Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rung động

Chương 1: Rung động

"Tiểu Tình."

"Gì cơ?"

"Hình như tao thích Lãnh Nguyệt mất rồi."

//Ân ~~a~a~~ ân//

"Hả? Mày vừa nói cái gì?"

"Tao nói là tao __ __"

//Ưm ~~ a, muốn ra ah~~//

"Không, không phải, ý tao là __ __"

//Ưm ~~ còn ~~ còn muốn a~~~//

"Sai, sai rồi, không phải thế, mà là tao__ __"

//Ân ~~~ nhanh, nhanh đưa ~~ ân ~~ đưa vào a~~~//

"MẸ NÓ! LÃO NƯƠNG MUỐN NÓI LÀ TAO CON MẸ NÓ THÍCH LÃNH NGUYỆT RỒI!!!!" Lôi Mễ Mễ đầu nổi máu điên, cô tức tối chộp lấy điều khiển TV rồi bấm dừng, sau đó mới thét lên như gà bị thọc tiết. Bố khỉ! Lần đầu trong 10 năm làm hủ nữ Lôi Mễ Mễ lại cảm thấy chán ghét tiếng rên rỉ mê hồn kia của bạn mỹ thụ trong phim GV đến như vậy. Thật ức chế!

"Mày chắc chứ?" Tiểu Tình thu lại vẻ mặt hoa si khi nãy, nghiêm túc hỏi.

"Mày nghĩ 1 đứa đứng đắn như tao mà lại đem tình cảm của mình ra đùa à?" Lôi Mễ Mễ nhìn Tiểu Tình hừ lạnh.

"Mày đứng đắn? Chị hai à, mày đang kể chuyện hài hay kinh dị vậy?" Tiểu Tình một bộ khiếp sợ hướng Mễ Mễ.

"Truyện cười cái rắm! Bà đây có lần nào không đứng đắn?" Cô lườm con bạn thân chí cốt cũng bựa không kém mình.

"Vâng! Mày rất đứng đắn! Chỉ tiếc 1 điều là tỉ lệ hạ lưu của mày mà so với đứng đắn là toàn thắng mà thôi." Tiểu Tình vừa dứt lời liền lĩnh ngay chiếc đệm ôm của ai kia.

"Tao nói đùa, là nói đùa thôi. Mà này, mày thích tên đó từ khi nào thế?" Bỏ qua bộ dáng ngã ngớn khi nãy, Tiểu Tình nghiêm túc đi vào vấn đề.

"Tao không biết. Chỉ cảm thấy dạo gần đây ở bên cạnh hắn, tim tao đập nhanh như có chạy Marathon 1000m vậy. Đôi khi không tự chủ được mà nhớ tới hắn rồi cười ngây ngô như mụ điên. Còn hay đỏ mặt khi thấy hắn nữa." Lôi Mễ Mễ luôn như vậy, thẳng thắng đối mặt với trái tim mình.

"Vậy thì hay quá! Mày chờ gì nữa? Chỉ 1 câu "Lão nương thích anh!" thôi mà." Tiểu Tình phấn khởi, con nhóc này ở phương diện tình cảm lúc nào cũng thụ động như vậy a!

"Tao cũng muốn lắm chứ, nhưng chung quy là cảm giác nó kỳ kỳ như thế nào ấy." Mễ Mễ rối rắm vò mái đầu ngắn cũn cỡn của mình.

"Con ngốc này! Kỳ cái rắm! Mày với hắn có gì không xứng với hắn?!" Tiểu Tình đầu nổi vạch đen, nhịn không được chửi rủa.

Dù gì gia đình của Lãnh Nguyệt cùng Lôi Mễ Mễ đều là hào môn thế gia vững chắc nhất nước Trung Hoa này. Nếu ở phía Đông có Lãnh gia thì cai trị phía Tây đương nhiên là Lôi gia. Tập đoàn Lôi thị nếu khét tiếng một trời ở Châu Á thì Lãnh thị lại tung hoành ngang dọc Châu Âu. Được bình chọn là hai gia tộc cường đại có lịch sử huy hoàng nhất Đông Nam Á, xét về khía cạnh nào cũng thấy cả hai bên gia đình đều môn đăng hậu đối với nhau, chuẩn không cần chỉnh.

