồ ngủ đánh nhau? Cô cũng khinh thị độc giả đến nông nỗi tùy tiện như vậy sao?"
Tôi không để ý Mỹ Mỹ, nhanh như chớp chạy về phòng, chịu đựng vị chua trong miệng mà ra sức vẽ, nhưng còn vẽ chưa xong bức thứ 2, Lý Đỗi Đỗi mặc đồ ngủ đã trở về, Sói con thì ngáp ngủ đi bên cạnh, trên vai là con mèo tên Chó Đen đang nằm sấp. Còn Mãng Tử khổng lồ được Lý Bồi Bồi ôm vào trong ngực, che nấp nửa người trên của cô ấy.
Ngày đó... Lý Đỗi Đỗi dẫn team đi đánh nhau, kết quả là... tìm đến nơi thì người đã đi mất, còn Lý Mãng Tử đang ngủ quên trời đất nằm nguyên tại chỗ.
Tôi cho rằng chuyện này cứ như vậy là xong rồi, người áo đen là ai, vì sao lại công kích chúng tôi không quá quan trọng, bởi vì... Dù sao cũng đã có Lý Đỗi Đỗi làm bảo kê, nhưng tôi và Lý Bồi Bồi đều không đoán được, ngày hôm sau, Lý Bồi Bồi bắt đầu đau vai.
Cô ấy tới nhờ tôi xoa bóp, sau khi cởi quần áo, tôi nhìn vài vai phải của cô ấy, không dám đưa tay ra bóp.
"Làm sao vậy?"
"Bồi Bồi, ngày hôm qua cô không tắm à."
"... Ngày hôm qua mệt mỏi quá, tôi còn không thèm vào quan tài, nằm trên sofa nghỉ một ngày. Sao thế, người tôi bẩn lắm sao?"
"Không phải". Tôi kéo cô ấy tới trước gương, "Nếu hôm qua cô tắm, nhất định sẽ nhìn ra cái này."
Lý Bồi Bồi quay lưng, nghiêng đầu, nhìn lưng mình trong gương, sau đó là khinh ngạc : "Vết này là cái gì thế?"
Trên bả vai của cô ấy là một ấn ký màu đỏ sậm, hình dạng giống như bàn tay máu của một đứa trẻ, ở phía ba đầu ngón tay còn có ba vệt máu chảy đầm đìa, tôi lấy hết dũng khí, rút bốn năm tờ giấy mềm, vò thành một cục, nhẹ nhàng lau ở trên dấu vết đó...
"Lau không hết. Không phải máu của cô, cái này là ấn ký." Tôi... tôi cảm giác tim mình đập mạnh giống như đang xem phim ma, có khi còn đập nhanh hơn gấp đôi, "Bồi bồi, ngày hôm qua lúc cô đẩy ngã tôi, có phải đã bị người áo đen kia đánh một cái?"
Mặt Lý Bồi Bồi lúc này đã trắng bệch, một chút thì biến giọng : "Đây là cái quỷ gì? Khó trách lúc chúng tôi quay trở lại không thấy hắn đâu, có phải hắn đã nhập vào người tôi? Tiểu Tín mau tránh ra cho tôi chút ánh sáng, tôi vẫn còn bóng chứ?"
Tôi không nhiều lời, quyết định thật nhanh, kéo cô ấy xuống tầng 2, gõ bộp bộp vào cửa phòng của Vu bà.
Lão Vu bà hình như có việc đã ra ngoài, tôi lại kéo Lý Bồi Bồi đã hoang mang lo sợ đến thất thần xuống tầng một, gõ cửa phòng của Lý Đỗi Đỗi, nhưng mà chỉ có Chó Đen đang liếm móng vuốt ngoài cửa: "Ngày hôm qua cậu chủ ra ngoài cả đêm không thấy trở về, việc chắc rất khẩn cấp."
"Vội đi đâu vậy?"
"Tại sao tôi phải nói cho..."
Tôi liền cầm cổ xách nó lên, "Mày nhìn tao giống đang đùa à? Nói, anh ta đang ở đâu?"
Chó Đen bị tôi dọa phát sợ, trừng mắt nhìn tôi, tôi lắc lắc nó, giọng nói lập tức tụt xuống: "Đang ở hiệp hội Vampire..."
"Chúng ta đi."
"Không không không!" Lý Bồi Bồi rút tay ra, nhanh như chớp phi lên lầu, "Trong chung cư có kết giới, tôi không ra ngoài đâu, lỡ như vừa đi ra ngoài bị quỷ nhập rồi cướp xác thì biết làm sao, tôi không đi."
Xem ra cô ấy đã sợ tới mức quên mất hình tượng dũng mãnh ngày thường rồi, tôi đành phải lấy điện thoại gọi cho Lý Đỗi Đỗi, gọi hai cuộc, đều tắt máy, tôi một tay nhấc Chó Đen ném ra bên ngoài: "Dẫn đường cho tôi, đi hiệp hội Vampire."
"Xa lắm! Móng của tôi rất mềm, tôi không muốn chạy..."
"Đến chân trời góc biển mi cũng phải đi!"
Cuối cùng... Chúng tôi quyết định gọi taxi, ngồi ở ghế sau, mèo dùng vuốt chỉ phương hướng cho tôi, còn tôi chỉ đường cho bác tài, một đường lòng vòng, bị vô số phàn nàn của bác tài xế, cuối cùng cũng đến nơi...
Tôi tuyệt đối không ngờ, hiệp hội Vampire một tổ chức thần bí bí mật, lại biến văn phòng của mình thành... nơi du lịch toàn người là người, ồn ào qua lại.
Tôi ôm Chó Đen, nghe nó chỉ đường, chen chúc trong đám người du lịch, cố sức chen lên trước, đi qua hai con phố, Chó Đen chỉa vào người tôi, bảo tôi rẽ ngang vào một cái lối nhỏ, trong nháy mắt người xung quanh ít hẳn đi, nó lại chỉ lên xuống trái phải tả tả hữu hữu, địa hình thành phố núi Trùng Khánh vốn phức tạp, tôi rẽ mấy con đường thì đã không biết mình đang ở tọa độ nào nữa rồi, còn tưởng rằng con Chó Đen đang trêu tôi, đang muốn quật nó, thì vừa hay nó lắc lắc cái đuôi: "Ừm, chính là chỗ này."
Trước mặt tôi là cánh cửa hết sức cũ kỹ, cánh cửa bảo vệ này có vẻ tồn tại từ một niên đại nào đó rất lâu rồi, rách tung toé, giống như đẩy một chút là có thể làm đổ cả cái nhà này luôn, trên cánh cửa còn dán một tờ giấy đã bám đầy bui, trên đó viết: "Nguy hiểm, chớ vào."
"Thật sự là ở đây? Không lừa tôi chứ?"
Tôi hoang mang, điều kiện của hiệp hội Vampire cũng quá khổ cực đi! Vampire ở nước ngoài không phải đều ở lâu đài sao, xa hoa sang trọng, cái gì nam tước bá tước, tại sao khi đến Trung Hoa, đường đường là phòng làm việc, lại trở nên tồi tàn đến như vậy...
"Đúng."
"Lý Đỗi Đỗi mỗi ngày mặc tây trang giày da, trang điểm bảnh chọe thành cái dạng người mặt chó kia...thực sự là tới đây làm việc?"
"Đúng vậy." Trước cửa phòng "kẽo kẹt" một tiếng, mở ra.
Người đàn ông mặc tây trang giày da cái mặt không bằng xúc vật kia đang khoanh tay đứng ở bên trong, lẳng lặng nhìn tôi,
"Cô có ý kiến gì?"
Chó Đen nhìn thấy chủ nhân thì rất hưng phấn, nhảy lên, giống như cá trạch trườn ra khỏi tay tôi, phốc một cái nhảy lên vai Lý Đỗi Đỗi: "Cậu chủ, con tiện tỳ này hôm nay lại dám làm càn. Chỉ là loài người mà cũng dám lên mặt uy hiếp tôi!"
Tôi ho một tiếng: "Lý Đỗi Đỗi, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, ngày hôm qua Bồi Bồi vì bảo vệ tôi nên đã giúp tôi ngăn cản một chưởng của tên mặc áo choàng đen kia, bây giờ trên bả vai của cô ấy có một vết hình bàn tay màu đỏ huyết, lão Vu bà bây giờ không có ở nhà, anh trở về xem thế nào đi, tôi sợ xảy chuyện gì đó lắm..."
Lý Đỗi Đỗi nghe tôi nói xong..., im lặng chốc lát: "Chó Đen, đi vào gọi giúp ta hai bác sĩ tới xem bệnh cho Lý Bồi Bồi."
"Vâng, cậu chủ." Chó Đen nhanh như chớp đi vào căn phòng rách nát kia.
Tôi không nhịn được liếc mắt nhìn vào trong, nhìn từ bên ngoài cái phòng cũ này giống một gian phòng trọ của con người, từ lời của Lý Đỗi Đỗi, bên trong hình như còn có rất nhiều người... Tôi lại cảm thấy, điều kiện của bọn họ thật thê thảm.
"Cô." Lý Đỗi Đỗi gọi tôi.
"Tôi sao?"
"Bắt đầu từ hôm nay, đã có người bảo vệ an ninh cho căn hộ, nếu không phải trường hợp khẩn cấp, không được ra ngoài."
"Tại sao?"
"Tại sao?" Giọng nói kéo dài của Lý Đỗi Đỗi ngập tràn sự coi thường, "Lý Bồi Bời giúp cô cản một chưởng, cô nói xem, người để lại ấn ký trên người Lý Bồi Bồi, hắn muốn đối phó ai?"
Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng, khiến tôi rét run cả người, "Thế giới của chúng tôi rất nguy hiểm, loài người như cô vốn không nên bước vào, nhưng nếu như cô đã vào rồi, thì hãy giữ cái mạng nhỏ bé của mình cẩn thận một chút."
Lý Đỗi Đỗi nói: "Nhớ kỹ, cô là mục tiêu*."
(*Con mồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com