"Mày cảm thấy tao có xinh đẹp không?"

"Không."

"Có khả ái không?"

"Không."

"Thanh tú mỹ lệ?"

"Không."

"Đoan trang, dịu dàng và nữ tính thì sao?"

"Mày mà có mấy cái đó, heo mẹ cũng biết leo cây!"

"Vậy thì dựa vào đâu mà tao xứng với hắn chứ! Nếu mày là hắn thì mày có chịu hẹn hò cùng với một đứa con gái nam tính như tao không?!"

"Nếu tao mà hẹn hò với mày thì bà đây thà đi chết còn hơn! Nhưng, con trư ngốc nhà mày ít ra cũng phải mở to mắt ra mà nhìn đi chứ! Tao là tao, hắn là hắn. Huống chi hắn và mày còn là thanh mai trúc mã với nhau nữa!"

Tiểu Tình thật có ý niệm muốn bổ đôi cái đầu của đại tiểu thư Lôi gia kia ra mà xem rốt cuộc có cái rắm gì ở trong đấy. Là bạn với con trư ngốc này từ thời năm nhất sơ trung, tâm ý của Lãnh đại gia đối với con não tàn này như thế nào cô đã sớm hiểu được. Nếu không thì tội gì khối băng truyền thuyết kia lại chỉ chịu mở miệng trêu đùa với con ngốc đấy chứ? Người nọ thường ngày lãnh cảm, băng sơn nhưng chỉ khi gặp Lôi Mễ Mễ mới thật ấm áp và có chút sủng nịch bất đắc dĩ mà thôi.

"Hắn ta thì sao chứ? Tối ngày cứ thích chỉnh tao."

"Chỉnh người cũng là một cách để thể hiện tình cảm cơ mà."

"Thôi cho tao xin. Logic của mày khiến tao không tiêu hóa nổi."

"Vậy giờ làm sao? Mày định thổ lộ hay là gặm nhấm nó suốt đời như con tự kỷ?"

"Bậy! Tao tuy hơi bệnh nhưng cũng đâu có bị điên đến vậy đâu mày."

"Thế thì mày quyết định nhanh đi cho tao nhờ."

"Đương nhiên là sẽ thổ lộ rồi! Chứ tao không muốn trở thành bánh bèo như trong tiểu thuyết ngôn tình mà yêu đơn phương đâu."

"Aisshh~~ phải khí thế như vầy mới là đại tiểu thư Lôi gia nam tính, mạnh mẽ, phong độ ngút trời đồng thời là con hủ bại chân chính đầu đội trời chân đạp đất mà tao quen biết cơ chứ!"

"Ừm...nhưng tao vẫn còn lo mày ơi..."

"..." (|||___ __)

"Con khùng. Tao mặc kệ cái hạng lỗ tai trâu như mày! Tao ngủ đây."Nói rồi, Tiểu Tình hậm hực tắt TV đi về phòng.

Lôi Mễ Mễ thở dài một hơi rầu rĩ. Thanh mai trúc mã gì chứ? Nói mình làm nền cho hắn còn có vẻ hợp lý hơn. Từ bạn trở thành người yêu thì có vẻ hơi kỳ cục 1 chút. Nhưng dù sao đi nữa tình cảm cũng là phần khó giấu. Có câu "Trong cuộc đời, chúng ta phải chấp nhận bỏ lỡ một điều hoặc một người nào đó", Lôi Mễ Mễ đối với xúc cảm cùng lý trí của con tim có phần cố chấp tuy vậy cô cả đời cũng không bao giờ muốn bỏ lỡ Lãnh Nguyệt và đoạn tình duyên chưa được đơm hoa kết trái này. Nghĩ rồi lại nghĩ, Lôi Mễ Mễ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com